Tập 13


Bên phía Niragi lúc này...

Hắn ngồi trên ghế sô pha, một tay cầm chai rượu đã vơi quá nửa, tay còn lại lướt điện thoại, ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt lấm tấm vài vết bầm tím. Hắn khẽ nhếch mép khi thấy tin nhắn của Chishiya trả lời một cách lười biếng như thường lệ.

"Sao? Lại vừa trêu ghẹo ai đó hay thật sự cần taođây?"

Niragi nhếch môi, tựa lưng vào ghế, khẽ cười thành tiếng. Hắn không cần đọc nhiều cũng đủ biết cái giọng điệu trêu chọc đầy châm chọc ấy. Nhưng lần này, hắn thực sự cần gặp Chishiya.

Hắn búng ngón tay ra hiệu cho đàn em dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng – hậu quả từ một cuộc ẩu đả ngẫu hứng với vài kẻ ngu ngốc. Máu khô còn vương trên sàn, chai rượu lăn lóc cùng vài mảnh thủy tinh vỡ vụn. Đám đàn em chẳng dám than vãn, chỉ lặng lẽ thu dọn trong khi Niragi vươn vai một cách uể oải.

Hắn lại nhìn điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Dù không nói ra, nhưng hắn biết bản thân không chỉ đơn giản là muốn gặp Chishiya để bàn chuyện. Có cái gì đó... một sự khó chịu mơ hồ len lỏi trong hắn.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Niragi không buồn đứng dậy, chỉ hất cằm về phía đàn em ra hiệu mở cửa. Và đúng như hắn đoán, Chishiya đứng đó, vẫn với vẻ mặt nửa lười biếng, nửa khinh khỉnh như mọi khi.

"Cũng lâu phết đấy," Niragi cười nhếch mép. "Tao tưởng mày bận quá nên quên mất tao luôn rồi chứ?"

Chishiya khẽ nhún vai, bước vào với dáng đi nhàn nhã. "Thì mày cũng biết rồi đấy, tao không thích phí thời gian với mấy chuyện vớ vẩn."

"Vậy mà vẫn đến," Niragi cười khẽ, ánh mắt sáng lên một tia thích thú.

Chishiya không trả lời, chỉ nhìn quanh căn phòng lộn xộn rồi liếc qua Niragi. "Lại đánh nhau à? Mày có vẻ thích biến thành cái bao cát sống đấy nhỉ."

Hắn nhướng mày, vươn tay cầm chai rượu trên bàn, rót ra ly rồi đưa lên miệng uống cạn một hơi. "Cũng không hẳn. Chỉ là... tao không thích ai chõ mũi vào chuyện của tao."

Chishiya ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. "Vậy lần này là ai?"

Niragi hừ nhẹ, không trả lời ngay mà chỉ dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên trán, ánh mắt có chút xa xăm. "Mấy thằng khốn chán sống thôi. Tao không quan tâm lắm. Nhưng có lẽ lần này hơi phiền phức chút."

Chishiya im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi nói, giọng điệu vẫn mang theo vẻ trêu chọc. "Vậy ra mày gọi tao tới để than thở chuyện này à?"

Niragi bật cười, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt vì vết thương trên môi nhói lên. Hắn thả lỏng người, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo chút gì đó không rõ ràng.

"Tao gọi mày tới... cũng chẳng biết để làm gì nữa." Hắn cười nhạt, nhìn Chishiya với ánh mắt khó đoán. "Có lẽ là vì tao muốn uống rượu với ai đó mà tao còn có thể tin được."

Chishiya nhìn hắn một lúc lâu, rồi cầm chai rượu trên bàn, rót cho mình một ly. "Vậy thì uống đi."

Không cần thêm lời, hai người đàn ông cứ thế ngồi đối diện nhau, trong một không gian vừa căng thẳng vừa có chút gì đó kỳ lạ mà cả hai đều không muốn thừa nhận.

Sau một hồi, Chishiya đứng dậy khi cậu ta tiến lại gần Niragi và thản nhiên búng nhẹ vào trán tên xã hội đen 

"Mà đấy, mày uống ít rượu thôi không sau tao lại gặp mày trong bệnh viện vì suy gan thì chết" 

Niragi nhăn mặt, đưa tay xoa trán, không phải vì đau mà vì bất ngờ. Hắn trừng mắt nhìn Chishiya, môi nhếch lên một nụ cười nửa giễu cợt, nửa khó chịu.

"Cái quái gì vậy, Chishiya?" Hắn gắt nhẹ, nhưng giọng điệu lại không có chút tức giận nào.

Chishiya chỉ nhún vai, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo một chút gì đó trêu chọc. "Mày uống ít thôi, tao không muốn mất công chữa gan cho mày đâu."

Niragi bật cười khẽ, lắc đầu. "Nhìn tao giống kiểu chết vì bệnh hơn chết vì đạn lạc hả?"

"À không," Chishiya nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang suy nghĩ. "Mày giống kiểu chết vì ngu hơn."

Niragi đờ ra một giây, rồi phì cười, một tiếng cười đầy thích thú. "Mày đúng là cái loại bác sĩ khốn nạn nhất tao từng gặp."

"Vinh hạnh." Chishiya nhếch môi, không hề phủ nhận.

Hắn nhìn Chishiya một lúc lâu, ánh mắt có gì đó khó giải thích. Rồi hắn vươn tay, kéo cổ áo Chishiya lại gần, thấp giọng thì thầm, giọng nói trầm thấp hơn thường ngày.

"Chishiya, tao thắc mắc thật đấy..." Niragi nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại. "Mày rốt cuộc đang chơi trò gì với tao?"

Chishiya không tránh, cũng không tỏ vẻ bối rối, chỉ nhướng mày. "Mày nghĩ tao có trò gì để chơi với mày à?"

"Chắc chắn có." Niragi khẽ nhếch mép, nhưng rồi buông tay, tựa lưng vào ghế, thở hắt ra như thể vừa bỏ qua một điều gì đó. "Thôi kệ, tao lười nghĩ."

Chishiya nhún vai, không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một lát rồi quay đi. Trước khi ra đến cửa, cậu ta còn tiện tay với lấy một quả táo trên bàn, xoay xoay trong tay rồi cắn một miếng.

"Mày cứ uống nhiều đi, rồi sớm muộn gì cũng phải bò đến bệnh viện của tao thôi." Cậu ta vẫy tay lười biếng. "Lúc đó nhớ mang tiền."

Niragi nhìn theo bóng lưng Chishiya, khóe miệng cong lên. Hắn không chắc đây là một trò chơi, nhưng nếu có, thì hắn cũng không ngại tiếp tục chơi với Chishiya lâu dài...

Niragi thở dài, tựa đầu lên thành đi văng, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Đêm nay chẳng có gì đặc biệt, ngoài những cơn đau lâm râm từ mấy vết bầm trên người sau trận đánh nhau hồi chiều. Hắn chẳng bận tâm mấy—chuyện như thế này với hắn chẳng có gì lạ. Nhưng dù cơ thể có rệu rã đến đâu, hắn vẫn cảm thấy một sự bứt rứt khó hiểu.

Sòng bạc? Có lẽ hắn nên đến đó. Không chỉ vì tiền—mà còn vì cái cảm giác phấn khích khi nghiền nát những kẻ yếu hơn mình, khi nhìn thấy bọn chúng run rẩy đặt cược từng đồng cuối cùng với hy vọng mong manh rằng sẽ thắng hắn. Niragi thích cảm giác đó, cái cảm giác kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Nhưng rồi, khi đang vắt áo khoác qua vai, hắn dừng lại một giây. Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Chishiya có ở đó không nhỉ?

Ngay khi câu hỏi đó xuất hiện, Niragi nhíu mày khó chịu. Cái quái gì đây? Sao hắn lại quan tâm xem tên bác sĩ đó có đến sòng bạc hay không? Hắn bật cười khẽ, có chút giễu cợt chính mình.

Hắn nhớ đến dáng vẻ lười biếng nhưng sắc bén của Chishiya, cái cách cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nửa như thích thú, nửa như chẳng buồn quan tâm đến thế giới xung quanh. Và cái kiểu cậu ta thích trêu tức người khác mà chẳng ai làm gì được.

Nếu có thì càng vui.

Niragi khẽ lẩm bẩm, rồi bật cười thật sự. Ừ, hắn không phủ nhận đâu—hắn muốn gặp lại Chishiya. Hắn muốn xem liệu hôm nay cậu ta sẽ bày ra trò gì, có tính chơi khăm ai không, hay chỉ đơn giản là ngồi một góc, quan sát tất cả bằng ánh mắt khó đoán như thường lệ.

Hắn xoay người đứng dậy, khoác áo lên người một cách cẩu thả, nhét khẩu súng nhỏ vào túi áo—chỉ để phòng thân, tất nhiên.

Rồi hắn bước ra khỏi cửa, bóng lưng cao lớn khuất dần trong màn đêm.

Tối nay, có lẽ hắn không chỉ đến sòng bạc vì cờ bạc hay tiền bạc. Có thể, hắn còn đang tìm kiếm một thứ khác. Một trò chơi thú vị hơn cả những ván bài hắn từng chơi.

----------------------------Bên phía Chishiya-------------

Cậu ta bước vào tiệm bánh ngọt với vẻ mặt thản nhiên như mọi khi, ánh mắt lướt qua những chiếc bánh được trưng bày trong tủ kính. Cậu ta vốn không có sở thích ăn ngọt, nhưng đôi khi lại mua một ít, có lẽ là để đổi khẩu vị, hoặc chỉ đơn giản là tiện tay.

Sau khi chọn xong, Chishiya quay người định rời đi thì bất chợt, qua ô cửa kính của tiệm, cậu ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Kuzuryu.

Vị luật sư đang ngồi ở một góc yên tĩnh trong tiệm cà phê sách bên cạnh. Trước mặt anh ta là một tách cà phê vẫn còn bốc khói và một cuốn sách dày cộm đang mở sẵn. Khuôn mặt của Kuzuryu trông điềm đạm như thường lệ, nhưng ánh mắt lại sắc bén, có vẻ như đang tập trung vào nội dung của cuốn sách hơn là để tâm đến không gian xung quanh.

Chishiya nhướn mày một chút. Cậu ta không ngạc nhiên khi thấy Kuzuryu ở đây—một nơi như thế này rất hợp với một kẻ nghiêm túc và thích những thứ quy củ như anh ta. Nhưng việc gặp nhau tình cờ thế này lại khiến Chishiya có chút hứng thú.

Vẫn cầm túi bánh trên tay, Chishiya bước vào tiệm cà phê, tiến thẳng đến bàn của Kuzuryu mà không cần mời mọc.

Kuzuryu nhận ra sự hiện diện của Chishiya ngay lập tức. Anh ta ngước lên, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thản.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây." Kuzuryu khẽ khàng nhận xét, đóng sách lại.

Chishiya kéo ghế ngồi xuống, đặt túi bánh lên bàn một cách tùy tiện. "Tôi cũng vậy. Nhưng trông anh nhàn nhã thật đấy, không phải công việc chất đống sao?" Cậu ta nghiêng đầu, nở một nụ cười có vẻ trêu chọc.

Kuzuryu lắc đầu nhẹ. "Ai cũng cần thời gian để nghỉ ngơi."

Chishiya chống cằm, liếc nhìn cuốn sách mà Kuzuryu vừa đóng lại. "Đọc gì thế?"

"Một quyển sách về triết học luật pháp."

Chishiya bật cười khẽ. "Không ngạc nhiên chút nào."

Kuzuryu không phản bác. Anh ta chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dừng lại một chút trên túi bánh trước mặt Chishiya. "Cậu mua bánh ngọt sao?"

"À, tiện tay thôi." Chishiya nhún vai.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ta. Cậu mở túi bánh, lấy ra một chiếc bánh nhỏ rồi đẩy về phía Kuzuryu.

"Anh ăn thử không?"

Kuzuryu thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. "Cảm ơn."

Chishiya nheo mắt, quan sát biểu cảm của Kuzuryu khi anh ta cắn thử một miếng. Vị luật sư không nói gì, nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu, nghĩa là cái bánh này không tệ.

Chishiya khẽ cười. "Có vẻ hợp khẩu vị anh rồi."

Kuzuryu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, tiếp tục ăn nốt phần còn lại của chiếc bánh.

Và thế là, trong một buổi chiều bình yên, giữa không gian trầm lắng của tiệm cà phê sách, hai người họ vô tình có một khoảnh khắc yên tĩnh mà chẳng cần đến bất kỳ ván cờ nào hay những câu triết lý dài dòng.

Chishiya ngả người vào ghế, mắt vẫn không rời cuốn sách đang mở ra trước mặt. Mặc dù cậu không phải kiểu người đọc sách lâu, nhưng có lẽ cái không khí nhẹ nhàng của tiệm cà phê và sự im lặng nơi này làm cậu cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Kuzuryu ngồi đối diện, im lặng như thường lệ, đôi tay chỉnh lại tách cà phê của mình một cách cẩn thận. Anh ta không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Chishiya, như thể đang quan sát cậu, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng.

Một lúc sau, Kuzuryu đứng dậy và đi đến quầy bar, gọi thêm một cốc cà phê khác. Chishiya không hề ngạc nhiên khi Kuzuryu quay lại với một cốc cà phê mà cậu thích—đắng vừa đủ, không quá ngọt, nhưng lại có chút gì đó thanh tao và dịu nhẹ.

"Tôi nhớ là cậu thích loại này." Kuzuryu đặt cốc cà phê xuống bàn trước mặt Chishiya, ánh mắt không thay đổi.

Chishiya nhìn cốc cà phê, rồi lại nhìn Kuzuryu với nụ cười khẽ. "Đúng là anh nhớ rõ thật." Cậu ta cầm cốc lên, nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị quen thuộc khiến cậu hơi nhắm mắt lại một chút. "Cảm ơn."

"Không có gì. Chỉ là chút bù đắp cho cái bánh thôi." Kuzuryu nhàn nhạt đáp lại, ngồi xuống và tiếp tục đọc sách, không để lộ cảm xúc quá nhiều.

Chishiya lại không thể không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Kuzuryu. Anh ta không còn quá lạnh lùng và nghiêm nghị như trước nữa. Hành động này, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, lại khiến Chishiya cảm thấy một chút gì đó ấm áp và không thể giải thích nổi.

Cả hai cứ thế ngồi im, mỗi người một cuốn sách, nhưng vẫn có cảm giác gần gũi đến lạ kỳ. Những lần tiếp xúc này, dù không nói nhiều, nhưng lại dần dần làm mối quan hệ của họ trở nên khác biệt. Chishiya thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã làm quen với một người có thể mang lại cho cậu cảm giác bình yên mà chưa từng có trước đây.

Chỉ là một cốc cà phê, một chiếc bánh ngọt, nhưng lại có sức mạnh làm thay đổi nhiều thứ.

End tập 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro