3. Sợ hãi


Từ sau buổi chiều hôm đó, người ta thường bắt gặp Bam Bam của 12A1 luôn liều mình bảo vệ cho __ 10C3 trước những trò bắt nạt vô lí của lũ học sinh trong trường. Thuận theo ý bạn, anh không báo chuyện này cho nhà trường tránh làm mọi việc phức tạp. Biết anh không phải người hiền lành, việc bắt nạt bạn cũng vơi dần rồi mất hẳn. Vẫn còn nhiều học sinh không vừa mắt với bạn nhưng cũng phải giữ thái độ bằng mặt không bằng lòng, chịu sống bình yên để tránh gây nên sóng gió. Ngay cả khi anh đã lên đại học, bạn cũng không còn bị bắt nạt nữa. Bạn đã biết cách tự bảo vệ bản thân. Và bạn cũng hiểu rằng, sự đau khổ của mình chính là niềm vui của kẻ khác, mình không thể mãi là trò đùa để mua vui cho bọn họ được.

Anh luôn đưa bạn về nhà sau mỗi buổi học, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của bạn khi nghe anh kể những câu chuyện thiếu muối. Bạn dường như đã quen với sự quan tâm của anh, cũng chẳng biết từ bao giờ hình bóng bạn đã đi vào trái tim, vào cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng đến thế. Hai người tiến đến quan hệ yêu đương, không có lời tỏ tình đường mật hay những món quà đắt tiền, tuy nhiên họ đều hiểu trong lòng mình luôn có đối phương, có lẽ chỉ thế thôi cũng là đủ để mang đến sự bình yên giản đơn trong cuộc sống nhiều toan tính này.

Kết thúc cấp ba, anh thi đỗ trường đại học hàng đầu trong nước chuyên ngành thiết kế thời trang. Tình yêu với thiết kế của anh mãnh liệt như thế nào có lẽ bạn cũng biết rõ. Những bản thảo của anh bạn đều xem qua, dù không hoa mĩ, phức tạp nhưng lại tinh tế, đẹp mắt đến lạ lùng. Khi anh đã là sinh viên năm ba thì bạn cũng vào cùng trường với anh. Nếu không có anh, bạn tin chắc mình sẽ lại trở thành cái gai trong mắt các sinh viên như hồi cấp ba thôi.

- Sao em lại thi ngành thiết kế thời trang trong khi mình thích du lịch?

Đây là câu mà Bam Bam luôn hỏi, những lúc như vậy bạn chỉ cười chứ không trả lời. Đúng là bạn thích du lịch thật nhưng lí do mà bạn chọn thiết kế chỉ đơn giản là vì " Đó là sở thích của người em yêu nên em thích nó hơn cả sở thích của chính bản thân mình."

Thời gian đầu, anh cùng bạn góp tiền để thuê một căn hộ nhỏ gần trường. Mọi thứ trong đó đều do bạn một tay chọn lựa. Sau khi kết thúc những buổi học trên trường lại đi làm bán thời gian đến đêm, điều anh mong muốn nhất chỉ là được về nhà, được nhìn thấy nụ cười của bạn cũng như cảm nhận được không khí gia đình ấm áp.

Nhưng cuộc sống thì vốn đâu bình yên, phẳng lặng như vậy. Anh nhận được tin bác mình bị bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật gấp. Từ nhỏ anh đã mất ba mẹ, bác là người duy nhất nhận anh về nuôi dạy và cho ăn học. Giờ bác gặp khó khăn, lại không có vợ con hay họ hàng thân thích gì, anh đương nhiên phải giúp. Dù vậy, phận sinh viên nghèo, bản thân còn lo không nổi, lấy đâu ra số tiền lớn như thế, chưa kể đến phí sinh hoạt sau phẫu thuật cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Cùng lúc đó, ba mẹ bạn phát hiện ra mối quan hệ của hai người và tình tiết sau đó thì diễn ra cũ rích như những bộ phim tình cảm mà anh đã cùng bạn xem. Họ hẹn gặp anh, ném cho anh khoản tiền lớn với điều kiện phải tránh xa con gái họ. Số phận đúng là không muốn cho anh lựa chọn mà, anh lấy số tiền và thật sự biến mất khỏi bạn.

Căn hộ nhỏ đó anh không về, giờ học trên lớp vắng mặt, ngay cả điện thoại từng nói sẽ mở 24 giờ vì bạn cũng không liên lạc được. Xuống văn phòng đoàn trường hỏi mới biết anh đã bảo lưu kết quả để chuẩn bị sang Anh du học- một trường học bên đó đã đọc thư giới thiệu cùng với những thiết kế của anh nên muốn gọi anh sang đấy học để bồi dưỡng nhân tài. Cố lê từng bước chân nặng nề trên con đường dài, bạn như không tin được những gì mình vừa nghe. Rốt cuộc thì anh có tin tưởng bạn hay không? Chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với bạn mà cứ trực tiếp rời đi như vậy sao? Trời bắt đầu đổ mưa, như lòng bạn lúc này vậy. Xuyên qua màn mưa dày, bạn bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, cái bóng dáng mà mấy hôm nay bạn đều tìm kiếm.

- Bam Bam... Bam Bam...- Không để ý đèn tín hiệu hay xe cộ đang lưu thông, bạn cứ thế lao qua đường.

"Két... bịch..."

Nghe tên mình, Bam Bam quay lại. Cô gái nhỏ nằm trước đầu xe ô tô, máu từ từ loang ra chiếc váy màu trắng. Chạy những bước dài đến đó, anh khuỵu xuống ôm lấy bạn. Ngay lúc này, có lẽ không ai hiểu được cảm giác của anh. Sự sợ hãi như chạy khắp toàn thân, làm cho tứ chi bất động. Anh gào lên bảo mọi người xung quanh gọi xe cứu thương trong khi ánh mắt không hề rời khỏi bạn.

Nằm trong vòng tay có hơi ấm quen thuộc, môi bạn vẽ một đường. Bam Bam, anh quay lại rồi đúng không?

...

Như dứt ra khỏi cơn ác mộng, anh choàng tỉnh. Cái cảm giác sợ hãi này rất thực khiến anh phát run, như thể quay lại năm ấy khi anh đang đứng trước phòng phẫu thuật của bạn, máu thấm ướt loang lổ áo sơ mi sáng màu. Tiếng khóc cùng mắng của mẹ bạn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- Tôi đã bảo cậu tránh xa nó ra, tương lai nó đang sáng lạn sao có thể vì cậu mà tuột dốc chứ. Người như cậu, không xứng.

Từng câu từng chữ nói ra, nắm đấm của mẹ bạn lại rơi xuống người anh. Còn ba bạn chỉ đứng bên cạnh, im lặng. Giờ phút này, anh không còn cảm nhận được sự đau đớn, cứ mặc để bà đánh như vậy. Bạn còn đang ở trong kia, đang giành giật từng giây với tử thần thì sao anh có thể đứng ngoài này mà nhiều lời chứ. Đúng, anh không xứng.

Đèn phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ bước ra. Mẹ bạn vội vàng bước tới:

- Bác sĩ, con tôi sao rồi? Nó không bị gì chứ?

- Chứng cứng xương khớp gối của tiểu thư là bẩm sinh, và hiện giờ càng nghiêm trọng hơn. Lại thêm tai nạn này dẫn đến hiện tượng giãn dây chằng. Rất có thể trong tương lai sẽ mất khả năng đi lại. Mọi người nên...

Tai anh như ù đi, bác sĩ nói gì anh cũng chẳng nghe rõ. Mất khả năng đi lại? Chứng cứng xương khớp gối? Có phải đây là lí do mà em luôn xin nghỉ mỗi khi thầy thể dục yêu cầu chạy, mỗi lần trở trời là lại thấy em ôm đầu gối cố nhịn đau? __, từ giờ em phải làm sao đây?

* Chứng cứng xương khớp gối này mình định lấy từ phim " Dream Knight" của GOT7, nhưng trong phim nói không rõ ràng lắm nên mình không thể tìm được tên bệnh chính xác. Những bạn nào có hiểu biết về ngành y nếu thấy mình viết sai thì có thể bình luận để mình sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro