Tập 10
Sáng hôm sau, Kuzuryu thức dậy với một cảm giác lạ lẫm—không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không quen thuộc. Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng mình thức dậy mà không có cảm giác nặng nề trong đầu là khi nào.
Điện thoại vẫn nằm trên bàn cạnh giường, màn hình còn mở sáng, hiển thị cuộc gọi kéo dài suốt mấy tiếng trước khi Chishiya cúp máy.
Hắn nhíu mày, cảm thấy buồn cười vì bản thân lại đi nói chuyện với tên bác sĩ đó lâu đến vậy.
Thật phiền phức...
Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng cuộc trò chuyện đêm qua khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều.
—
Bên phía Chishiya, cậu ta cũng vừa tỉnh dậy sau khi ngủ bù vì thức đêm nói chuyện với Kuzuryu. Cậu vươn vai lười biếng, liếc nhìn điện thoại trước khi bật cười nhẹ khi thấy tin nhắn từ vị luật sư.
"Cậu có thói quen nói chuyện nhiều như vậy à?"
Chishiya chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, rồi chậm rãi gõ tin nhắn đáp lại.
"Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ có người cần học cách nói chuyện nhiều hơn."
Bên phía Kuzuryu, khi nhìn thấy tin nhắn, hắn khẽ nheo mắt.
Cái tên phiền phức này...
Hắn định gõ một lời phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi.
Kuzuryu không phải người dễ mở lòng với ai. Nhưng có lẽ, chỉ có một kẻ lười biếng và phiền phức như Chishiya mới có thể khiến hắn không cảm thấy bị gò bó khi trò chuyện.
Hắn không nhắn lại, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu với sự im lặng này.
Và đó là khởi đầu của một mối quan hệ mà cả hai đều không thể đoán trước được sẽ đi đến đâu.
Kuzuryu đặt điện thoại xuống, không còn bận tâm đến việc Chishiya có nhắn lại hay không. Hắn không phải kiểu người chủ động duy trì hội thoại, và dù biết tên bác sĩ kia hay có thói quen đùa cợt, hắn cũng không quá bận lòng.
Thế nhưng, một lúc sau, khi đã quay lại bàn làm việc với chồng tài liệu trước mặt, hắn lại vô thức liếc nhìn điện thoại. Màn hình vẫn tối đen, không có thông báo mới.
Hắn khẽ nhíu mày.
Kỳ lạ thật... mình đang chờ tin nhắn của hắn sao?
Kuzuryu lắc đầu, tự nhủ rằng đây chỉ là phản xạ vô thức sau khi quen với cuộc trò chuyện đêm qua. Dù sao thì, một kẻ như Chishiya cũng không phải kiểu người sẽ duy trì nói chuyện liên tục với ai.
Thế là vị luật sư bỏ qua, tập trung vào công việc của mình như thường lệ.
—
Bên phía Chishiya, cậu ta đã quên béng mất cuộc trò chuyện với Kuzuryu từ lâu. Sau khi rời khỏi giường, cậu đi pha cà phê rồi cầm tờ báo lên đọc, hoàn toàn chẳng để tâm đến chiếc điện thoại vẫn nằm lăn lóc trên bàn.
Mãi đến khi Kuina gọi điện tới, màn hình sáng lên, Chishiya mới tiện thể nhìn xem có tin nhắn nào không. Cậu thấy tin nhắn cuối cùng là của mình, mà Kuzuryu cũng chẳng nhắn gì thêm.
Chishiya cười khẩy.
"Luật sư mà lại dễ nản lòng vậy sao?"
Nhưng rồi cậu cũng không nhắn gì thêm, chỉ cầm cốc cà phê lên, tiếp tục tận hưởng buổi sáng của mình như thường lệ.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chishiya bước vào căn phòng của Niragi, ánh đèn mờ ảo phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên người hắn. Niragi vẫn đang ngủ, nửa người nằm sấp trên ghế sô pha, áo sơ mi cởi hai cúc để lộ phần ngực cùng vài vết bầm còn sót lại từ trận đánh nhau hôm trước.
Chishiya nhìn lướt qua căn phòng, lần này không quá bừa bộn như lần trước. Ít ra thì máu cũng đã được lau sạch, mấy tên đàn em của Niragi làm việc cũng khá nhanh gọn.
Cậu bước đến gần Niragi hơn, đôi mắt sắc sảo quan sát gương mặt hắn khi ngủ. So với vẻ ngạo mạn và điên loạn lúc tỉnh táo, khi ngủ trông Niragi có vẻ... ngoan ngoãn hơn nhiều.
Chishiya khẽ nghiêng đầu, trong đầu bất giác nghĩ: Tên này thật sự là trùm xã hội đen sao?
Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai Niragi. Hắn vẫn không phản ứng.
Chishiya nhướn mày, thử dùng đầu ngón tay chọc vào trán hắn. Vẫn không có phản ứng gì.
"... Chết rồi à?" Cậu lẩm bẩm, giọng điệu chẳng chút khẩn trương, chỉ là tò mò.
Nhưng đúng lúc đó, Niragi bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, đôi mắt đỏ sẫm chầm chậm mở ra, trong giọng nói còn lẫn chút ngái ngủ:
"Làm gì vậy, bác sĩ?"
Chishiya hơi nhướn mày, nhưng không hề giật tay ra. "Kiểm tra xem mày còn sống không thôi."
Niragi bật cười khẽ, bàn tay vẫn chưa chịu buông cậu ra. "Quan tâm tao đến vậy sao?"
Chishiya hừ nhẹ, rút tay lại rồi thọc vào túi áo. "Đừng mơ."
Niragi cười cười, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn ngả người tựa vào lưng ghế, giơ tay lên xoa nhẹ thái dương. "Sao tự dưng ghé qua? Không phải hôm nay mày bận sao?"
Chishiya khoanh tay, tựa người vào kệ tủ gần đó, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thường lệ. "Chỉ là tiện đường thôi."
Niragi bật cười một tiếng. "Lại còn tiện đường."
Chishiya không đáp, chỉ lười biếng nhìn hắn. Cả hai im lặng một lúc, trước khi Niragi cất giọng khàn khàn:
"Đêm qua tao có mơ một giấc mơ lạ lắm."
Chishiya chớp mắt, chờ đợi.
Niragi nheo mắt, vẻ mặt có chút suy tư hiếm hoi. "... Tao mơ thấy một bọn nào đó tấn công tao, tao gần như bị giết. Nhưng mà có một người đã kéo tao dậy."
Hắn dừng một chút, rồi cười nhếch mép. "Hắn mặc áo blouse trắng."
Chishiya nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, vẫn không nói gì.
Niragi chợt nhướng người về phía trước, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. "Này, mày nghĩ sao? Giấc mơ này có ý nghĩa gì nhỉ?"
Chishiya chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt hơi tối lại.
"Không biết. Nhưng mày nên cẩn thận hơn, Niragi."
Niragi bật cười, vẻ mặt lại trở về dáng vẻ ngông cuồng quen thuộc. "Cẩn thận cái gì? Định làm bác sĩ tâm lý luôn à?"
Chishiya không đáp, chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. "Nghỉ ngơi đi. Còn chưa khỏi hẳn đâu."
Nói rồi, cậu quay người rời khỏi căn phòng, để lại Niragi ngồi một mình, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu đầy suy nghĩ.
Chishiya biết rõ đó là lần đầu cậu và hắn gặp nhau, cơ mà cậu ta thì không muốn gợi lại chuyện cũ lắm "Ăn gì chưa?"
Niragi nhìn theo bóng dáng Chishiya một lúc lâu, rồi mới ngồi thẳng dậy trên ghế. Câu hỏi của Chishiya làm hắn hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức, hắn lại nhếch môi cười, đôi mắt vẫn sắc lạnh.
"Ăn gì chưa?" Chishiya lặp lại câu hỏi, ánh mắt không quá quan tâm nhưng lại chứa đựng sự tò mò khó che giấu.
Niragi liếc nhìn cậu, nhếch môi. "Mày hỏi tao ăn gì? Bị ốm một đống vết thương còn hỏi ăn gì..." Hắn cười khẩy, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống, ra dấu cho Chishiya ngồi xuống ghế đối diện.
Chishiya thản nhiên bước lại gần, ngồi xuống, nhìn hắn không nói gì. Mặc dù đây không phải là lần đầu họ trò chuyện, nhưng có một điều gì đó lạ lùng trong không khí lần này.
"Chắc mày không muốn ăn đâu nhỉ." Chishiya nói một cách thờ ơ, nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Dù sao thì mày cũng không phải kiểu người dễ chiều."
Niragi nhìn Chishiya, đôi mắt hắn trở nên sắc bén và có phần lạ lẫm. "Mày nghĩ mày biết tao à?"
Chishiya không vội trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. "Không, không phải. Nhưng mà, chẳng lẽ mày chưa bao giờ thử làm gì đó... khác một chút sao?"
Ánh mắt của Niragi trở nên đăm chiêu. "Làm gì đó khác sao? Hứ, nghe có vẻ thú vị đấy."
Chishiya nhìn hắn, không cảm xúc, chỉ một nụ cười nhẹ. "Chỉ là ăn thôi mà."
Niragi bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. "Mày chắc chắn là bác sĩ à? Câu hỏi của mày nghe như thể đang tìm cách dạy đời người khác."
Chishiya không đáp lại, chỉ đứng dậy và vươn vai một cái. "Nếu mày không muốn ăn thì thôi. Nhưng đừng quên, nếu mày không ăn thì vết thương của mày sẽ không lành nhanh đâu."
Niragi nhìn theo cậu, ánh mắt có gì đó lạ. "Cảm ơn lời khuyên, bác sĩ. Nhưng mày đâu có quan tâm tao."
Chishiya không đáp, chỉ quay người rời đi, để lại một không gian im lặng với những suy nghĩ đầy ẩn ý.
Chishiya đặt bát súp xuống bàn với một nụ cười nhẹ, đôi mắt lóe lên vẻ trêu chọc, như thể muốn xem phản ứng của Niragi. Cậu ta không để ý đến vết thương trên người hắn nữa, thay vào đó là sự chú ý đầy thách thức, như một cách để kiểm soát cuộc trò chuyện này.
"Bây giờ mày muốn tự ăn hay tao xúc đây?" Chishiya lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng có một chút gì đó đùa cợt trong đó, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Niragi.
Niragi nhìn bát súp với ánh mắt mơ màng. Hắn không nói gì ngay lập tức mà chỉ ngồi im, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. Chishiya không vội, biết rằng những câu hỏi kiểu này không phải lúc nào cũng cần câu trả lời ngay lập tức.
Tuy nhiên, trái ngược với những gì Chishiya dự đoán, Niragi không tỏ ra bực bội hay chán nản. Hắn chỉ thở dài rồi nhìn Chishiya, khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi. "Tao tự ăn được."
Chishiya nhún vai, không nói gì thêm. Dù sao, đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ để phá vỡ không khí căng thẳng giữa họ. Cậu ta không có ý định ép buộc hắn.
Trong khi Niragi bắt đầu ăn, Chishiya lặng lẽ ngồi nhìn hắn, như thể quan sát một hiện tượng thú vị. Mặc dù vẻ ngoài vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng Chishiya cảm nhận được có điều gì đó lạ lẫm trong cách hắn ăn, trong sự yên lặng này.
"Nếu là mày, mày sẽ để ai lo liệu?" Chishiya cuối cùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
Niragi không ngẩng lên, nhưng giọng hắn trầm xuống. "Tao không cần ai lo cho mình."
Chishiya bật cười khẽ, lặng lẽ đưa tay vuốt tóc. "Chắc chắn là thế. Nhưng đôi khi, ngay cả những tên xã hội đen cũng cần chút gì đó ngoài sức mạnh."
Lời nói của Chishiya khiến Niragi dừng lại một chút, và Chishiya nhận ra rằng hắn đang suy nghĩ về điều gì đó. Cậu ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như thể mối quan hệ giữa họ đang bắt đầu có sự thay đổi nhỏ, dù chưa rõ ràng.
Chishiya không biết liệu hắn có thật sự để ý đến những gì cậu ta nói hay không, nhưng cậu ta cảm thấy như có một mối liên kết nhỏ nào đó đang bắt đầu hình thành, dù rất mơ hồ. Những lần tiếp xúc này, dù có vẻ đơn giản, lại khiến cả hai tự hỏi liệu có phải mọi thứ giữa họ thực sự chỉ là tình cờ hay đã có gì đó sâu sắc hơn.
Với một nụ cười nhẹ, Chishiya đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Niragi. "Hãy ăn từ từ, không thì lại lỡ mất cơ hội tốt đấy."
Niragi không phản ứng nhiều, chỉ gật nhẹ và tiếp tục ăn. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi mắt của hắn lướt qua Chishiya, một cảm giác khó tả thoáng qua. Có lẽ, hắn cũng đang bắt đầu suy nghĩ về những cuộc gặp gỡ này theo một cách khác.
End tập 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro