Chap 3
Chap 3: Buổi hẹn hò à?
Ngày chủ nhật, các nhân viên trong công ty đều được nghỉ ngơi, học sinh thì được vui chơi cùng gia đình mình. Đúng thế! Đó là ngày hạnh phúc nhất của mọi người! Nhưng, đối với tôi thì đó là lúc phiền nhất. Vì sao? Vì có sự tồn tại của cái tên "Kim Taehyung"
............................
Hàn Quốc-Seul- 6 độ C.
Trời ngày hôm nay rất lạnh, mọi người, ai náy đều mang áo đến mấy lớp, quấn kín cổ với mấy cái khăn len đủ sắc màu, đeo nhưng thứ như tai nghe, mũ,.. để chóng cái lạnh tại thành phố Seul này. Cũng là lúc Yoongi tẩn hưởng cái ngày tự do của mình, cậu đang trên đường đến tàu điện ngầm A để đến nơi mà cậu coi là ngôi nhà thứ hai, nơi mà cậu có thể thư giản hay giải trí sau những ngày bận bụi với công việc. Cậu mang trên mình chiếc áo xám xanh, cổ lông rồi cuộn thêm cái khăn len nâu trông rất ấm, đội thêm cái mũ "Zz...z" , rồi mang theo chiếc kính Nobita, trông rất đáng yêu. Vì trời quá lạnh, nên hai tay của cậu đơ ra như bị đông cứng, nhưng thật không may là cậu lại để quên cái đôi găng tay ở nhà, vả lại áo khoác của cậu là áo khoác dạng không túi (Aur: Giải thích thêm: Vì vốn tính lười nên không có ý định quay về nhà lấy. Hết). Cậu đan hai tay vào nhau, rồi liên tục thổi vào bàn tay mình cho ấm, tiếp tục đi đến trạm tàu. Bỗng nhiên, có một thân hình cao lớn đi đến bên cạnh cậu, cậu ta liền nắm lấy bàn tay phải của cậu, rồi cho vào túi của cậu ta, đương nhiên chủ nhân của bàn tay đó là Kim Taehyung. Sau một phút, cậu quên đi cảm giác lạnh là gì chỉ có miệng há hốc, mắt mở to nhìn Taehyung.
-Sao...sao cậu lại ở đây?_Yoongi ngạc nhiên, cố lấy hơi thở mà nói
-Tôi nói rồi, tôi sẽ theo đuổi hyunh cho đến khi hyunh đồng ý tôi thôi!_Taehyung mỉm cười mãn nguyện nói
-Cái gì!!?? Tôi chẳng hiểu gì cả!! Cậu mau thả tay tôi ra!!_Yoongi cố lấy hết sức thoát khỏi chiếc túi của cái tên kia. Nhưng kết quả vẫn là con số 0, sau một hồi cố gắng vô ích cậu cũng để yên cho cái tên Tae Tae nắm lấy tay mình. Thả cho cậu ta muốn làm gì thì làm, nhưng cũng phải công nhận rằng bàn tay của cậu ta rất ấm, như được giơ trước lò sưỡi vậy. Thôi được cơ hội thì cứ nhận vậy. Yoongi tự an ủi bản thân
-Sao thế? Hyunh chịu thua rồi à?_Taehyung cuối xuống nhìn Yoongi mỉm cười nói, nhưng không ngờ là khoảng cách con mắt của cả hai rất gần, Yoongi lập tức trưng mắt to ra, mặt mũi đỏ lét lập tức quay sang phía khác, cũng có thể nói chưa bao giờ cậu nhìn ai với khoảng cánh chưa đầy một cm như thế. Dù quay qua phía khác nhưng Taehyung cũng có thể thấy được cái tai đỏ như quả ớt của Yoongi, cậu liền bật cười lên, lắc đầu cho cái hyung đáng yêu này. Sau đó, cậu rút một chiếc găng tay phía túi áo đưa cho Yoongi.-Nè! Hyung mang vào đi!
-Sao có một cái thôi_ Anh ổn định tinh thần xong rồi cầm lấy chiếc găng tay len của Taehyung, hỏi.
-Bộ hyung không thấy tôi đang mang à, hyung định cho tôi tay không đi trong thời tiết lạnh âm độ C như hyung lúc nãy à!_Taehyung mỉm cười, lấy tay cú trên chán của Yoongi.
-Đau..._Yoongi ôm chán kêu, rồi cậu mang găng tay của Taehyung vào, do vừa mới sử dụng qua nên hơi ấm bên trong vẫn còn "Nhưng không ấm bằng đôi tay kia". Anh liền lơ qua bên kia nói.-Cảm ơn cậu!
Bầu không khí im lặng dần cho đến lúc cả hai đến tàu điện ngầm. Sau khi đến bến, anh và cậu liền rời khỏi từ từ đi bộ trên con đường trung tâm thành phố, không ít cũng không nhiều người qua lại nên cả hai có thể dễ dàng nói chuyện. Từ lúc nãy đến giờ, Taehyung cũng không biết anh đang đi đâu, liền lên tiếng hỏi, dập tắt bầu không khí u ám.
-Hyunh định đi đâu thế?_Taehyung ghé xuống tai Yoongi hỏi
-Đi đâu kệ tôi! Cậu tránh ra đi_Yoongi hất mạnh đầu Taehyung qua một bên.
-Hyung đúng là xấu mà! Tôi giúp hyung mà hyung lại..._Nói nữa chừng thì Taehyung giả dỗi quay đi hướng khác. –Hớ! Kệ hyung!
Yoongi bật cười trước hành động của Taehyung, mặt thì nói lãy nhưng cậu ta vẫn nắm chặt tay anh, ngoan ngoãn đi theo. "Cậu ta là con nít à?"_Yoongi cười thầm nhưng vẫn cố nén để còn giữ hình tượng. Anh chợt để ý những người qua đường vẫn đang chắm chú nhìn anh và Taehyung với ánh mắt là...?. "Đúng rồi! Taehyung nắm tay mình, cùng nói chuyện với mình rồi còn cười với nhau thì chẳng khác chi là... MỘT CẶP TÌNH NHÂN"_Yoongi thầm nghĩ, rồi tự cốc vào đầu mình, liền chau mày qua nhìn Taehyung.
-Cậu đi với tôi, rồi sẽ biết!_Nói xong anh liền nắm lấy bàn tay của Taehyung ra khỏi túi áo, kéo cậu cùng chạy. Cả ai chạy dọc trên con đường trung tâm thành phố, tay trong tay qua nhiều ánh nhìn của những người đi trên đường(Aur: 95,834% là Hũ nữ). Yoongi thì mệt muốn chảy cả chân lẫn cả tay, mỗ hôi hột đầy trên chán, Taehyung thì miệng không khép lại được, tim của cậu thì đập loạn xạ, tâm trạng của cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả hai từ là "Hạnh Phúc" ,quên đi mấy từ buồn hay chán nản trước đây. Cuối cùng cả hai dừng lại ở trước một thư viện lớn, Yoongi liền thả tay của Taehyung ra, miệng thở hồng hộc lên tiếng:
-Đây là nơi tôi định đến! Cậu vừa lòng chưa? Giờ thì đi được rồi đó! Cảm ơn cậu về cái găng tay._ Anh tháo găng tay của Taehyung ra rồi đưa cho cậu. Sau đó, anh sua tay đuổi Taehyung đi.
Taehyung đang vẫn còn ngơ ngác nhìn cái biển tên của thư viện, "Taegi!! Mình thích cái tên này"_Taehyung nhếch miệng lên đầy ý thỏa mãn. Khi nghe Yoongi đuổi mình, cậu liền chau mày cầm lấy cái găng tay, rồi nhét vào túi áo của mình, từ từ đi vào thư viện mà không nói lời nào.
-Cậu đang làm cái gì thế?_Yoongi ngạc nhiên, chạy đến nắm lấy cánh tay của Taehyung.
-À... Tôi dô đọc sánh!_Taehyung giậc mình, quay xuống nhìn bàn tay của Yoongi rồi trả lời, chỉ vào thư viện. Nói xong cậu cũng kéo Yoongi vào trong.
Đây là thư viện lớn nhất Hàn Quốc, được xây dựng bởi người Anh theo phong cách phương Tây. Cao 5 tầng, 4 tầng đều là sách và sách, tầng 5 là tầng bán đồ ăn và cafe, có chỗ ngồi yên tĩnh để đọc sách hay trò chuyện.
---------------------------
Cả hai đều vào thư viện rồi tiến vào thăng máy.
-Sao cậu lại theo tôi?_Yoongi chặn Taehyung ở ngoài cửa.
-Nếu hyung có hình tượng thì hãy cho tôi vào đi! Mọi người đang nhìn đấy!_Cả hai đều quay ra phía sau, đúng thế, mọi người đang nhìn chằm chằm vào Yoongi và Taehyung. Và nếu đứng về phía của họ thì nhìn cậu và anh như đang ôm nhau, quá tình tứ. Yoongi cảm thấy như tim muốn nổ ra vì quá xấu hổ liền kéo tên Taehyung vào trong, cho thăng máy lên tầng 4.
-Họ bảo không được lên tầng 4!!_Taehyung chỉ vào biển báo cấm trước mặt.
-Cậu cứ im lặng đi! Tôi sẽ giải thích sau!_Yoongi lạnh lùng nói.
Cả hai đợi thăng máy lên đến tầng 4, Yoongi ấn mật khấu mở cửa rồi bước ra. Căn phòng này cũng như những căn phòng khác, nhưng mỗi loại sách chỉ được một quyển và khác ở chỗ là không ai đọc sách ở đây cả. "VÌ sao lại không được đọc ở đây"_Taehyung nghĩ thầm, ngắm ngó xung quanh. Yoongi từ từ ngồi xuống bàn, đeo tai phone rồi cầm cuốn sách đang dở nữa chừng trên bàn, không thèm để tâm đến cái tên đang ngơ ngác nhìn cậu.
-Tại sao họ lại không cho lên đây đọc chứ?_Taehyung ngồi xuống ghế đối diện anh hỏi
Yoongi tháo tai phone ra nghe Taehyung nói, liền chóng cằm trả lời:
-À, đây là tầng dành riêng cho tôi, chỉ có mình tôi có quyền được sử dụng, do tôi thân với người xây thư viện này nên tôi nhờ người đó dành riêng một tầng cho tôi. Chuyện là thế đấy!_ Yoongi nói xong tiếp tục đeo phone, đọc sách tiếp.
-Vậy tôi là người thứ nhất hyunh dẫn lên đây à?_Taehyung cười khoe hàm, nham hiểm nói.
-Đúng là như thế! Nhưng cậu là người thứ ba lên tầng này!_Yoongi vẫn nhìn sách, kì thị trả lời.
-Vậy còn ai nữa à?_Taehyung bật người ra, tắt nụ cười. (Aur: Cuối cùng thì nút hủy cũng được sửa)
-Xin chào Yoongi, chào cậu!_Một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước từ dãy sách ra, cuối chào Yoongi và Taehyung.
-Chào cô Shine!_Yoongi tháo tai nghe cuối chào lịch sự.
-Chào cô!_Taehyung cũng ngơ ngác chào theo.
-Đây là bạn cậu à?_Cô quay lại nhìn Taehyung hỏi.
-À, tên này á? Cậu ta không phải là bạn cháu đâ...._Yoongi nói nữa chừng thì bị Taehyung chen vào.
-Xin chào cô Shine! Cháu tên là Kim Taehyung! Cháu là người yêu của Yoongi Min ạ _ Taehyung lao vào choàng cổ Yoongi, tự tin giới thiệu.
-Oh! Vậy à! Rất hân hạnh được gặp cháu!_Cô vui vẻ nói
Yoongi trong một phút sốc về cái tên Kim Taehyung, hắn ta có thể nói chuyện này với cô Shine sao, quả là linh cảm của cậu là đúng, rồi một ngày, chắc thế giới này đều biết hắn thích mình. Yoongi kịp lấy được linh hồn từ bản thị trường sản phẩm (Kudoshin: Thì ra cũng có nạn nhân tiếp theo bị tên Kim Taehyung lấy linh hồn đem bán!), rồi quay lại nhìn tên Kim Taehyung, lấy tay hất một phát mạnh làm cho cậu bị ngã ra đằng sau tường.
-Không phải đâu cô, chỉ là cậu ta bám theo cháu thôi. Vả lại đối với loại người này, tốt nhất cô không nên nói chuyện!_Yoongi nói xong liền liếc qua cái tên đang nhe răng cười nhìn cậu. Không quan tâm nữa, câu liền mang tai phone vào, tiếp tục đọc sách.
-Xin lỗi cháu nhe! Yoongi nó hay lạnh lùng như thế đấy!_Cô Shine vui vẻ trả lời rồi đưa hai li cafe campuchino nóng cho Yoongi và Taehyung.
-Dạ! Cháu cũng quen rồi!_Taehyung uống một ngụm nói.
-Chắc cháu là người đặc biệt của Yoongi nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô thấy nó dẫn bạn lên đây đấy!_Cô Shine quay về bàn làm việc, mỉm cười nói.
-À! Thật ra cháu mới gặp hyung ấy vào ngày hôm qua thôi! Do cháu rất thích Yoongi nên cháu đang lập kế hoạch để cưa đỗ hyung ấy._Taehyung tự tin nói, quay lại nhìn cái người vẫn đang ngơ ngác đọc sách.
Nói xong cậu liền cầm ly campuchino tới ngồi ở ghế sopha đối diện với cô Shine, để tránh ảnh hưởng đến Yoongi. Cậu liền lên tiếng:
-Hyung ấy thường tới đây đọc sách lắm sao ạ?
-Còn tùy nữa! Thường thì vào ngày cuối tuần thì nó mới tới đây! Nhưng đôi khi có áp lực trong công việc hay có chuyện buồn thì cậu ấy lại tới đây chơi!_Cô Shine uống một miếng trà rồi trả lời.
-Oh! Thì ra là thế!_Taehyung cười thõa mãn. "Vậy là cuối tuần cứ đột nhập vào đây là được"_Taehyung nhếch lên vài cm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro