1.2.

Âm thanh của những bước chân tinh nhuệ nện ầm ầm xuống nền đất đá càng ngày gia tăng sức mạnh mà tiến lại gần! Ryota nước mắt đầm đìa nhắm chặt lại, tiếng động không hề thuyên giảm chút nào, nỗi sợ trong em dâng cao tột đỉnh.

Một bàn tay từ phía sau lưng bất ngờ đặt lên vai, theo quán tính em há to miệng, thì lần nữa được bịt lại kịp ngăn cho em thét lớn!

Em từ từ mở mi mắt, mảng đen nhoè mờ rồi mới rõ ràng bóng dáng của thiếu niên.

"Anh Shota?"

Thiếu niên bí ẩn đặt ngón tay trước môi em ra hiệu "Suỵt", áng chừng giọng nói không phải anh Shota em mới bình tĩnh lại mà chiêm nghiệm thêm lần nữa.

Lại là dòng hồi tưởng, cách đây vài tháng sau ngày giỗ của anh hai, Ryota có đến sân bóng rổ, vừa để tập luyện vừa để tưởng nhớ cố nhân!

Thì ở đâu trong khoảng không vô định, cũng là anh chàng này xuất hiện và chủ động rủ em đấu 1x1. Ryota lầm lỳ ít nói khi ấy chẳng thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ lại có thể nén chút đau thương qua bên mà tập trung chơi một cách nghiêm túc.

Có những khoảnh khắc khi da thịt va chạm lại vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, trong tim Ryota lúc đó có một luồng dao động rất nhẹ mà em chưa thể nào nhận ra, cho đến khi bản thân thua trước người thanh niên đó,

Ở cái giây phút anh ta dunk vô cùng ngoạn mục thì em cũng nhảy lên cao mà ngăn chặn bất thành, ngã xuống đất chẳng hề đau cơ mà lại khoan khoái khôn xiết! Kể từ lần hiếm hoi sau bao năm, niềm đam mê bóng rổ bất tận lại được hồi sinh, chảy tràn trong huyết mạch.

Dưới ánh hoàng hôn rám chiều của biển khơi soi sáng bóng lưng anh, bàn tay ấy chìa ra trước mặt Ryota vẫn còn ngồi trên nền đất.

Nụ cười nhu thuận hiền hoà đó, trong lòng dâng lên cỗ xao xuyến, nhớ nhung.

Đúng rồi, giống anh Shota như để. Nếu anh hai còn sống, chắc cũng trạc người trạc dạ như thiếu niên đây.

Ryota khi đó xuýt chút nữa là lao lại về phía người con trai mà ôm chầm, lăn lộn trên mặt sân bám đầy bụi bẩn cho thoả mãn tâm tư. Thế rồi lại rụt về mà thôi, kiềm chế...

"Tôi... tôi là Mitsui Hisashi!"

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryota bằng câu giới thiệu.

"Hôm đấu 1x1 xong chưa kịp hỏi tên hỏi tuổi gì... thì em đã tự đứng dậy... mất hút về phía chân trời xa..."

Mitsui còn nhớ như in, Ryota thất thần, đi bộ ra bờ biển, dấu chân còn in trên lớp cát trắng phau, sóng đánh vào ướt nhẹp cả đôi giày thể thao em đang mang, chớ hề quan tâm gì mà cứ tiến lên phía trước, may là chỉ dạo quanh, chứ không để bản thân trôi dạt về hướng mặt trời dần lặn.

Có vấn đề khác thu hút toàn bộ sự chú ý của Ryota hiện tại, đó là Mitsui, ảnh đang thở hồng hộc, mặt mày tái mét, môi cắt không còn giọt máu.

"Anh... từ chỗ nào về vậy? Trông có vẻ rất mệt..."

Ryota quan tâm hỏi han, trưng ra chút lo lắng về sức khoẻ Mitsui. Em đập tay một cái vô đùi như chợt ngộ ra chân lý, lúc đấu 1x1 anh cũng rất hay thở gấp.

"Chỗ sân bóng rổ nãy á... nơi có đội quân chính phủ đang ráo riết truy tìm...."

Chạy từ đó đến đây? Có lầm không, con người gì mà yếu như sên.

Cơ mặt Ryota lập tức biến dạng, thái độ thấy rõ! Thôi chết chửa, cũng là hành vi hệt mọi lần lập tức kiểm kiểm, như thế là vô lễ với người lạ, không nên xấu tính, chẳng bao giờ chịu thay đổi gì sất, quỷ tha ma bắt ta đi.

Haha! Lại bật chế độ một khoảng trời riêng ta với ta rồi, Ryota hay có tật chìm đắm vào thế giới bản thân tự mày mò mà không hề kiêng kệ hay biết đối phương nãy giờ quan sát ngọn ngành không hề dời mắt. Trông đáng yêu đấy chứ! Mitsui đã nghĩ vậy!

Khoan đã, Ryota đứng hình, xung quanh biến thành mảng trống rỗng, chợt đã bỏ ngõ điều gì quan trọng, em gặng hỏi một chút tàn dư còn sót lại.

Kết quả 99% đã định, nhưng vẫn muốn xác nhận...

"Yasu... cậu ấy sao..."

Chưa kịp hoàn thành câu chữ, anh cúi nhẹ, tông giọng từ đó cũng hạ trầm:

"Cậu ấy mất rồi!"

Rất dứt khoát, lấy lại vẻ nghiêm túc, dấu hiệu nhợt nhạt hay mệt nhoài đã bay biến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro