Tập 20
Chishiya không thể kiềm chế được, đôi tay cậu ta bất giác kéo lại và nhéo một cái vào má Niragi, nhưng lần này không phải kiểu thách thức mà là như muốn trả đũa cho những hành động nghịch ngợm của gã xã hội đen. Cảm giác của cái nhéo này nhẹ hơn rất nhiều so với cái nhéo mà Niragi đã dành cho cậu trước đó, nhưng nó cũng có một chút gì đó như sự cảnh cáo lặng lẽ.
Niragi nhíu mày một chút, nhưng ngay lập tức lại bật cười khúc khích, không hề tức giận, mà còn có phần thích thú hơn. "Được đấy," hắn nói, "mày cũng có chút phản kháng đấy."
Chishiya không đáp lại ngay lập tức, chỉ thở dài một cách lười biếng rồi vươn người ra nằm trên đi văng, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cậu không có hứng để tiếp tục trò chơi này nữa, hoặc có thể là cậu đã cảm thấy mệt mỏi trước những động thái của Niragi. "Mày định làm thế nào tiếp theo?" Cậu hỏi, giọng bình thản, như thể đang trò chuyện về một vấn đề không quá quan trọng.
Niragi tiến lại gần, nhìn Chishiya với một nụ cười khó lường. "Không làm gì cả. Chỉ là muốn xem mày phản ứng thế nào thôi."
"Vậy thì sao?" Chishiya đáp, không còn muốn giấu giếm sự khó chịu lẫn lộn trong mình. Cậu lười biếng ngả đầu ra sau, nhưng vẫn giữ một sự tỉnh táo nhất định. "Mày đã làm được rồi đấy."
Niragi đứng yên một lúc, như thể suy nghĩ về câu trả lời của Chishiya. Nhưng rồi, hắn chỉ lắc đầu và ngồi xuống gần cậu. "Không phải lần nào cũng phải có mục đích," hắn nói một cách tự nhiên. "Đôi khi, chỉ là muốn làm gì đó để xem phản ứng thôi."
Chishiya liếc hắn một cái, rồi nhắm mắt lại như thể không muốn nói thêm gì nữa. Đúng là vậy, hắn không phải là kiểu người dễ dàng bị làm phiền, nhưng với Niragi, có điều gì đó khiến cậu không thể chỉ đơn giản làm lơ mãi mãi.
Một sự tĩnh lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở nhẹ của Chishiya và cái nhìn chăm chú của Niragi. Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc dài, như thể mỗi người đều đang suy nghĩ về những gì đã qua, nhưng cũng không muốn thừa nhận sự thay đổi mà họ đang cảm nhận.
Cuối cùng, Chishiya mở mắt ra và nhìn Niragi một lần nữa. "Mày thích chơi trò thách thức thế này sao?" Cậu hỏi với một chút mỉa mai trong giọng điệu.
Niragi không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, hắn chỉ nhìn Chishiya, ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó sâu sắc hơn, nhưng cũng không thốt ra lời. Chỉ có nụ cười nhẹ trên môi, như thể hắn đã thắng trong một cuộc chơi không lời.
Khi điện thoại của Chishiya rung lên, cậu không thể không liếc nhìn một cái. Là một tin nhắn từ Kuzuryu, và cậu cảm thấy một chút ngạc nhiên khi thấy nội dung tin nhắn đó:
Kuzuryu: "Đang rảnh à?"
Chishiya không thể không bật cười một cách mỉa mai. Cậu chỉ vừa nghĩ đến việc đi ngủ thì vị luật sư kia lại đột ngột nhắn tin. Bất chấp sự nhẹ nhàng trong tin nhắn, Chishiya không khỏi cảm thấy rằng Kuzuryu có phần nào đó quan tâm đến cậu.
Chishiya nhấn trả lời, không vội vàng, nhưng lại thể hiện rõ sự tinh quái trong mỗi từ ngữ:
Chishiya: "Không, nhờ ơn tên nào đó mà giờ tôi còn thức đây"
Ngay lập tức, cậu nhìn về phía Niragi, người đang tiếp tục nhõng nhẽo và nghịch ngợm xung quanh. Có vẻ như mọi thứ đang trở nên rối rắm hơn một chút, và có lẽ Kuzuryu sẽ nhận được phản ứng như cậu đã dự đoán.
Trong khi đó, Niragi không hề nhận ra cuộc trò chuyện giữa Chishiya và Kuzuryu, hắn chỉ mải mê với trò đùa của mình. Cậu cảm thấy một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng phần còn lại lại thú vị một cách kỳ lạ. Cậu nghĩ rằng có lẽ việc để những hai thế giới này va chạm nhau sẽ tạo ra một sự pha trộn thú vị không ngờ tới.
Chishiya thả điện thoại xuống và tiếp tục đối mặt với Niragi, đôi mắt cậu sáng lên một cách không rõ ràng. "Anh ta có vẻ đoán đúng," cậu nói với một nụ cười nhếch mép. "Mày thấy đấy, người ta đã bắt đầu lo lắng rồi."
Niragi nhìn cậu với một ánh mắt tò mò. "Ai lo lắng? Cái tên luật sư gì đó à?"
Chishiya chỉ lắc đầu. "Mày không cần phải quan tâm đâu."
Trong giây phút đó, cậu không chắc liệu mình đang nói về Kuzuryu hay là chính về bản thân mình. Nhưng một điều là chắc chắn, rằng trong cuộc sống của Chishiya, tất cả mọi thứ, kể cả những mối quan hệ phức tạp như vậy, luôn có một cách để trở nên rối rắm và đầy bất ngờ.
Chishiya mỉm cười khi thấy vẻ mặt của Niragi đang bực bội và không kìm được cảm giác chán chường. Cậu ta không phải là người dễ dàng chấp nhận sự nhàm chán, nên quyết định trêu đùa một chút.
Một cách nhanh chóng và đầy tự nhiên, Chishiya đứng dậy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống người Niragi, chẳng thèm hỏi han hay báo trước gì cả. Cậu ta chỉ dựa lưng vào hắn, một vẻ lười biếng như thể đây là một chuyện rất bình thường.
Niragi ngẩn người trong giây lát, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Cả cơ thể hắn cứng lại, nhưng chẳng biết vì sao, điều đó lại khiến hắn cảm thấy một chút bối rối, không hiểu sao lại có chút khẽ rung động trong lòng. Hắn không thể hiểu được tại sao một tên bác sĩ lạ hoắc như Chishiya lại khiến hắn cảm thấy thế này.
Chishiya vẫn ngồi thoải mái trên người hắn, quay lại nhìn hắn với nụ cười gian manh, chẳng hề bận tâm đến sự khó chịu mà hành động của mình có thể gây ra. Cậu ta khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc bén của cậu ánh lên một tia khiêu khích.
"Ngồi vậy cũng được chứ?" Chishiya nói với giọng trêu tức, giọng điệu không thể ngụy trang được sự thích thú trong đó.
Niragi cố gắng ngồi thẳng người, cứng ngắc, nhưng cái cảm giác ấm nóng từ cơ thể Chishiya khiến hắn không thể dễ dàng gạt bỏ sự bất ổn này. Hắn thở dài, cố gắng không bộc lộ cảm giác khó xử của mình, nhưng ánh mắt của Chishiya vẫn khiến hắn cảm thấy như bị xâm chiếm.
"Đừng có làm trò trẻ con," Niragi cố gắng đáp lại, giọng hơi khàn vì chút bất ngờ. Nhưng trong lòng, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu.
Chishiya chỉ nhún vai, không vội vã rời đi, nhưng cũng không làm thêm động tác gì. Cậu ta tận hưởng chút quyền kiểm soát này, cho dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Và rồi, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, Chishiya cúi xuống gần Niragi.
"Mày có vẻ khó chịu đấy," cậu nói, giọng mỉa mai. "Hay là mày thích cũng nên?"
Niragi không thể không cảm thấy một chút bối rối khi Chishiya đùa cợt thế này. Hắn muốn phản ứng, muốn làm một cái gì đó để thoát khỏi tình huống này, nhưng trong một khoảnh khắc, hắn lại không biết làm gì ngoài việc nhìn vào ánh mắt không kém phần sắc sảo của Chishiya.
Niragi khẽ liếc xuống, cảm nhận cơ thể của Chishiya đang nằm yên trong lòng hắn. Cái cảm giác kỳ lạ này khiến hắn chợt giật mình. Chishiya không lớn, không vạm vỡ như những tên xã hội đen mà hắn từng gặp, mà lại có vẻ mỏng manh, nhỏ nhắn một cách khó tin. Hắn không ngờ rằng cậu ta lại bé hơn hắn tưởng nhiều, dù sự tự tin và khí chất của Chishiya có thể khiến bất cứ ai nghĩ rằng cậu ta mạnh mẽ không kém gì một chiến binh.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của Chishiya khi cậu ta di chuyển nhẹ nhàng, mơn man trên người hắn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Niragi, một thứ gì đó mà hắn không thể lý giải nổi. Dù bề ngoài cứng rắn, nhưng giờ phút này, dưới cơ thể hắn, Chishiya lại khiến hắn cảm thấy sự mềm mại và yếu đuối đến lạ.
Niragi không thể không cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa sự mạnh mẽ của mình và sự nhỏ bé của cậu ta. Hắn khẽ cắn môi, đầu óc đang rối bời vì những cảm giác không thể lý giải này. Hắn không phải kiểu người dễ bị lung lay, nhưng lúc này, những cảm giác đó cứ len lỏi vào suy nghĩ hắn. Và bất chợt, hắn nhận ra rằng một phần trong hắn, dù rất nhỏ, thực sự muốn giữ Chishiya gần mình.
Chishiya vẫn không nói gì, vẫn giữ vẻ lãnh đạm, đôi mắt cậu ta lấp lánh sự tò mò và khiêu khích. Nhưng dưới ánh mắt của cậu ta, Niragi không thể không cảm thấy mình bị quan sát, bị đánh giá, như thể Chishiya đang đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu hắn.
"Thấy sao?" Chishiya cuối cùng cất lên câu hỏi, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, như thể muốn thử thách hắn.
Niragi không thể không cảm thấy một chút bối rối, nhưng hắn nhanh chóng quay lại vẻ bình thản, dù trong lòng vẫn còn cảm giác lạ lẫm. "Mày... không giống như tưởng tượng của tao."
Chishiya mỉm cười nhẹ, mắt vẫn nhìn sâu vào hắn. "Tưởng tượng sao?" cậu ta hỏi, giọng lơ đãng.
Niragi chỉ cười khẽ, không trả lời, mà chỉ nhún vai. Cái cảm giác khó nói thành lời cứ đeo bám hắn, nhưng hắn chẳng thể thừa nhận, ngay cả với chính mình.
Mọi thứ im lặng trôi qua trong khoảnh khắc. Chishiya vẫn nằm đó, không tỏ ra vội vã gì, còn Niragi lại không thể dứt khỏi cảm giác kỳ lạ này.
Niragi thở dài, một hơi dài đầy mệt mỏi, không phải vì sự hiện diện của Chishiya trong lòng hắn, mà là vì cảm giác khó chịu lạ lùng mà hắn không thể hiểu nổi. Gã nhìn xuống, thấy Chishiya thản nhiên ngồi trong lòng mình, tay vẫn thoải mái nhắn tin với Kuzuryu mà không chút quan tâm đến sự gần gũi này.
Hắn cảm thấy không biết nên làm gì với chính mình. Mỗi lần nhìn thấy Chishiya như vậy, một cảm giác kỳ quái lại dâng lên trong lòng. Gã không phải là người dễ dàng bối rối, nhưng mỗi khi ở gần cậu ta, hắn lại không thể tránh khỏi cảm giác như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều lạ lẫm và không thể kiểm soát.
Chishiya nhìn điện thoại, mỉm cười như thể đang trò chuyện với một người bạn thân thiết, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt về phía Niragi như thể đang quan sát hắn. Cậu ta không nói gì, chỉ là một nụ cười nhếch mép như thể đang tận hưởng một trò chơi mà mình là người điều khiển.
"Mày lại đang nhắn gì với cái tên luật sư đó?" Niragi không nhịn được, phá vỡ không gian im lặng với một câu hỏi, giọng hắn có chút lạ lẫm, pha chút khó chịu.
Chishiya khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn đắm chìm trong màn hình điện thoại. "Không có gì quan trọng đâu." Cậu ta nhún vai, giọng điệu hờ hững.
Niragi nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng không thể thấy được gì ngoài những dòng chữ nhỏ trên màn hình. Hắn không biết tại sao, nhưng chỉ đơn giản là không thích cái cảm giác đó — cảm giác Chishiya có một mối quan hệ khác ngoài hắn, một người mà có thể dễ dàng thay thế hắn bất cứ lúc nào.
Hắn cảm thấy ghen tị, dù hắn không hiểu rõ lý do tại sao.
"Hắn ta có gì đặc biệt mà khiến mày cứ phải liên tục nhắn tin vậy?" Niragi hỏi, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Chishiya, như thể muốn tìm ra lý do thực sự.
Chishiya ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Niragi. "Không có gì. Cậu ta chỉ là một người bạn thôi."
Nhưng câu trả lời của Chishiya không làm cho Niragi bớt khó chịu. Gã không thể lý giải được cảm giác mà mình đang trải qua. Tại sao lại cảm thấy như vậy? Một tên xã hội đen như hắn lại có thể bận tâm đến một tên bác sĩ như Chishiya?
Cảm giác bối rối và bất lực càng lúc càng mạnh mẽ hơn trong lòng hắn. Nhưng, giống như một phản xạ tự nhiên, hắn lại không thể rời mắt khỏi Chishiya. Cái cách cậu ta cứ ngồi trong lòng hắn, thản nhiên như thể đó là điều bình thường nhất, làm cho mọi thứ càng thêm rối ren.
End tập 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro