Tập 15

--------------------Về nhà Chishiya----------------------

Niragi quét mắt nhìn quanh căn hộ, nhếch môi khi thấy đống sách y khoa được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. "Nhìn mày như mọt sách chính hiệu luôn đấy, Chishiya."

Chishiya chỉ nhún vai, đóng cửa lại và bước vào bếp. "Mày tưởng bác sĩ nào cũng bừa bộn à?" Cậu ta lấy hai lon bia từ tủ lạnh, ném một lon về phía Niragi. "Mày muốn ngủ ghế hay dưới sàn?"

Niragi bắt lon bia một cách gọn gàng, bật nắp rồi ngửa cổ uống một hơi. Hắn đá nhẹ vào mép ghế sofa, sau đó cười khẩy. "Giường của mày đâu? Tao có thể lấy chỗ đó."

Chishiya nhìn hắn bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Mơ đi. Nếu mày muốn thử thì cứ vào, nhưng tao không đảm bảo mày sẽ dậy mà còn nguyên vẹn đâu."

Niragi bật cười lớn, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Hắn thả người xuống ghế sofa, gác chân lên tay vịn một cách tùy tiện. "Thôi được rồi, sofa cũng không tệ. Nhưng tao hi vọng mày không phải loại người lẩm bẩm trong lúc ngủ."

Chishiya nhếch môi, không đáp. Cậu ta mở lon bia của mình, ngồi xuống cạnh Niragi nhưng giữ khoảng cách. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên cả căn phòng, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ—không căng thẳng, cũng không hẳn là thoải mái.

"Mày thường đưa ai về nhà thế này không?" Niragi đột nhiên hỏi, giọng lười biếng nhưng vẫn mang chút tò mò.

Chishiya liếc nhìn hắn, rồi cười nhẹ. "Đây là lần đầu."

Niragi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bật cười. "Ồ? Tao thấy vinh hạnh ghê."

Chishiya không nói gì, chỉ tiếp tục uống bia. Trong lòng cậu ta, có lẽ chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cho phép Niragi bước vào không gian riêng tư của mình một cách dễ dàng như thế.

Chishiya đứng dậy, đi vào phòng ngủ rồi trở ra với một cái gối và chăn mỏng. Cậu ta quăng chúng xuống sofa một cách thản nhiên, liếc nhìn Niragi với ánh mắt lười biếng.

"Đừng mong chờ tao phục vụ như khách sạn, tự lo lấy."

Niragi nhếch môi, nhận lấy chăn nhưng không quên đá xoáy: "Đây là cách mày đối xử với bệnh nhân của mình à, bác sĩ?"

Chishiya nhướng mày, khoanh tay lại. "Mày có trả tiền khám bệnh không?"

Niragi bật cười khẽ, tựa đầu vào gối, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Hợp lý."

Chishiya không nói gì thêm, chỉ với tay lấy lon bia còn dang dở của mình rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhấm nháp một chút trước khi đứng dậy.

"Ngủ sớm đi, tao không muốn sáng mai thấy mày lăn lóc dưới sàn nhà tao đâu"

Niragi nhắm mắt, vung tay một cách lười biếng. "Ờ, ờ, ngủ ngon, Chishiya''

Chishiya khẽ cười, lắc đầu rồi quay về phòng ngủ. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu ta liếc nhìn Niragi lần cuối—một gã xã hội đen ngang tàn, giờ đây lại nằm ngủ yên trên sofa nhà mình như thể đây là chuyện bình thường.

Quả thực, giữa họ có một mối quan hệ kỳ lạ đến khó hiểu.

Niragi mở mắt, ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm cửa, dịu dàng hơn ánh đèn neon chói mắt của những sòng bạc hắn thường lui tới. Hắn chớp mắt vài lần, cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh—một cảm giác xa lạ đối với một kẻ sống giữa những hỗn loạn như hắn.

Hắn lười biếng duỗi người, nhận ra bản thân đã ngủ ngon hơn hẳn so với những lần say xỉn ở quán bar hay ngủ gục trên ghế sòng bạc. Hắn ngồi dậy, tấm chăn mà Chishiya đưa hôm qua vẫn còn vắt trên người. Niragi liếc nhìn quanh căn hộ, mọi thứ vẫn gọn gàng và sạch sẽ, chỉ có điều... chủ nhân của nó đâu rồi?

Bước xuống sàn nhà lạnh, Niragi đi về phía nhà bếp, nơi mùi cà phê nhàn nhạt thoảng trong không khí. Ở đó, Chishiya đang dựa lưng vào quầy bếp, tay cầm cốc cà phê, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê khi nhìn về phía Niragi.

"Tỉnh rồi à?" Chishiya cất giọng lười biếng.

Niragi nhướn mày, liếc nhìn cậu ta rồi lười biếng ngồi xuống ghế. "Mày không đi làm à?"

Chishiya nhấp một ngụm cà phê rồi nhún vai. "Hôm nay tao có ca muộn"

Niragi cười khẽ, vươn tay lấy cốc nước mà Chishiya đã để sẵn trên bàn, không cần phải hỏi. "Mày chu đáo gớm nhỉ? Có khi tao nên ở đây lâu hơn"

Chishiya liếc nhìn hắn, môi cong lên như thể đang chế nhạo. "Không có chuyện đó đâu, Niragi"

Niragi bật cười, tựa lưng vào ghế, nhìn Chishiya một cách hứng thú. "Thế, sáng nay có gì ăn không?"

Chishiya nhìn hắn một lúc, rồi nhún vai.

 "Tự lo đi. Tao không phải mẹ mày." 

 Dù nói thế, nhưng một lát sau, Niragi vẫn thấy Chishiya thảy cho hắn một ổ bánh mì. Niragi bắt lấy, nhướng mày. 

 "Cái này là gì?"

 Chishiya khoanh tay, dựa vào bàn.

 "Tao không muốn mày đói lả rồi ngất trong nhà tao. Rắc rối lắm"

 Niragi bật cười, cắn một miếng bánh.

 "Chăm sóc tao chu đáo ghê đấy."

 Chishiya chẳng buồn đáp lại, chỉ lắc đầu và ngồi xuống ghế, mở điện thoại lên. Nhưng dù không nói gì, Niragi cũng biết—Chishiya không phải kiểu người vô duyên vô cớ đối xử tốt với ai. Và điều đó làm hắn thấy thú vị hơn bao giờ hết.

Niragi tiếp tục ăn, ánh mắt vẫn dán vào Chishiya, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu ta. Cái cách Chishiya ngồi vắt chân lên ghế, tay lướt điện thoại, vẻ ngoài thờ ơ nhưng lại chẳng hề giấu nổi sự sắc bén của mình—thật sự làm người ta khó rời mắt.

"Tao thắc mắc thật đấy." Niragi nhếch mép, cắn thêm một miếng bánh mì. "Mày không thích mấy chuyện phiền phức, thế mà hôm qua lại để tao ở đây?"

Chishiya chẳng buồn ngước lên, chỉ đơn giản là bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại. "Vì tao thấy mày chẳng khác gì con chó hoang. Nếu tao không quăng mày vào đây, có khi sáng nay người ta lại thấy xác mày lăn lóc trước cửa sòng bạc rồi."

Niragi bật cười lớn, dựa người ra sau, hất cằm nhìn Chishiya đầy hứng thú. "Mày quan tâm tao thế cơ à?"

Chishiya cuối cùng cũng liếc hắn một cái, đôi mắt nâu sáng lấp lánh dưới ánh sáng buổi sáng. "Đừng hiểu lầm. Tao chỉ không muốn nhà mình dính máu thôi."

"Ha." Niragi hừ một tiếng, nhai nốt miếng bánh. Hắn không dễ bị đánh lừa bởi mấy lời lạnh lùng đó. Nếu Chishiya thực sự không quan tâm, thì ngay từ đầu đã chẳng thèm quăng cho hắn ổ bánh mì này rồi.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Niragi chống tay lên cằm, cười khẩy. "Nhưng mà... nếu tao thực sự chết trước sòng bạc, có khi mày sẽ nhớ tao lắm đấy."

Chishiya chẳng đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê, nhưng khóe môi lại hơi cong lên như thể cười. "Mày tự tin quá rồi, Niragi."

Niragi lặng lẽ quan sát Chishiya khi cậu ta bình thản ăn nốt phần bánh mì của mình, mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay. Cái vẻ điềm nhiên ấy khiến hắn có chút khó chịu, nhưng đồng thời cũng làm hắn cảm thấy... có gì đó thú vị.

"Mày lúc nào cũng như thế à?" Niragi chống cằm, nhìn Chishiya đầy tò mò. "Sáng nào cũng phải đọc báo mới chịu được hả?"

Chishiya không thèm liếc hắn, chỉ lật sang trang tiếp theo. "Tao thích cập nhật tin tức. Khác với mày, tao không muốn sống như một kẻ tối ngày chỉ biết đánh đấm và ném tiền vào sòng bạc."

Niragi bật cười, vươn tay cướp lấy tờ báo khỏi tay Chishiya, giơ lên cao. "Thế để tao xem nào. Cái gì có thể khiến một con cáo khôn lỏi như mày hứng thú vậy?"

Chishiya nhướn mày, nhưng không có vẻ gì là quá bận tâm. Cậu ta đơn giản dựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. "Làm gì có bài báo nào dành cho một thằng như mày đọc đâu."

Niragi liếc xuống tờ báo, nhăn mày. "Toàn mấy tin chính trị với kinh tế. Chán ngắt."

"Tao đã nói rồi." Chishiya nhún vai. "Trả đây."

"Không." Niragi cười gian xảo, nhưng chưa kịp phản ứng thì Chishiya đã nhanh tay với lấy, giật lại tờ báo trong chớp mắt.

"Hử?" Niragi tròn mắt, không ngờ rằng Chishiya lại nhanh đến vậy.

"Còn giành nữa, tao đuổi mày ra ngoài đấy." Chishiya ung dung nói, tiếp tục đọc báo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Niragi lắc đầu, cười khẽ. "Tao thật sự không hiểu nổi mày."

"Tốt thôi." Chishiya đáp gọn. "Vì tao cũng chẳng cần mày hiểu."


Niragi ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng quét qua căn hộ của Chishiya. Hắn chưa từng để ý kỹ đến không gian này, nhưng giờ ngồi yên một chỗ, hắn mới nhận ra mọi thứ đều gọn gàng đến khó chịu.

Trên kệ sách xếp ngay ngắn những quyển sách dày cộm, phần lớn là về y học, giải phẫu và tâm lý học. Niragi nhướng mày, với tay cầm lấy một cuốn bất kỳ, lật đại vài trang. Hắn chẳng hiểu gì cả. Toàn những thuật ngữ khô khan mà chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu.

"Mày đọc mấy thứ này thật đấy à?" Niragi nhàn nhạt hỏi, giơ cuốn sách lên.

Chishiya liếc mắt nhìn hắn một chút rồi lại cúi xuống tờ báo. "Ừ. Tao không mua sách về chỉ để trang trí đâu."

Niragi khẽ hừ một tiếng, đặt lại cuốn sách lên kệ. Hắn đứng dậy, tiếp tục dạo quanh căn hộ. Tất cả mọi thứ trong đây đều tối giản, không dư thừa, không màu mè. Trên bàn có vài tách cà phê cũ, có lẽ Chishiya quên dọn hoặc đơn giản là lười.

Hắn nhìn xuống bệ cửa sổ, nơi đặt một chậu xương rồng nhỏ. "Hơ? Mày cũng trồng cây à?"

Chishiya cuối cùng cũng ngẩng lên, nhướn mày. "Chẳng phải ai cũng có thể có sở thích ngoài công việc sao?"

Niragi nhếch mép cười, khẽ chạm vào cái gai nhỏ trên cây xương rồng. "Cơ mà mày nuôi cái này hợp đấy. Nhìn chẳng khác gì mày cả, nhỏ, sắc bén và khó ưa."

Chishiya bật cười khẽ. "Ít nhất nó còn có ích hơn mày"

Niragi liếc sang, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Thật hả?"

Trước khi Chishiya kịp phản ứng, Niragi đã cầm lấy chậu xương rồng, giơ lên như muốn trêu chọc. "Thế nếu tao làm rơi nó thì sao nhỉ?"

"Mày thử đi" Giọng Chishiya vẫn điềm nhiên, nhưng trong mắt cậu ta lóe lên tia cảnh cáo.

Niragi cười khúc khích, nhưng rồi lại đặt chậu cây về chỗ cũ. Hắn cũng chẳng muốn chọc giận Chishiya thật. Hắn quay người lại, khoanh tay, dựa vào cửa sổ. "Nhà mày chán thật đấy. Không có gì vui cả."

Chishiya nhếch môi, cúi xuống tiếp tục đọc báo. "Không ai mời mày đến cả."

Niragi nhướng mày, rồi cười một tiếng. "Thế mà tao vẫn ở đây đấy. Mày không thấy vui à?"

Chishiya không đáp, nhưng khoé môi cậu ta cong nhẹ như thể đang nén một nụ cười. Niragi nhìn biểu cảm ấy, chợt nhận ra—có lẽ ở đây cũng không quá chán như hắn tưởng.

End tập 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro