Chapter 9 - Phần I : Thế giới lớn thế này...
– Ưm...!
Vương Nguyên lờ đờ mở mắt , đầu cậu đau nhức một cái . Chân tay rệu rạo thấy rõ
Mỗi lần hoạt động mạnh , cậu đều như vậy , đều ngất đi . Hôm nay chạy như thế , tỉnh lại nhanh thế này cũng là điều đáng mừng
– Tỉnh rồi à !? - giọng nói ấm áp này
Cậu không khỏi giật mình mở to mắt
Cậu...là đang nằm trên lưng anh ta sao ??
– Ngồi im nhé !! Đường tối như vậy khó xác định vị trí lắm !! - giọng Vương Tuấn Khải cũng có chút thở dốc , anh ta chắc cũng mệt rồi
– Ưm ! - không cần anh nhắc , cậu cũng chẳng muốn xuống . Anh ta có ép , cậu cũng sống chết phải dính vào lưng anh ta
Biết làm sao được , chân cậu cứng ngắc rồi . Nội tâm Vương Nguyên có khóc cũng không nổi
Trong rừng vừa ẩm vừa tối . Chỉ có ánh trăng lờ mờ ẩn hiện trên đỉnh đầu . Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên trên lưng lần lần mò mò , mỗi một bức đi đều đem lại cảm giác thót tim . Chỉ sợ sa chân vào một cái gì đấy . Vương Nguyên an tĩnh trên lưng Vương Tuấn Khải , vòng tay ôm lấy cổ anh , áp cằm vào vai anh . Cũng lo sợ không kém
Bỗng nhiên cảnh xung quanh chợt thoáng hẳn ra . Không còn tiếng lá sột soạt , không còn mấy cái bóng ẩn hiện rùng rợn ma quái của những gốc cây cổ thụ .
Họ...đã ra khỏi rừng rồi
– Mừng quá ! - Vương Tuấn Khải khom người , cậu hiểu ý nhanh nhẹn trèo xuống
Vương Nguyên vừa chạm chân xuống cỏ , anh nằm thẳng ra đấy .
– Anh không sao chứ !! - cậu lần lần mò mò túm chặt lấy tay anh
Xung quanh bây giờ toàn một màu đen kịt . Cậu sợ , rất sợ a~
Anh bật cười trước cái nắm tay có phần run rẩy của cậu :
– Không sao !! - hình ảnh cậu thiếu niên cao ngạo lạnh lùng của Vương Nguyên hôm ở quán bar : sụp đổ
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy , tay vẫn bị cậu nắm chặt cứng . Anh thở dài kéo cậu sát vào mình
Sự thật đã chứng minh hành động đó của anh là vô cùng thừa thãi khi chưa kịp làm gì đã thấy một thân ảnh gầy gò dính chặt lấy mình
Vương Nguyến dáo dác nhìn xung quanh . Cuối cùng dừng lại trên bầu trời
– Oa .... Vương Tuấn Khải nhìn kìa !!
– Sao chứ gì tôi biết rồi !!
– Không !! Có con ma đang bay..
– CÁI GÌ !!!!! - ai đấy bị hù cho bật dậy
– Ha Ha ...tôi đùa thôi mà ... Ha ha ha - Vương Nguyên ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười
– Mau nghĩ cách thoát ra ngoài , cậu cười cái khỉ khô gì ?? - Nghe cái giọng cũng biết thẹn quá hoá giận rồi
– Sao anh không dùng điện thoại ... - nội tâm Vương Nguyên tâm tâm niệm niệm : nhịn cười , phải nhịn cười
– Tôi không mang điện thoại . Tính quay ra hỏi cậu có mang không thì cậu lại ngất mất
– Điện thoại ...? - Vương Nguyên lục lục túi áo túi quần . Bỗng vui vẻ reo lên - A...Điện ....ối ....!
Chẳng hiểu thế nào Vương Nguyên lại hụt chân té xuống . Mà tay cậu nắm chặt tay Vương Tuấn Khải nên...
Hai người cứ lăn rồi lăn , Vương Tuấn Khải đoán là họ đã lăn xuống con dốc nào đấy
Vương Nguyên tâm niệm trong lòng khi dừng lăn sẽ tìm tay Vương Tuấn Khải để nắm rồi mới bật đèn lên . Cậu rất sợ khi mở đèn lại thấy mấy cái trò hù doạ bất ngờ . Mà chỉ tâm niệm trong lòng thôi , Vương Nguyên cậu chưa muốn mất lưỡi
Sự thật (lại) chứng minh hành động của cậu là thừa thãi khi "Oạnh" một tiếng . Cậu hạ cánh trên cái gì đó mềm mềm
– Hự...con heo...mau...tránh ra...
– Là...là anh hả ?? - Vương Nguyên mừng mém khóc - Anh đợi xíu tôi mở đèn nha !
Loay hoa loay hay tìm nút bấm , đèn được bật lên sau đó chiếu thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên thoáng chút bất ngờ . Vẫn biết là cậu đang nằm trên người anh đi , không ngờ lại gần như vậy , gần tới đáng sợ
Khuôn mặt anh tuấn mĩ miều , đôi lông mày thanh tú , ánh mắt cương nghị thêm lung linh dưới hiệu ứng đèn . Khuôn mặt ấy vẫn toát lên vẻ nam tính ngời ngời
– Chói mắt quá ! Bỏ xuống đi !! - câu nói của anh làm cậu bừng tỉnh
Ây nga ây nga ~ Ngại quá !
– E hèm ...! - Vưong Nguyên ho khan lấy lại hình tượng
Vô dụng thôi , hình tượng sụp đổ lâu rồi , đấy là tiếng lòng Vương Tuấn Khải
– Anh không sao chứ ??
– Không sao ?? Chỉ xém phòi ruột thôi !! - anh phủi phủi quần áo
– Hừ...- cậu lại chưng ra cái bộ mặt khô khan không cảm xúc ra
Có đèn chiếu sáng , Vương Nguyên lại im lặng cao ngạo như lúc trong bar , không còn bám dính Vương Tuấn Khải . Lẳng lặng cầm đèn đi trước , thỉnh thoảng dừng lại xác định vị trí và đường đi . Rồi lại đi tiếp
– Chết ! Hết pin rồi !! A...hết pin rồi !!! Huhu ...làm sao bây giờ !!! - chàng trai trẻ nào đấy lại tự tay đập dẹp lép hình tượng của mình
– Nhóm lửa đi !? - Vương Tuấn Khải loé lên một ý tưởng
– Anh có nhóm được không mới là vấn đề !! - nói là vậy , cậu vẫn xúm lại giúp anh tìm củi
Hai cái đầu chúi vào nhau , loay hoa loay hoay , lóng nga lóng ngóng :
– A!! Được rồi !! Thành công rồi !!
Với ngọn lửa yếu ớt bập bùng , Vương Nguyên thẳng tay trút vào một đống củi
Và...
Lửa tắt !
– Á....Á....Á.....!!! - QAQ - ÂUUUU...NỐ....
– CẬU LÀM CÁI QUẰN GÌ VẠI !!!????
– HUHU ....AI ĐÔN NÂUUUUU...!
– Chết tiệt...- Vương Tuấn Khải vì vì mái tóc , trong khi cậu vẫn chạy lăng xăng với hai hàng nước mắt
– Chỉ còn 10% pin thôi !! Huhu ...
– Quay đèn ra đây nào !! - anh vỗ tay hai cái , cậu ngoan ngoãi làm theo
Lửa được thắp lên một lần nữa , Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xem Vương Tuấn Khải thêm củi , thối lửa
Một đống lửa lớn xuất hiện ngay sau đó
– Anh siên ghê ! - Vưong Nguyên đút điện thoại cạn pin vào trong túi , xuýt xoa
– Mẹ tôi bắt tôi tham gia một lớp huấn luyện phòng các trường hợp nguy hiểm ý mà ! - Vương Tuấn Khải rùng mình nghĩ lại khuôn mặt của mẹ khi anh từ chối tham gia mấy lớp học đó
Ngọn lửa bập bùng , bập bùng . Vương Nguyên hơ hơ hai tay , rồi chà mạnh chúng vào nhau .
Trời về đêm lạnh thấy bà cố , thể lực Vương Nguyên lại yếu :
– Hắt....xìiii...! - cậu không ngăn được bản thân hắt hơi một cái
– Này! - Vương Tuấn Khải cởi áo khoác trùm cho cậu
Cậu dựa người vào tảng đá sau lưng , hai mắt lim dim mơ màng :
– Ngày mai chúng ta sẽ trở về nhé !!
– Ừ...- anh cời cời đống lửa , cho thêm củi
Cậu đã ngủ say , Vương Tuấn Khải mon men lại gần
Khuôn mặt kiều diễm , hàng mi không động đậy . Mày liễu khẽ nhíu lại , rồi dãn ra . Môi mấp máy vài cái rồi thôi . Cậu ngủ cũng thật ...
– Xin lỗi đã lôi cậu vào mấy vụ này nhé ! Vương Nguyên - anh vén lại áo mà cậu đắp như chăn cho kín cổ ,
Ánh mắt anh thu lại vào đôi môi mọng quyến rụ .
Vương Tuấn Khải không kiềm chế cúi xuống
Ánh lửa bập bùng , chiếu sáng cái bóng anh vươn người , chạm môi mình vào môi người say ngủ
End chap
Hà Nội
30/1/2017
12:31 pm
Vương Nguỵ Thần
Và đây là cái chap xàm nhất của ta ==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro