Tập 39
Kuzuryu tắt máy tính một cách dứt khoát, ánh sáng từ màn hình vụt tắt theo cùng với tiếng click nhẹ, tạo nên một không gian tĩnh lặng. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là vòng tay qua eo Chishiya, kéo cậu lên và bế bổng lên khi cậu ta chưa kịp phản ứng. Cái hơi ấm từ cơ thể của Kuzuryu khiến Chishiya bất giác rùng mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một phần nào đó, cậu cảm thấy thích thú với cái cảm giác bị chiếm hữu này.
Mắt Chishiya mở to trong giây lát, nhưng ngay sau đó, cái cười lém lỉnh của cậu lại xuất hiện. "Anh không sợ tôi sẽ làm loạn sao?" cậu trêu đùa, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn ẩn chứa một chút thách thức.
Kuzuryu không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển cậu trên tay mình, để cậu tựa vào người hắn. Đôi mắt của hắn nheo lại, những cử chỉ của cậu khiến hắn càng thêm quyết tâm giữ cậu lại gần mình. Không gian xung quanh bỗng trở nên nhỏ bé, và mọi thứ dường như chỉ còn lại cả hai trong căn phòng tối mờ ấy.
"Loạn à?" Kuzuryu nhếch mép, hừ một tiếng như thể chẳng có gì có thể khiến hắn lo lắng. "Cậu biết là tôi không dễ dàng để cậu chạy đi đâu."
Hắn bước đi với cậu trong tay, từng bước nặng nề nhưng đầy tự tin, như thể đây chính là nơi hắn thuộc về, nơi hắn có quyền kiểm soát mọi thứ. Mỗi bước đi của hắn như đang nói rõ ràng rằng cậu không thể thoát ra được. Không phải lúc này, không phải khi Kuzuryu đã quyết tâm.
Chishiya không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Thay vào đó, cậu ta cúi xuống nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh sự tò mò, thách thức, như thể đang muốn nhìn xem Kuzuryu sẽ đưa mọi chuyện đi xa đến đâu. Và một khi Kuzuryu đã quyết định như thế, cậu ta sẽ chẳng dừng lại. Cái mùi hương của Kuzuryu đang xâm chiếm lấy không gian quanh cậu, làm trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu biết rằng mình chẳng thể nào cưỡng lại được.
Kuzuryu đặt Chishiya xuống giường, nhưng không rời đi ngay lập tức. Hắn nhìn vào mắt cậu một cách đầy ám chỉ, như thể muốn nói rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. "Mèo nhỏ, cậu có biết mình đang đi đâu không?" hắn hỏi, giọng nói trầm thấp, đầy đe dọa nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng kỳ lạ.
Chishiya khẽ cười, nhưng không trả lời ngay, thay vào đó là một cái liếc mắt đầy khiêu khích. "Đến đâu thì đến thôi, tôi cũng không quan tâm." Cậu nói, nhưng trong ánh mắt ấy, Kuzuryu đọc được sự tò mò và ham muốn dâng trào.
Tất cả mọi thứ dường như quay cuồng trong giây phút ấy, và những điều chưa nói đang lơ lửng trong không khí, chờ đợi cái khoảnh khắc tiếp theo.
Kuzuryu chẳng nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là cúi xuống và hôn lên môi Chishiya. Đó không phải là một nụ hôn vội vàng hay chiếm đoạt ngay lập tức, mà là một sự chậm rãi đầy tính toán, như thể hắn đang muốn thử phản ứng của cậu.
Chishiya mở to mắt trong chốc lát, nhưng cũng không đẩy ra. Cậu chỉ khẽ nhíu mày khi cảm nhận được hơi thở trầm ổn của Kuzuryu hòa vào không gian giữa hai người. Nụ hôn của hắn mang theo một sự chiếm hữu kỳ lạ, không quá mạnh bạo nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận rõ ràng: Hắn sẽ không để cậu trốn thoát.
Kuzuryu dịch chuyển tay, một tay giữ chặt eo cậu, một tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại, kéo cậu sát lại hơn. Đến khi cậu bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, Kuzuryu mới mỉm cười, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu như một sự trừng phạt cho thái độ ngang bướng lúc nãy.
"Không định đáp lại à?" Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo một chút trêu chọc lẫn sự nguy hiểm ngầm.
Chishiya hơi liếm môi, đôi mắt xếch ánh lên vẻ lười biếng nhưng cũng đầy khiêu khích. "Là anh tự hôn tôi trước đấy chứ." Cậu trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo ý châm chọc quen thuộc.
Kuzuryu không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống hôn cậu lần nữa—lần này không còn sự chậm rãi hay thăm dò nữa, mà là một nụ hôn sâu đầy cám dỗ.
Kuzuryu không chút do dự mà siết chặt vòng tay quanh eo Chishiya, kéo cậu vào sâu hơn trong nụ hôn. Hắn tham lam chiếm lấy đôi môi mềm mại, lưỡi quấn lấy lưỡi, mút cạn từng chút hơi thở của cậu. Chishiya có thể cảm nhận rõ sự bá đạo của hắn—cứ như thể Kuzuryu muốn cướp sạch từng chút vị ngọt sót lại trong khoang miệng cậu, không chừa lại gì cả.
Chishiya khẽ rùng mình, đôi tay vô thức bấu vào áo sơ mi của Kuzuryu để tìm điểm tựa. Nhịp thở cậu dần trở nên hỗn loạn, không thể theo kịp nhịp điệu cuồng nhiệt của người đàn ông trước mặt. Đầu óc cậu quay cuồng khi bị hắn dồn ép, khiến cậu gần như mất đi khả năng suy nghĩ.
Kuzuryu chỉ buông tha khi nhận ra cậu sắp không chịu nổi nữa. Hắn khẽ nhếch môi, nhìn xuống gương mặt ửng đỏ và đôi môi sưng nhẹ của Chishiya mà cười khẽ. "Sao thế? Mới thế này mà đã chịu không nổi rồi à?"
Chishiya thở hắt ra, ánh mắt lườm hắn đầy khó chịu nhưng lại chẳng có sức lực để phản kháng. "Anh lúc nào cũng phiền phức như vậy..." Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng điệu đã mất đi sự sắc bén thường thấy.
Kuzuryu bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. "Là do cậu trêu tôi trước đấy chứ."
Chishiya im lặng, không phản bác được. Cậu cũng không ngờ bản thân chỉ định trêu chọc một chút lại khiến tình thế đảo ngược như thế này. Nhưng với Kuzuryu, cậu chưa bao giờ là người nắm thế chủ động cả.
Kuzuryu không để cho Chishiya có cơ hội lấy lại nhịp thở, hắn cúi xuống lần nữa, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu đầy khao khát. Hắn không chỉ đơn thuần hôn mà còn cắn nhẹ lên môi dưới của Chishiya, khiến cậu khẽ run lên.
Chishiya cố đẩy hắn ra, nhưng lực của cậu quá yếu so với Kuzuryu. Vị luật sư giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát. Đầu lưỡi hắn lại một lần nữa tiến vào khoang miệng Chishiya, quấn lấy cậu trong sự bá đạo không thể kháng cự.
"Hm... Ưm...!" Chishiya cố vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị nụ hôn cuồng nhiệt của Kuzuryu làm cho mềm nhũn.
Hắn chỉ dừng lại khi cảm thấy cậu gần như kiệt sức, buông môi Chishiya ra với một tiếng "chụt" nhẹ nhàng. Nhìn gương mặt cậu ửng đỏ, đôi môi sưng lên vì bị hắn hành hạ, Kuzuryu bật cười khẽ.
"Tôi chỉ muốn thêm vài nụ hôn nữa thôi." Hắn thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má Chishiya. "Nhưng có vẻ cậu không chịu nổi rồi."
Chishiya thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt đầy bất mãn. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.
"...Anh đúng là phiền phức." Cậu lầm bầm, nhưng không vùng vẫy nữa.
Kuzuryu khẽ cười, áp trán mình vào trán Chishiya, giọng nói trầm ấm: "Vậy sao cậu không đẩy tôi ra ngay từ đầu?"
.....
....
Sau đó thế nào thì tui không biết >:P
Sáng hôm sau, Chishiya thức dậy với cảm giác cơ thể mình đau nhức và tê dại. Mỗi lần cử động, những cơn đau âm ỉ cứ xâm chiếm, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Cậu cảm nhận được sức nặng từ cơ thể Kuzuryu vẫn ôm chặt mình, khiến cậu không thể thoát ra.
Cậu thầm chửi một tiếng, cảm giác khó chịu càng trở nên rõ rệt. "Chết tiệt, anh ta thật sự không biết mệt sao?" Chishiya nghĩ, cố gắng rút tay ra khỏi vòng ôm của Kuzuryu, nhưng gã không hề buông ra.
Chishiya cố gắng kéo chiếc chăn lên để che đi những vết đỏ trên cơ thể mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ vẻ yếu đuối trước Kuzuryu. "Tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu," cậu nghĩ, mặc dù biết rằng chỉ một lời cằn nhằn cũng không thể thay đổi được gì.
Kuzuryu vẫn ngủ say, đôi tay gã vẫn ôm lấy Chishiya một cách kiên quyết như thể không muốn để cậu đi. Thỉnh thoảng, Kuzuryu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi từ cơ thể Chishiya nhưng lại chẳng chịu buông tay. Cảm giác vướng víu khiến cậu càng thêm tức giận, nhưng trong lòng lại không thể không thấy nhẹ nhõm khi có người bên cạnh, dù cái cách mà Kuzuryu thể hiện tình cảm khiến cậu phát điên.
"Ngày hôm nay sẽ thế nào đây?" Chishiya thở dài, tự hỏi mình trong khi tiếp tục chịu đựng sự ôm ấp từ gã luật sư mà cậu biết là sẽ khiến cậu khổ sở.
Chishiya nhìn xuống chiếc áo sơ mi và quần bị vứt lộn xộn dưới sàn, một phần cảm giác chán nản dâng lên khi nhớ lại đêm qua. Cậu biết rằng nếu không nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Kuzuryu, cậu sẽ không thể lấy đồ mặc được.
Với một cú hít thật sâu, cậu quyết định cẩn thận dịch chuyển từng chút một, cố gắng không làm bất kỳ động tĩnh nào khiến Kuzuryu thức giấc. Chishiya chậm rãi di chuyển, nhưng ngay khi định với tay về phía chiếc quần, một cánh tay vững chắc lại siết lấy eo cậu một lần nữa.
"Định làm gì?" Giọng Kuzuryu vang lên, trầm ấm và hơi khàn khàn từ cơn buồn ngủ, làm Chishiya giật mình. Gã chẳng cần mở mắt mà vẫn nắm lấy cậu, như thể đã biết trước mọi hành động của cậu.
Cậu hít một hơi, rồi với giọng mỉa mai nói: "Tôi chỉ muốn mặc đồ rồi rời đi. Không lẽ anh muốn giữ tôi lại suốt cả ngày à?"
Kuzuryu chỉ nhếch môi, khẽ nở một nụ cười, đôi mắt vẫn chưa mở nhưng rõ ràng gã đã tỉnh táo hơn. "Nếu đã ở đây, sao không ở lại thêm một chút nữa?" Gã nửa đùa nửa thật, kéo Chishiya gần hơn.
"Anh thật là...!" Chishiya không thể không cắn môi, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kuzuryu. Cậu không muốn tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn này, nhưng cũng không thể làm gì khi cơ thể cậu còn quá mệt mỏi.
Cuối cùng, Chishiya chỉ còn biết thở dài, gỡ tay Kuzuryu ra, rồi nhanh chóng đứng dậy, vội vã lấy đồ mặc vào, không dám quay lại nhìn gã.
Kuzuryu nhìn Chishiya, cười tủm tỉm khi thấy cậu nhanh chóng mặc đồ vào, vẻ mặt có chút bối rối và không thoải mái. Gã không ngăn cản, chỉ nhìn theo và không thể kìm được nụ cười hài lòng. Khi Chishiya định rời đi, Kuzuryu bất ngờ vươn tay ra, kéo nhẹ cậu lại.
Trước khi cậu có thể phản ứng, Kuzuryu hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn đầy ấm áp nhưng cũng không thiếu phần tinh quái, giống như gã đang muốn nhắc nhở rằng mọi thứ giữa họ vẫn chưa kết thúc.
"Đừng vội đi," Kuzuryu thì thầm, giọng khàn khàn từ cơn buồn ngủ chưa rời. "Cậu vẫn còn nợ tôi một chút."
Chishiya khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ im lặng, không nói gì. Dù trong lòng vẫn có chút bực bội, cậu không thể phủ nhận rằng những hành động của Kuzuryu không thể dễ dàng bỏ qua. Cảm giác hỗn loạn trong lòng vẫn chưa thể giải quyết, nhưng cậu vẫn không thể không thừa nhận rằng gã luật sư này có cái gì đó rất đặc biệt, thứ mà cậu chẳng thể dễ dàng từ chối.
Cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại Kuzuryu với nụ cười đầy ý đồ và thầm nghĩ: "Chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng thua cuộc."
End tập 39
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro