Tập 38

Cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn của Kuzuryu vẫn còn vương trên làn da Chishiya khi hắn không dừng lại, thay vào đó, đôi môi hắn di chuyển xuống cổ cậu, lần này mạnh mẽ hơn, đầy sự chiếm đoạt. Một cảm giác đau nhói lập tức truyền đến khi Kuzuryu tham lam cắn vào cổ cậu. Vết cắn không nhẹ nhàng, mà đầy thô bạo, như muốn khắc dấu ấn của hắn lên cơ thể Chishiya, làm cho cậu không thể không rùng mình.

Chishiya không thể giấu được cảm giác mâu thuẫn trong lòng. Đau nhưng lại cũng không thể phủ nhận một phần trong cậu cảm thấy thích thú. Cảm giác được chiếm hữu, được chú ý theo một cách như vậy, dù không hề dễ chịu, nhưng lại có sức hút mãnh liệt.

"Anh... muốn làm gì?" Chishiya gắng gượng hỏi, giọng nói của cậu đã trở nên nghẹn lại vì sự tấn công của Kuzuryu. Cổ cậu giờ đây nóng rực, từng vết cắn cứ nhức nhối trên làn da mẫn cảm, khiến cho cả cơ thể cậu như bị tê liệt, không thể cử động được.

Kuzuryu ngừng lại một chút, nhưng không hề rời khỏi vị trí, chỉ là đôi môi của hắn dừng lại trên da thịt cậu, mơn man nhẹ nhàng như thể hắn đang thưởng thức cảm giác có được quyền kiểm soát. Hắn cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy sự chiếm hữu, làm cho Chishiya không thể không cảm thấy căng thẳng, dù đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mèo nhỏ," Kuzuryu thì thầm, giọng hắn ẩn chứa sự đùa giỡn nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc. "Cậu không hiểu sao? Tôi chỉ đang muốn cậu hoàn toàn là của tôi thôi."

Hắn lại tiếp tục, lần này không chỉ là một vết cắn, mà là một nụ hôn dài, sâu sắc, không cho Chishiya cơ hội để phản kháng. Những ngón tay hắn khẽ lướt qua cơ thể cậu, làm cho từng sợi tóc trên người cậu dựng đứng. Chishiya lúc này không còn sức để chống cự nữa, mà chỉ cảm nhận từng sự thay đổi trong cơ thể, sự bối rối lẫn khó chịu cứ đan xen lẫn nhau.

Cậu không thể hiểu nổi chính mình, không biết vì sao lại không thể dứt ra khỏi cảm giác này. Kuzuryu, dù không dễ dàng gì để tha thứ cho những hành động của hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng sự kiểm soát này lại khiến Chishiya phải lòng một phần nào đó trong hắn.

Kuzuryu buông Chishiya ra một chút, nhưng vẫn không hề rời xa, như thể không thể nào tách khỏi cậu được. Hắn vẫn giữ vững vị trí trên đùi Chishiya, cánh tay vững vàng vòng qua eo cậu, khiến cậu không thể di chuyển dù chỉ một chút. Mắt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sự đùa giỡn trong đó lại không thể giấu nổi.

"Đừng nghĩ tôi dễ dàng buông tha cho cậu, mèo nhỏ," Kuzuryu thì thầm, đôi môi hắn nở một nụ cười nhẹ, đầy tự mãn. "Cậu đã làm tôi mất kiên nhẫn, nhưng tôi sẽ không làm gì hơn đâu... ít nhất là lúc này."

Chishiya ngồi yên lặng, cố không để cảm giác bối rối lộ ra ngoài, mặc dù trong lòng cậu vẫn đầy những cảm xúc phức tạp. Cảm giác của sự chiếm hữu, sự kiểm soát của Kuzuryu khiến cậu bất lực và cũng không thể phủ nhận là một phần trong cậu cảm thấy bị cuốn hút, dù sao thì đây không phải lần đầu tiên cậu phải đối mặt với những trò chơi đùa ái tình như thế này.

Kuzuryu sau đó quay trở lại công việc của mình, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt hắn dán vào màn hình máy tính, bàn tay vẫn giữ chặt Chishiya. Cả không gian như bị bao phủ bởi sự căng thẳng lạ thường, nhưng Kuzuryu rõ ràng không để ý. Hắn quá tập trung vào những giấy tờ công việc, thỉnh thoảng chỉ liếc qua Chishiya với một nụ cười mỉa mai, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu.

"Đừng nghĩ tôi sẽ làm việc này mãi," Chishiya cắn môi, giọng nói có chút chua chát. "Anh chỉ đang lợi dụng tôi thôi"

Kuzuryu liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt như có chút gì đó tinh quái. "Lợi dụng?" Hắn nhướng mày, môi hơi nhếch lên. "Có thể là thế, nhưng cậu cũng thích thế mà, đúng không? Nếu không, sao cậu lại không rời đi?"

Chishiya không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ quay đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác khó tả. Cậu không thể phủ nhận sự thật là những lời của Kuzuryu khiến cậu phải suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Dù sao, tất cả những chuyện này vẫn luôn là một trò chơi – và cả hai đều chơi rất tốt.

Tuy nhiên, sự im lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đặn của Kuzuryu, khiến Chishiya càng cảm thấy mơ hồ về chính mình. Cậu không biết liệu có nên tiếp tục trò chơi này hay không, nhưng sự kiềm chế và sức hấp dẫn từ người đàn ông bên cạnh khiến cậu không thể nào rời đi.

Chishiya cảm thấy không thể chịu nổi nữa khi bị bao vây trong không gian yên tĩnh này. Hắn ta quá lạnh lùng, quá kiên nhẫn, và Chishiya càng lúc càng cảm thấy mình như đang bị bỏ quên trong thế giới của Kuzuryu. Cảm giác ấy làm cậu ta bực bội, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một phần trong cậu lại cảm thấy sự kích thích khi ở gần hắn. Dường như việc này có thể chơi đùa một chút, thử xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Với suy nghĩ ấy, Chishiya híp mắt cười, nhẹ nhàng nhích người trong lòng Kuzuryu.

Tên luật sư vẫn đang nói chuyện bằng giọng trầm ổn, đầy chuyên nghiệp với đối tác nước ngoài. Nhưng... đôi tay đang đặt trên bàn phím của hắn khẽ siết lại.

Ồ? Phản ứng rồi kìa.

Chishiya không dừng lại, tiếp tục dịch chuyển, cố tình ma sát hông vào người Kuzuryu. Cậu giả vờ như không có gì xảy ra, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trong khi cơ thể thì khẽ cử động một cách tinh quái.

Kuzuryu không lên tiếng, nhưng Chishiya cảm nhận được hơi thở của hắn đang dần trở nên nặng nề hơn.

"Yes, I understand... I'll send the final document by tomorrow morning..." Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng Chishiya có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn đang căng cứng.

Thú vị thật.

Chishiya chống một tay lên bàn, cố ý áp sát hơn một chút. "Hmm... luật sư à, anh tập trung vào cuộc gọi của mình đi chứ?" Giọng cậu rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho Kuzuryu nghe.

Tên luật sư cau mày, liếc mắt nhìn cậu, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Of course. No problem"

Nhưng bàn tay đặt trên eo cậu lại siết chặt hơn một chút.

Chishiya cười nhạt, tiếp tục thử thách giới hạn của hắn. Nhưng ngay khi cậu vừa định cử động lần nữa, một tay của Kuzuryu bất ngờ trượt xuống, giữ chặt hông cậu.

Chishiya khựng lại

Kuzuryu vẫn nhìn vào màn hình máy tính, vẫn tiếp tục cuộc gọi với giọng điềm tĩnh... nhưng tay hắn lại bắt đầu siết chặt và di chuyển chậm rãi trên eo cậu.

Cậu ta bỗng cảm thấy lạnh sống lưng

Tên khốn này... đang trả đũa.

Cậu định rút lui, nhưng đã quá muộn.

Kuzuryu nhẹ giọng kết thúc cuộc gọi, tắt máy, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nụ cười của hắn đầy nguy hiểm.

"Chishiya... cậu nghĩ mình có thể chọc tôi mà không phải trả giá à?"

Chishiya nhíu mày một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

"Ồ? Tôi có làm gì đâu?" Cậu chống cằm, nheo mắt cười đầy khiêu khích.

Kuzuryu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, nhưng đôi mắt sắc bén kia không hề có vẻ gì là hắn sẽ dễ dàng bỏ qua.

"Thật sao?"

Hắn bất ngờ đẩy ghế ra, giữ chặt eo cậu và bế Chishiya ngồi hẳn lên đùi mình.

Chishiya không ngạc nhiên, nhưng cậu cảm thấy hơi khó chịu vì bị rơi vào thế bị động.

"Kuzuryu." Cậu nói chậm rãi, như thể cảnh cáo.

Tên luật sư cười nhạt, cúi đầu, ghé sát tai cậu.

"Cậu cố tình khiêu khích tôi giữa lúc làm việc, nghĩ rằng tôi sẽ không trừng phạt cậu à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm.

Chishiya cau mày một chút, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Kuzuryu đã đưa tay xuống, giữ lấy hông cậu và siết chặt.

Cậu cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ mình.

"Hửm? Sao không tiếp tục nghịch ngợm nữa đi?"

Chishiya nghiến răng.

Cái tên luật sư này... không dễ đối phó chút nào.

Bỗng, Kuzuryu nhéo hông cậu như cảnh cáo khiến Chishiya giật nảy người khi cảm nhận được cái nhéo bất ngờ kia, cậu vô thức phát ra một âm thanh khẽ, rồi nhanh chóng cắn môi ngậm lại.

"Tôi có phải trẻ con đâu mà anh lại nhéo như vậy?" Cậu liếc nhìn hắn, giọng có chút khó chịu.

Kuzuryu khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thích thú.

"Cậu có vẻ phản ứng mạnh nhỉ? Hay là cậu nhạy cảm ở chỗ đó?"

Chishiya bật cười mỉa mai, nhưng tai lại hơi đỏ lên

"Anh thật sự không có gì hay ho hơn để làm sao?"

Kuzuryu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình, rồi tiếp tục cầm tài liệu đọc và gõ bàn phím.

Tư thế này vẫn khiến Chishiya khó chịu, nhưng cậu cũng không phản kháng nữa, chỉ chống tay lên bàn, lười biếng nhìn màn hình laptop.

"Cậu muốn xem tôi làm việc không?" Kuzuryu hỏi, tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím.

Chishiya hừ nhẹ, nghiêng đầu.

"Không hứng thú, nhưng nếu anh đã bắt tôi ngồi đây, thì tôi sẽ ngồi."

Kuzuryu nhếch môi, lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi vẫn tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại siết nhẹ eo Chishiya, như nhắc nhở rằng hắn vẫn chưa quên trò nghịch ngợm khi nãy của cậu.

End tập 38

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro