Chương ba mươi mốt: Sóng gió Sabaody(2)
"B...bọn chúng điên rồi!"
Sau tiếng hét thất thanh của một gã đàn ông, những người trong khán đài hớt hải rời khỏi chỗ ngồi của mình để chạy ra ngoài.
"Chạy mau đi, đô đốc hải quân sẽ sớm được cử đến đây đấy!"
"Bọn họ sẽ càn quét nơi đây, chúng chết chắc rồi!"
Trước tình cảnh hỗn loạn đó, có những người vẫn không di chuyển, dường như trong họ không hề tồn tại nỗi sợ hãi. Đó là băng Mũ Rơm, băng Heart, băng Kid và băng Huyết Nhãn. Sự vững vàng của họ là cú tát đau điếng chưa từng có đối với những kẻ quý tộc thế giới.
Thánh Roswald - cha của kẻ độc ác vừa bị Azalea và Luffy cho đo ván - điên tiết nã súng.
"Con chuột bẩn thỉu! Ti tiện như mày mà cũng dám đụng vào con trai tao sao?"
Luffy chỉ ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn gã. Trong lúc đó, Sanji xông lên. Một tên kị sĩ thuộc đội bảo vệ thiên long nhân vung giáo về phía anh, nhưng nhanh chóng, hắn bị anh đá văng đi.
"Bọn khốn khiếp chúng bây muốn thách thức tao tới cùng phải không?"
Roswald nghiến răng nghiến lợi.
"Caimie không phải để bán!"
Luffy gào lên.
"Gọi ngay một đô đốc và một chiến hạm đến đây. Ta phải băm vằm chúng cho hả dạ".
Roswald lùi về mấy bước, cố che giấu sự sợ hãi của mình bằng cách thét lên qua den den mushi. Rồi gã cười gằn, nụ cười của những kẻ bệnh hoạn thối tha.
"Đàn bà thì mang nhồi bông để chơi. Còn đàn ông bắt làm nô lệ khổ sai".
Câu nói đó, Azalea tự hỏi, đã giết chết bao nhiêu tâm hồn vô tội rồi? Có lẽ con số là quá sức tưởng tượng của cô. Nhưng sẽ không có thêm một ai khác chịu khổ bởi câu nói đó ngày hôm nay.
Vì ở đây, có những người không bao giờ khuất phục cường quyền.
Rầm.
Trần nhà trên đầu Roswald đổ sụp xuống, đè trên người gã. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi trước khi bị vùi dưới lớp đất đá. Có vài người vừa rớt xuống từ trên trời. Luffy đã từng kể với Azalea về họ. Anh chàng mũi dài Usopp, bộ xương với mái tóc xù Brook. Cuối cùng là Nico Robin, người quen ở Alabasta.
"Thánh...thánh Roswald cạp đất rồi".
Mấy tên nhân viên của nhà đấu giá hốt hoảng la lên.
"Chết, xin lỗi nhé ông lão".
Azalea phì cười với biểu cảm ngố tàu của Usopp.
"Caimie đâu rồi?"
"Cô ấy ở trên cái bể kia. Nhưng trước hết thì phải gỡ cái vòng bom đó ra đã". - Luffy định quay người đi tìm chìa khóa thì thấy Azalea đang xem xét cái vòng trên cổ của Russia, Babo và Caimie. - "Chị Azalea, chị mở được chúng không?"
"Chị sẽ thử".
Azalea đáp chắc nịch, chạm tay vào cái vòng cổ của Russia.
"T...thử?"
Russia và Babo đổ mồ hôi nhìn Azalea cau mày. Thỉnh thoảng, họ còn nghe tiếng chiếc vòng khẽ kêu lên "lách tách".
"Bùm!"
"Aaaaaaaaaaaa mẹ ơi!"
Cốp.
"Hahahahaha...Ái, ui da!"
"Đến lúc nào rồi mà em còn đùa được hả Azalea?"
Russia cốc mạnh vào đầu Azalea, tức đến mức gân xanh nổi trên trán. Tại sao con bé này không thể tỏ ra nghiêm túc, dù chỉ là một chút trong giờ phút như thế này hả?
Azalea ôm lấy chỗ đau trên đỉnh đầu, nhăn nhó.
"Em chỉ muốn mọi người thư giãn một chút thôi mà".
"Thư giãn..." - Russia vừa định hét lên thì bắt gặp ánh mắt Derick đang hương về phía mình, cô nghiến răng. - "Cái đầu em".
Shalulia - tên cô con gái của Roswald - vừa ngỡ ngàng, vừa giận dữ khi cả cha và anh mình đều bị hạ dưới tay những kẻ tiện dân. Ả xộc đến cái bể cá, hướng họng súng lục nhằm thẳng vào đầu của Caimie, mặc cho những tên nhân viên ra sức van xin đừng làm hỏng món hàng quý giá của chúng.
"Tránh ra, thằng dơ bẩn. Tao phải giết cái con người cá mà bọn chúng muốn cứu!"
Azalea nheo mắt.
"Kiếp sau làm loài gì chứ đừng làm cá nhé".
Shalulia cười gằn, gương mặt biến dạng, không còn giống như mặt của một con người nữa.
"Khôngggggggg".
Azalea vừa kịp dịch chuyển đến gạt đi nòng súng thì nhận ra Shalulia đã gục từ trước. Luồng khí phóng ra ban nãy là haki bá vương.
Bức tường sau sân khấu bị đục một lỗ lớn.
"Thấy chưa, tôi đã bảo mà, không ai thèm mua một lão già dở hơi như tôi làm nô lệ đâu".
Rayleigh bước ra từ cái lỗ hổng đó, vừa đi vừa nhấp rượu. Theo sao ông là một gã khổng lồ trông có vẻ khá nhút nhát.
"Ồ". - Law nhếch mép đầy hừng thú. - "Không ngờ lại được gặp một huyền thoại sống ở nơi như thế này đấy".
Azalea ngẩn người nhìn ông lão trước mặt. Bỗng nhiên, một cảm giác thân thuộc lạ lùng nhen nhóm trong cô, nó khuấy động sự phẳng lặng của tâm hồn cô như thể một hạt giống đang rục rịch nảy mầm. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngay cả chân cũng không thể đứng vững. Azalea tự hỏi chuyện gì quái lạ đang xảy ra với cô?
Rayleigh dừng bước trước Azalea, một sự xao động xuất hiện nơi đáy mắt ông - một người đã luống tuổi và trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời - như đợt sóng bất chợt nổi lên giữa mặt hồ yên ả.
Thanh kiếm khắc chữ "R" ngày nào vẫn được Azalea giắt bên hông.
Người đứng trước mặt ông là đứa con gái bé nhỏ của ông và nàng năm xưa. Nó lớn lên giống hệt nàng. Mái tóc nâu dài và đôi mắt đỏ rượu vang.
Tuy rằng vẫn còn một vài điểm khác, có lẽ được hòa hợp giữa ông và nàng, đó chính là ánh mắt sắc sảo, đầy kiêu hãnh.
Vợ ông một người phụ nữ trong sáng Nàng khá hậu đậu và không được nhanh nhạy lắm, nên đâm ra nhút nhát. Nhưng xem chừng đứa con gái của ông lại trái ngược hoàn toàn.
"Rayleigh Silvers".
Kid lên tiếng ngắt ngang dòng suy tư của Rayleigh. Có lẽ ông cần phải cảm ơn anh chàng này.
"Nào, đừng gọi cái tên đó lớn quá. Bây giờ tôi chỉ là một ông lão tráng thuyền thôi". - Rayleigh gãi đầu cười. - "Ồ, Hachi, sao cậu...".
"Tôi không sao, Rayleigh...Bây giờ chúng ta phải gỡ vòng để giải cứu cho Caimie".
Hachi gắng gượng. Rayleigh nheo mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, khẽ nhếch môi khi thấy đôi guốc gỗ dính máu của Azalea vứt lăn lóc dưới đất. Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán.
"Tôi hiểu rồi Hachi".
Rayleigh đi đến bên chiếc bể chứa Caimie, đưa tay chạm vào chiếc vòng.
"N...này, nó cần có chìa khóa".
Usopp nói. Nhưng Rayleigh không có ý định làm theo.
"Không sao đâu".
Mọi ánh mắt đều tập trung lên sân khấu nới Rayleigh đứng. Tưởng chừng như không khí đã bị rút khỏi khán phòng, ai nấy đều hít thở một cách khó khăn, kẻ thì tò mò không biết Vua Bóng Đêm sẽ làm được gì, người thì lo lắng cho tính mạng bị đe dọa của Caimie.
"Cái gì?"
Càng khó tin hơn chiếc vòng trên cổ Russia, Babo và Caimie được tháo ra rồi ném đi trong tích tắc trước khi chúng kịp phát nổ.
"Các cô cậu ở đây còn đứng vững sau chiêu đó thì hẳn cũng không phải hạng tầm thường".
Rayleigh cười, như vừa làm một việc vô cùng dễ dàng. Ánh mắt ông dừng lại trên chiếc mũ rơm của Luffy.
"Cậu là Luffy phải không? Tôi đã rất muốn gặp cậu đấy".
"Ông lão, chúng ta phải đi ngay thôi. Một chiến hạm hải quân đang đổ bộ vào đây".
Luffy sực nhớ ra việc quan trọng, vội vàng bảo mọi người ở đấy. Nhưng Law dường như chẳng mảy may động đậy.
"Muộn rồi Mũ Rơm - ya, chúng đã đến đây từ trước".
"Phải, chúng bao vây cả nhà đấu giá này rồi".
Azalea nói. Kid đánh mắt nhìn quanh. Hôm nay có lẽ là một màn mãn nhãn. Được chứng kiến độ "điên" của hai chị em nhà Mũ Rơm và khả năng của Vua Bóng Tối Rayleigh. Vì vậy, cho dù có bị hải quân bao vây, hắn cũng thấy thỏa. Mà có bao giờ hắn sợ hãi bọn hải quân! Càng bị dồn vào đường cùng, hắn càng bị kịch thích. Cái cảm giác những kẻ đi săn bất ngờ lại biến thành con mồi...
"Chào, bọn ta đi trước để tránh rắc rối về sau. À, và nhân tiện, bọn ta sẽ làm giúp các ngươi một ân huệ. Bọn ta sẽ xử lí lũ ngoài đó cho nên đừng sợ quá nhé". - Kid ngạo mạn vẫy tay rồi quay đi. Hắn liếm mép nhìn Azalea trên sân khấu. - "Bé con nấp trong đây đợi đi".
.
.
"Mấy người lùi lại đi, tôi không cần mấy người giúp".
"Ta tưởng ta đã bảo ba người ở yên trong đấy?"
"Nếu ngươi cố ra lệnh cho ta thêm tiếng nào nữa, ta sẽ giết ngươi đấy, Eustass - ya".
"Tôi cũng sẽ làm điều tương tự, nếu anh còn dám gọi cái biệt danh đó trước mặt mọi người, đặc biệt là em trai của tôi".
Azalea chống nạnh dõng dạc, trong mắt Kid, cô trông như một con mèo nhỏ đang giương móng đe dọa. Kid xoa cằm, lại dí sát người mình vào Azalea khiến cho cô nhăn mặt tránh đi. Hắn đưa tay giữ lấy cằm Azalea và bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhưng do Azalea quay nhanh quá, hắn hôn trật, môi hắn chỉ chạm vào khóe miệng cô.
Azalea nóng mặt.
"Anh làm cái...ưm ưm..."
"Để ta nói cho bé con biết nhé, một khi hải tặc muốn cái gì đó..."
Kid đưa tay bịt miệng Azalea lại và đẩy cô ra sau lưng mình. Ngay lúc đó, một viên đại pháo bắn đến. Hắn chặn nó lại với năng lực của mình, rồi ngoảnh mặt lại nhìn Azalea với cái nhếch mép ngạo nghễ.
"Hắn sẽ cướp đi ngay lập túc, không hề có chuyện xin xỏ như bọn người bình thường".
"Azalea, chị có sao không?"
Luffy, đứa em trai bé bỏng của Azalea chạy lại, một tay đấm bay toán lính hải quân đang tiến đến đặt lên trán Azale.
"Mặt chị đỏ quá, chị sốt sao?"
"A, không, không". - Azalea vung tay chém đôi mấy viên đại pháo khác được bắn tới, giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình. - "Trận chiến đã bắt đầu rồi đấy, cẩn thận đi Luffy".
Azalea niệm chú, thoắt cái đã xuất hiện bên hàng ngũ địch. Những đường kiếm nhanh như chớp và chuẩn xác liên tiếp được tung ra.
"Tất cả bọn chúng đều là người năng lực!"
Một người trong đám hải quân hoảng hốt la lên. Law chỉ cười khẩy, đưa bàn tay trái ra.
"Room".
Những gì xảy ra tiếp theo chỉ có Azalea nhìn thấy. Cụm lính hải quân bị bao trùm bởi một quả bóng trong suốt có mép màu xanh nhạt, màu sắc thường thấy trong phòng phẫu thuật. Law cử động hai bàn tay của mình. Cơ thể của những người nằm trong vòng tròn ấy bị tháo gỡ ra, lơ lửng, rồi tự ghép về chẳng theo một trật tự nào.
"Tuyệt thật đấy!"
Azalea reo lên thích thú, Law chỉ nhếch môi đắc ý.
"Coi kìa, bây giờ bọn chúng không còn theo chiến thuật nào nữa, đã đến lúc giáp lá cà rồi". - Kid bẻ tay răng rắc. Hắn nói với những thuyền trưởng có mặt ở đấy. - "Hôm nay vui thật, nhưng lần sau gặp sẽ không còn hòa khí như thế này đâu".
"Ờ hớ...Nhưng ta mới là người tìm thấy "one piece".
Luffy khoanh tay. Lời tuyên bố hùng hồn của cậu gây chú ý với cả ba vị thuyền trưởng.
Killer nhảy đến đá bay một tên lính hải quân đang toan lợi dụng khoảnh khắc đó để tấn công Kid.
"Ê, Kiddo! Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Kid trầm ngâm. Phải nói, vẻ trầm ngâm đó không phù hợp lắm với khuôn mặt ngạo mạn của hắn.
"Này Killer, trên con đường chúng ta đi từ trước đền giờ nếu nói ra những điều đó sẽ bị cười nhạo. Tuy ta đã thề sẽ xé xác bất kì kẻ nào dám làm thế....Nhưng từ giờ phút này trở đi, ở vùng biển mà chúng ta hướng đến, kẻ nào không dám tuyên bố cái câu ấy lại là một kẻ đáng hổ thẹn".
Azalea một tay chống hông, mỉm cười. Law cũng cười, nhưng chỉ là cái nhếch môi nhanh chóng.
"Đi thôi anh em!"
"Azalea, bây giờ chị tính đi đâu?"
Luffy hỏi. Lúc này cậu mới có thời gian tiếp xúc với người chị của mình.
"Chà, để xem nào, có lẽ chị phải rời đi sớm".
Azalea nói dối. Cô không muốn cậu nhóc biết được cô ra bến tàu dọn đường cho cậu. Có thể giờ này chiến hạm chở đô đốc đã đến nơi.
"Em hứa với chị, cũng phải rời khỏi đây sớm nhé".
Azalea xoa đầu Luffy. Cho dù bây giờ cậu đã cao bằng cô và trở thành một thuyền trưởng đầy mạnh mẽ, trước mắt cô vẫn là một cậu em trai ngốc nghếch ngờ nghệch cầm được bảo vệ.
"Shishishi, vậy rời khỏi Sabaody rồi chúng ta sẽ tìm một đảo để gặp mặt".
"Được thôi".
"Đi nào, Azalea!"
Russia nói, cô xông đến giáng một đấm xuống đất làm cho mặt đất nứt đôi ra, cuốn những tên lính hải quân cản đường rơi xuống vực. Rồi những thành viên khác của băng Huyết Nhãn cũng chạy ra khỏi nhà đấu giá.
"Thuyền trưởng, chúng ta ra thuyền".
Derick thúc giục.
"Thế nhé, hẹn gặp lại, Luffy!"
Chạy ngang qua Law, Azalea dừng lại một chút.
"Xin lỗi, một lúc nào đó, tôi nhất định sẽ nhớ ra anh".
.
.
Ngoài cảng bấy giờ, các tàu hải quân đã đổ bộ. Họ bắn đạn pháo liên tiếp vào hòn đảo tạo ra những cơn chấn động tầm trung.
"Đã lâu không gặp, đệ tử".
"Khuôn mặt táo bón của ông vẫn chẳng thay đổi chút nào".
Keng.
"Ể? Bao nhiêu năm xa cách không nói được câu nào tốt đẹp sao?"
"Ông lú lẫn rồi đấy, tôi chỉ mới đi vỏn vẹn một năm".
Keng.
"Vậy mà ta tưởng đã bao năm rồi, lâu đến mức mi quên đã từng bị nhừ đòn dưới tay ta cũng bởi cái lối nói chuyện hỗn xược ấy".
Azalea đã lao vào cản Kizaru trước khi ông xuống tay với mấy người Apoo, Drake và Hawkins. Cô dặn các thuyền viên của mình tuyệt đối tránh xa ông ta. Vậy là, băng Huyết Nhãn đứng một bên kinh ngạc nhìn thuyền trưởng của họ giao đấu với một đô đốc hải quân. Không ai có thể theo kịp tốc độ của hai người họ. Chỉ kịp thấy những luồng sáng lóe lên và nghe tiếng va chạm. Nhưng đa số là Azalea bị đá văng từ nơi này sang nơi khác.
"Ta thật sự nhớ mi đấy".
"Thật khó để mà cảm động..." - Azalea vung gươm lên chặn lấy cước chân từ Kizaru, gồng mình chống đỡ áp lực truyền đến. - "..khi mà ông cứ cố giết tôi!"
Azalea cuối cùng cũng gạt được cước đó của Kizaru, cô dùng thuật dịch chuyển biến mất, rồi sau đó, nhảy từ trên trời xuống, kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu Kizaru.
"Quà gặp mặt đây ông già".
"Chà chà, hoành tráng quá, haki cơ đấy".
Kizaru thản nhiên đứng nhìn. Trong tích tắc, một cơn chấn động lớn nổ ra. Khắp nơi ngập trong khói bụi.
"Cừ quá, thuyền trưởng đã hạ được tên đô đốc đó rồi!"
Babo reo lên. Derick và Russia đưa mắt nhìn nhau, rồi lại tiếp tục dõi theo diễn biến của trận đấu. Không lẽ thề này đã kết thức rồi sao? Kizaru vốn được mệnh danh là vũ khí tấn công mạnh nhất của hải quân cơ mà...
Khi bụi dần tan đi, họ thấy Kizaru vẫn đứng vững, còn người nằm dưới đất lại là Azalea.
"Ấn tượng đấy, Azalea". - Kizaru lau vệt máu dài gần mắt. - "Tạm biệt. Ta phải đi tóm tên Mũ Rơm, Mũ Giấy gì đó đây".
Azalea gượng bò dậy, máu đã lan khắp lưng. Cô định đứng dậy thì cơn đau bất chợt ập đến. Cô nhăn mặt, rít lên:
"Đứng...Đứng lại...Chưa xong đâu..."
"Yahhhhh".
Russia nhảy xộc ra, giáng một đấm vào Kizaru, nhưng sượt qua người ông ta, đập vào một tòa nhà. Tòa nhà đổ sập xuống. Cho đến khi khói bụi tan, ông ta đã đi mất.
"Được rồi, đừng đuổi theo, Russia".
Derick nắm tay cản Russia thực hiện hành động mạo hiểm ấy. Russia cắn môi, chạy đến bên Azalea đang vật vã dưới nền đất. Trước giờ cô chưa thấy Azalea thê thảm thế này. Sức mạnh của lão đô đốc ấy cao đến mức nào chứ?
"Thuyền trưởng, thuyền trưởng".
Babo mắt ngấn nước ngồi thụi xuống bên cạnh Azalea. Cô mím môi cố không phát ra tiếng rên vì đau.
"Không sao...chắc gãy cỡ hai cái xương sườn...Vẫn còn tận bốn cái..."
"Azalea!"
"Thôi nào, đừng căng thẳng thế".
Azalea tặc lưỡi. Hai thầy trò cô là vậy, ngay từ nhỏ, mấy trận thầy sống thiếu chết này đâu còn lạ lẫm gì với cô. Tức thật, lần nào lão ta cũng nương tay, nhưng cô vẫn bại trận. Nhưng, có điều khác biệt lần này là, ngay cả cô cũng có sự nương tay với lão. Có lẽ cô đã có khả năng đánh bại lão, một sự tự hào mà phải không?
"Ai đó?"
Derick bất ngờ bắn một mũi tên về phía trước. Một kẻ to con bước đêm gần băng Huyết Nhãn, dùng hai ngón tay bẻ gãy mũi tên bọc haki của Derick. Gã ta có mái tóc xoăn màu đen, da hơi ngăm, mang kính, mặc chiếc áo khoác dù lớn.
"Kuma - một trong những Thất Vũ Hải".
Russia nghiến răng. Các thành viên băng Huyết Nhãn dàn thành cái rào chắn trước Azalea.
"Chậc...Đã đến đây rồi thì gặp ai cũng không còn bất ngờ nữa".
Azalea cắn răng bò dậy, cầm gươm hướng về phía gã.
"Azalea Calamine Brendan".
Kuma lẩm nhẩm.
"Không phải đề phòng, ta đến cùng cha cô".
"Đừng cò vớ vẩn, thất vũ hải".
Babo phản bác với sự xúc động, cậu thậm chí còn giơ đấm về phía Kuma, nhưng bị gã chặn lại dễ dàng với hai ngón tay.
"Rayleigh, ông vẫn chưa nói gì với cô bé à?"
Kima nói. Từ sau lưng hã, Rayleigh bước ra đối diện với Azalea.
"Tệ thật đấy Kuma, đáng lẽ những lời này phải để tôi nói ra chứ".
Rayleigh hít một hơi thật sâu:
"Xin lỗi con, Azalea".
Trái với tưởng tượng của mọi người, Azalea chỉ gượng cười.
"Chào...Chào ông Rayleigh....à, cả Thất Vũ Hải Kuma nữa. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, tôi biết mọi người cũng chỉ muốn vui vẻ...Nhưng, làm ơn đừng đùa về chuyện đó được không...Tôi không thích đâu. Nó chăng hài hước chút nào, mọi người biết, cha và mẹ tôi đều đã..."
Rayleigh nắm tay thành đấm, đau khổ:
"Bọn ta không đùa, Azalea. Sự thật, ta chính là..."
"Aaaaaaaaa, tôi không muốn nghe!"- Azalea nói như gào lên, rồi lại hít thở một cách khó khăn. Có lẽ ảnh hưởng của cơn đau khiến cho cô không thể kiểm soát cảm xúc. - "Cha của tôi đã chết rồi, chết từ trước khi tôi ra đời. Dù các người có nói gì tôi cũng sẽ không tin đâu!"
Kuma tiến đến, đưa bàn tay lên nhắm vào Azalea.
Cùng lúc, Russia vung đấm đến.
"Khoan đã".
Rayleigh chụp lấy nắm đấm của Russia, ông quay sang Kuma.
"Kuma, tôi có lời cần nói với cô bé". - Rayleigh khuỵu gối xướng bên cạnh Azalea. Ông thở dài. - "Ta biết hiện tại con chưa thể chấp nhận chuyện này, ta cũng biết mình là một người cha tồi trong mắt con. Ta đáng bị nguyền rủa muôn đời vì những gì đã làm với mẹ con con. Nhưng giờ phút này, xin con hãy nghe ta...Con và băng của con phải rời khỏi hòn đảo này".
Mắt Azalea mờ dần đi do ảnh hưởng của cơn đau, nhưng cô vẫn thấy được luồng khí màu cam sẫm tỏa ra từ thanh gươm Rayleigh giắt bên hông. Nó là một đôi với gươm của cô.
"Ha, tôi không biết ông đang nói đến điều gì".
Azalea phun ra một ngụm máu. Khi Rayleigh đưa tay định chạm vào cô, cô gạt tay ông ra, một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, hòa với máu trên người.
Azalea đã luôn nghĩ rằng cha của mình đã chết đâu đó trên biển. Như vậy, ông ấy vẫn là một người cha tốt do sinh ly tử biệt mà không thể ở gần mẹ con cô. Không phủ nhận rằng cô đã từng mong ước cha cô còn sống, đâu đó giữa đại dương bao la này, nó cũng thúc đẩy một phần trong việc cô trở thành hải tặc.
Thế nhưng sau đó, cô lại sợ hãi với suy nghĩ ấy.
Nếu ông ta còn sống, ông ta đã làm gì? Mẹ cô đã chết trong sự cô đọc. Ngôi làng nơi cô sống cũng bị những kẻ đó châm lửa đốt. Trong những lúc cần có người cha nhất, ông ta ở đâu? Trong giờ phút yếu ớt khi lâm chung mẹ gọi tên ông, ông đã ở đâu?
Nếu những gì cô linh cảm được và những gì họ đang nói là sự thật, vậy thì nó là một sự thật khốn nạn không nên tòn tại.
"Đừng chạm vào tôi".
Azalea gạt tay Rayleigh ra. Đôi mắt đỏ ấy bây giờ chất chứa bao nhiêu cảm xúc. Bàng hoàng, đau đớn, sợ hãi, ám ảnh...Những thứ ấy giết chết con người ta còn nhanh hơn là vết thương bên ngoài.
"Azalea, đừng đứng dậy, máu sẽ chảy ra nhiều hơn".
"Cảm ơn, nhưng không liên quan đến ông".
Azalea nói. Đây có vẻ là một trải nghiệm ám ảnh đối với các thành viên băng Huyết Nhãn. Họ chưa từng thấy thuyền trưởng lạnh lùng như thế.
"Xin lỗi".
Rayleigh cúi đầu, rồi ánh mắt ông đanh lại, ông đấm vào mạn sườn Azalea. Đợt này là một cơn đau khủng khiếp. Nó ập đến nhanh chóng khiến cho các giác quan của cô đều tê liệt. Mọi thứ trở nên tối sầm, rồi từ trong màn đêm, một đốm sáng nhỏ lóe lên...
"Azalea, con chính là kho báu quý giá nhất của ta".
Azalea cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt mình. Người hải tặc vĩ đại đó đang khóc ư? Vì điều gì chứ?
"Sabaody là nơi gây cho ngươi những nỗi hoang mang. Thừ chờ đợi ngươi trước mắt chỉ có chiến tranh. Một cuộc chiền đẫm máu và nước mắt".
Chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro