Chap 4
Chap 4: Buổi hẹn hò à? (pt.2)
Khoảng một tiếng sau, không khí đã trở nên yên tỉnh hơn trước. Cô Shine đã rời phòng khi nãy để làm việc, bây giờ trong một căn phòng sách lớn chỉ có hai bóng người ngồi hai phía. Yoongi vẫn tiếp tục chăm chú với quyển sách của mình, cậu vừa nghe nhạc vừa thưởng thức ly campuchino. Taehyung thì thả mình vào cái điện thoại của cậu, cậu đã ngồi im đến một tiếng đồng hồ rồi nên người cậu chẳng có một chút sức sống hay lí do để tồn tại. Cũng chưa tính từ sáng đến giờ ngoài việc bu bám Yoongi cậu cũng chưa cho một hạt cơm vào bụng không hạn của mình. Cậu trần trật trên chiếc ghế, ôm cái bụng yêu dấu của mình đang sôi sụp, rọc rịt nhẫy chừ. Trong đầu cậu chỉ có hai từ "Tầng 5, tầng 5, tầng 5...". Cậu thật sự muốn lên đó để chau bồi vào cái túi rõng của mình. Nhưng vấn đề ở đây là "Nếu mình lên tầng 5 thì cũng đồng nghĩ với việc mình sẽ không có cơ hội vào đây lần hai. Chết tiệt! Mật khẩu là gì nhỉ?"_Taehyung gãi đầu, cậu tự trách mình vừa nãy không thể tia được cái mật khẩu vào phòng tầng 4, vì bị cái người đầu vàng che mất. Không thể chịu được cơn đói gào thét trong bụng, cậu liền chạy đến chỗ ngồi đối diện với Yoongi.
-Hyung có thấy đói không? Nếu có thì hay là chúng ta lên tầng 5 ăn đi, tôi sẽ đãi hyung!!_ Taehyung cố gượng cười nói.
Yoongi ngước lên nhìn cậu, anh tháo tai nghe ra, lạnh lùng trả lời.
-Không!
Sau 1s, linh hồn của Taehyung như được thả vào máy cắt giấy tự động, nát thành nhiều mảnh. Nói xong, Yoongi đứng dậy đến tủ sách đằng sau lưng, tìm một cuốn truyện nào đó để đọc tiếp, cậu đã đọc xong một cuốn sách giờ thì tìm tiếp cuốn mới để giết thời gian.
Không bỏ cuộc, Taehyung lẻo đẻo sau Yoongi, cứ nài nỉ nhiều câu nhưng cùng một nội dung.
~Yoongi hyung, đã 1h chiều rồi, chúng ta nên ăn chút gì đó chứ!..
~Chúng ta cũng chưa ăn trưa, hay là chúng ta lên tầng 5 ăn chút gì đi!..
~Hyung chắc cũng đói bụng rồi, nên đi ăn chút gì đi!Em sẽ bao cho!..
~Trên đó có tokbokki cũng ngon lắm, rẻ nữa!...
...
Yoongi vẫn chưa thèm dòm ngó đến cậu một lần, tiếp tục lục đục trong đống sách trước mặt. Thấy vậy, Taehyung vẫn không chịu bỏ cuộc mà đứng cạnh anh, cố gắng chọt chọt cách tay của Yoongi.
Nhưng cả hai lại không để ý ở trên cái kệ cao nhất, một cái thùng lớn nằm một nửa mặt ngoài, một nửa mặt trong vẫn đang lung lay, đó là thùng đựng sách cũ do không đủ chỗ nên được đặt ở trên đó, thật không may là cái thúng đó bị dịch ra ngoài nên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khi cái kệ bị lung lây.
Không ngờ rằng, Yoongi không để ý liền hất mạnh cái tay để né đòn của Taehyung lại vô tình va vào cái kệ sách, cái thùng liền rơi xuống. Sau một phút, Yoongi chỉ có thể nghe được tiếng 2 <bịch>, mắt nhắm tịt lại vì hoảng nên không rõ chuyện gì. Cậu cảm thấy thân hình của mình như bị một cái chăn khổng lồ choàng lấy. Yoongi người cứng đơ, cậu nhận thức được rằng có ai đó ôm mình, không ai ngoài Taehyung. Hơi ấm từ lòng ngực người bên kia bao lấy người Yoongi, người cậu trở nên nóng dần. Vốn người cậu rất dễ lạnh nên cậu thường hay mang cho mình một cái áo khoác phao lớn để chống cái lạnh, nhưng ngày hôm nay, cậu chỉ cần yên vị trong lòng của người ngoài hành tinh, người cậu như được tạt nước sôi lên, nóng hơn bao giờ hết. Cảm giác bây giờ của cậu bây giờ chỉ có thể diễn tả hai từ: "Buồn Ngủ".
Taehyung miệng thở hộc hộc, một tay quàng cả thân hình Yoongi, một tay dè đầu cậu vào người mình. Taehyung không lưõng lự liền thả cái thân người nhỏ bé đang co lại trong lòng cậu, hai tay nắm hai bên vai cậu, liền cuối xuống hỏi:
-Không sao chứ?
-H..ả? À, chuyện gì đã sảy ra thế?_Yoongi ngơ ngác rồi bình tĩnh trả lời.
Yoongi quay ra sau người Taehyung, cậu ngạc nhiên khi thấy một cái thùng nằm ngay giữa sàn, những cuốn sách bị văn ra ngoài trông rất bừa bộn. Nhìn sơ qua cậu cũng đã hiểu được nửa câu chuyện.
-Thùng sách bị rơi xuống chỗ hyung!_Taehyung trả lời ngắn gọn
Cậu nhìn Yoongi, tay ôm sau gáy ,mặt hơi nhăn lại có vẻ hơi khó chịu trong người. Thấy vậy Yoongi liền ngơ ngác hỏi:
-Cậu bị thương à?_Nói xong anh nhón chân lên cho bằng Taehyung, người chồm lên nhìn sau gáy của cậu. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy một vết đỏ gần gáy của Taehyung, cuối cùng anh cũng hiểu được chuyện gì đang sảy ra. "Thì ra vì cứu mình mà cậu ta phải bị thương. Đúng là!!.."_Yoongi thầm nghĩ, anh bước ra xa Taehyung khoanh tay nói:
-Cậu suýt chết đấy!
-Đúng là thế rồi!_Taehyung chau mày trả lời.
-Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý!_Yoongi tiến đến bàn rồi ngồi xuống.
-Vậy à? Hyung chịu đi ăn cùng tôi sao?_Taehyung mừng rỡ, cười tươi roi rói
-Uhm... Nhưng với một điều kiện!
-Chuyện gì cũng được!
-Dọn xong đống sách đó đi rồi đi._Yoongi trả lời ngắn gọn.
Cậu nghe xong liền ok thực thi, miễn là cứu vãng được cái bụng của mình thì bất chấp làm gì cũng được.
----------------
Cả hai đều có mặt ở tầng 5, hai người, hai cái mặt ngơ ngác ngó quanh cả căn phòng lớn.
-Oh, thì ra cũng hoành tráng như thế này!_Yoongi khoanh tay nói.
-Hyung mới tới đây lần đầu à??_Taehyung quay qua nhìn Yoongi hỏi.
-Uhm_Yoongi lạnh lùng trả lời.
Cả hai tới chỗ quầy kêu đồ ăn, Yoongi thì ngó nghiêng với cái menu, sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng kêu tokbokki. Taehyung thì không cần nhìn menu mà gọi tới năm món.
-Cho một phần mì chacha, một phần gà viên loại lớn, một phần cơm trộn, một phần kim bab, một phần canh kim chi loại vừa.
Taehyung đứng đợi món rồi cầm về chỗ Yoongi đang ngồi. Đến lúc Taehyung đặt mông mình xuống ghế đối diện thì bắt gặp cái mặt ngơ ngác của Yoongi.
-Hyung không sao chứ?_Taehyung chòm nhìn Yoongi hỏi.
-Không sao!_. "Thật may là cậu ta đãi, nếu không chắc mình cũng trống túi về nhà rồi!"_Yoongi nghĩ.
Taehyung không quan tâm nữa, cậu bắt đầu ăn kịch liệt. Trong 10p cậu cũng dẹp xong một phần mì chacha và phần gà viên và phần canh kim chi. Cậu lấy giấy lau miệng rồi ngước nhìn Yoongi.
-À! Hyung nhớ lần đầu tiên hyung gặp tôi không?_Taehyung lên tiếng.
-Lần đầu tiên gặp cậu?_Yoongi chau mày hỏi.
-Ở Nhật, trong quán bar!
-Ah, là cậu!_Yoongi đập tay nói.
-Chớ là ai?_Taehyung khinh bỉ trả lời.
Sau đó, Yoongi cũng không có ý định hỏi tiếp, cuối xuống ăn. Thấy vậy cậu bắt đầu nói tiếp:
-Hyung tới Nhật để làm việc à?_Taehyung tiếp tục ăn, mắt nhìn người ngồi trước mặt
-Uhm...Không!_Yoongi cũng không để tâm trả lời.
-Vậy hyung tới đó để giải stress!_Taehyung ngừng ăn đợi anh trả lời.
-Cũng tương tự như thế! Thế còn cậu, cậu qua đó để giải trí hay làm việc trái phép?_Yoongi hoàn thành xong phần tokbokki của mình, ngước nhìn Taehyung.
-Lúc đó, mẹ của tôi mất...
Taehyung lạnh nhạt trả lời. Yoongi ngạc nhiên với câu trả lời của Taehyung, anh không ngờ lại chạm phải nỗi đau của cậu. Anh liền lên tiếng:
-Xin lỗi, đáng ra tôi không nên nhắc chuyện này!
-Không khí mất rồi!_Taehyung liền dựa người ra sau ghế, cậu từ từ ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mặt, nói –Hyung chắc rất chăm chú dưỡng tóc của mình để đi hẹn hò với tôi._Taehyung cười nói.
-Cái gì?_Yoongi chau mày.
-Nếu buổi hẹn hò kết thúc ở đây thì rất chán, chúng ta đi xem phim đi._Taehyung chòm người tới mặt Yoongi
-Buổi hẹn hò à?
-Hyung đứng dậy đi, tôi sẽ đi tính tiền rồi chúng ta cùng đi_Taehyung đứng giậy rồi đến tính tiền, không quan tâm con người đang mơ mơ màng màng vì sốc.
Taehyung tính tiền xong rồi đi đến bên cạnh Yoongi, nắm lấy cánh tay trắng nhỏ của anh, kéo về phía thăng máy. Yoongi không kịp phản kháng, cậu đang cố gắng dịch nghĩa của từ vựng "hẹn hò". "Liệu đây có nghĩa là từ đi chơi của những cặp đôi không?"_Anh tự hỏi mình. Đến lúc vào thăng máy, anh liền quay sang nhìn cái tên mặt hớn hở, không ngừng được nụ cười trên mặt, thỏa mãn mà ấn nút "1". Anh bắt đầu cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị bẽ đôi thành hai phần, hơi thở trong người gấp rút, mặt anh hơi xanh xao khó chịu. Liền giơ tay cú đầu Taehyung, lớn tiếng bảo:
-CẬU ĐI ĐI!
Taehyung bị cú đến nhức cả đầu, cậu ôm cái đầu của mình, người ngã quỵ xuống sán. Nghe Yoongi nói xong liền ngước lên nhìn anh:
-Tại sao chứ?
-Tại sao ư? Bộ cậu điên đến mức độ hết thuốc chữa dẫn đến độ nan y à?_Yoongi tức giận nói, liền ấn lên nút tầng 4 lại.
-...
-Được rồi! Tôi nói cho cậu nghe, chính cậu bu bám tôi đến đây rồi còn lên tiếng tôi hẹn hò với cậu, bộ cậu bị đứt dây thần kinh có lí sao? Sao toàn làm những chuyện vô lí thế!_Yoongi nói xong rồi ấn mật khẩu tầng 4, liền bước vào trong.
Taehyung theo sau Yoongi, sau khi bị đánh tê não,cậu cảm thấy trong người thật sự rất...,...,...,... "VUI" (Aur: Đúng là có vấn đề mà!!). "Điệu bộ tức giận của hyung thật dễ thương"_Taehyung thầm nghĩ, miệng cười thỏa mãn, cậu chỉ tưởng anh chỉ có cái bản mặt đếch quan tâm, thì ra cũng có biểu cảm tức giận đáng yêu như thế này. Tâm trạng của cậu còn tốt hơn lúc đầu, động lực cưa đỗ anh lại tăng lên gấp 3 lần. Taehyung hạnh phúc liền chạy đến đằng sau Yoongi vẫn đang còn đi đến kệ sách, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo của Yoongi, từ từ ép người anh vào cậu. Đây là lần thứ hai cậu ôm anh, cũng là lần thứ hai Yoongi cứng đờ. Anh bị ôm bất ngờ, chợt vọt lên trong lòng một cảm giác như được bảo vệ, như được che trở. "Tại sao lại có những cảm giác này?!!"_Yoongi thầm nghĩ, hai mắt anh to tròn vì bất ngờ, miệng hơi hé ra, không ngờ ngày hôm nay thật là... Cuối cùng cho một tràng suy nghĩ mông lung, anh cũng đã lấy lại được tinh thần liền tháo hai tay của Taehyung ra khỏi eo mình, anh chạy xa Taehyung ra rồi quay lại chỉ tay vào mặt người ngoài hành tinh Kim Teahyung.
-CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ??_Yoongi lớn tiếng nói
-Mai gặp lại!!_Taehyung nói xong liền tiến đến thăng máy rồi ra về.
Yoongi đơ người ra, anh không thể xác định đây là hiện tượng gì? "Hết nắm tay rồi hẹn hò lại còn ôm, còn tính thêm nói chuyện với nhau, ăn cùng nhau,... Ruốt cuộc đây là thể loại truyện gì?"_Yoongi ngơ ngác tự hỏi mình, cậu đã có quá nhiều tiếp xúc với Taehyung, chưa bao giờ cậu lại có nhiều moment với người khác như thế. Sau một lúc, anh cũng trấn tĩnh được bản thân tiếp tục nghe nhạc, nhưng những hành động mà cậu ta đã làm hết ngày hôm nay với anh đều cứ xoay theo một quỹ đạo quay đầu anh, chỉ có thể có một kết luận duy nhất là:
-Cuộc đời khốn khổ mình vẫn kéo dài dài!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro