CHAP_17 + 18: SINH NHẬT

CHAP 17 + 18 : SINH NHẬT

--------------VÀO BUỐI TỐI----------------------------

''Tại bar Drive-5.....''

_Hôm nay tập tốt lắm.- Sehun nhìn anh cười,

_Quá tốt luôn ấy.- Baekhuyn chen vào, high5 với D.O. Sau đó, cả 4 người đều bước ra khỏi căn phòng bí mật ấy. Chỉ còn lại mình anh, Suga thấy thế bước tới, cầm chặt cây kiếm trong tay, hắn nói :

_Có vẻ cậu đã tiến bộ rất nhiều.

_Hừ...Cũng nhờ có Suga tiền bối đấy.- anh nhếch mép, nhìn Su.

_Cậu cũng biết cách ăn nói đấy chứ.- Su bắt đầu vung kiếm vào người anh, Vê nhanh chóng né được, lấy ra thanh kiếm gần đó.- Không tin được là JungKook đồng ý làm người yêu cậu.

_Hừ...Chúng tôi đều yêu nhau. Chỉ có thế.

''Xẹt...'' Suga liền chĩa mũi kiếm trên đầu anh, Vee nhanh chóng đỡ lại rồi hất nó ra.

_Thế à ? Cậu mà lừa nó....*vung nhát kiếm tiếp vào người anh* thì coi chừng đấy.- giọng nói lạnh băng đầy đáng sợ vang lên.

_Không bao giờ.- Vee bắt đầu tấn công lại Suga, hắn nhanh chóng đỡ được. Hai con người lạnh như cục băng đấu kiếm với những đường đẹp mắt, sát khí tỏa ra khắp phòng.

_Tốt lắm.- Suga ngưng lại rồi hất kiếm của anh ra, kết thúc với 1 nhát vào vai trái. Kiếm của anh rớt xuống đất, anh nhìn qua vai mình, phần áo đã bị rách. Để lộ bờ vai rắn chắc....Bỗng hình xăm mũi tên màu đen nhìn ma mị hiện lên, Suga hoảng hốt nhìn anh, nhíu mày laị :

_Hình xâm này... ?

_Ờ. Đừng quan tâm.- anh nhặt kiếm lên đem đi cất, hắn nhìn dáng anh 1 cách khó hiểu. Hình xăm này chỉ có thằng em trai yêu dấu của Min Suga mới có được, hình này đã được người ba kính yêu cho người xâm vào 2 cậu con trai này, người anh- Yoongi là cánh cung màu đen, còn đứa em có hình mũi tên, 2 hình này tượng trưng cho sự đoàn kết, tình thương yêu của 2 anh em, vì mũi tên luôn đi đôi với cánh cung, nó sẽ tạo ra được một sức mạnh to lớn, vĩ đại, không ai có được. Điều này khiến Suga nghi ngờ về thân thế của Taehyung hơn. Có phải chăng....Kim Taehyung chính là em trai thất lạc từ nhỏ ?.... Nhưng còn nhiều điều cần xác nhận...chỉ có sợi dây chuyền mới là món vật duy nhất mà 2 người mới có thể nhận ra nhau.

_Ờ. Mai là sinh nhật JungKook đấy.- Suga quay trở về hiện tại, lạnh lùng bước đi.- Sẽ có người đón cậu.

Anh chưa kịp nói gì thì Suga hắc ám đã đi mất. Haizz...Mai là sinh nhật em ấy rồi. Tặng gì đây ta... ? Asss....

Taehyung vò đầu bức tóc, đang suy nghĩ về các món quà mà anh sẽ tặng cho cậu nhưng giờ đầu óc trống rỗng. Sau đó, Vê về nhà, nằm suy nghĩ cả đêm, cuối cùng, cũng có 1 điều đặc biệt dành cho JungKook.

----------------SÁNG SỚM--------------------------

_Á. JungKook, mình tặng nè.

_Gấu bông nè.

_Thỏ nhồi bông nè.....

_Món quà đặc biệt của mình dành cho JungKook nè....

Mới sáng sớm mà đã có biết bao học sinh đứng trước lớp, xếp hàng tặng quà cho cậu. Mặc dù đây là điều bình thường nhưng cậu cảm thấy có chút không thoải mái ở đây. Đông quá nên Kook phải nhờ mấy bạn chung lớp nhận quà dùm, còn cậu thì xuống lớp Vee, kiếm anh để xem hôm nay anh có tặng cho mình gì hay không.

Tới lớp, anh cũng vừa bước ra, đi kế là anh chàng Hốp tăng động kia, thấy JungKook, nó cười :

_Ô. JungKook, em tới đây kiếm anh hả ? Hay thằng này *chỉ Vê*

_Dạ...Kiếm 3 người luôn ạ.- cậu lễ phép nói.

_Thật à? Kiếm tụi anh chi vậy? Ủa, người thứ 3 là ai?- nó tiến sát gần lại JungKook, mặt cậu có vẻ ngại, anh thấy thế, cốc đầu nó rồi nhìn với ánh mắt sát khí- Không được tiến sát lại.

_Ờ...ờ...Làm thấy ghê.- nó sợ sệt, lắc đầu nhìn anh.

_Dạ. Jimin ấy. Em muốn mời 3 người đến buổi tiệc sinh của em ạ.- cậu nhìn 2 người cười, có mấy cô nàng trong lớp thấy nụ cười tỏa nắng của mặc nê liền ngây ngất.

_Sinh nhật à? Được đấy. OK. Anh sẽ đi.- Hốp gật đầu, tỏ vẻ thích thú.

_Xin lỗi. Tối nay anh bận rồi. Còn Jimin thì mới về quê để giải quyết 1 số việc. - anh không ngần ngại, từ chối thẳng thừng làm cho ai kia nghe thế, mặt buồn xoa. Hốp nghe vậy cũng hốt hoảng - Sao vậy mạy ? Hôm nay là ngày sinh nhật của JungKook mà. Có bận cũng phải ghé....

_Tao nói tao bận rồi.- không để nó nói hết câu, anh chen vào, tỏ ra khí thế lạnh lùng.

_Anh bận thì thôi vậy. Không sao đâu.- Kook mỉm cười, nhưng trong lòng thì rất buồn, nói xong cậu đi về lớp, mặt cuối xuống.

_Vee à. Đóng kịch thôi mà tao thấy Kookie buồn quá trời luôn kìa.- nó nhìn theo dáng cậu, liền khều vai Vê.

_Đừng lo. Tao sẽ làm cho em ấy bất ngờ.- anh nhìn Kook rồi bước vào lớp.

---------------Ở PHÒNG SUGA----------------------------

Hai người lại cãi nhau, Min Woo lắc đầu ngán ngẩm nhìn họ.......

_Đã nói là tối nay bận rồi.

_Bận gì ?- anh gác chân lên bàn, nghiêm nghị hỏi nó.

_Anh không cần biết. Tối nay tôi không rảnh.- nó huơ tay múa chân, tỏ vẻ không đồng ý.

_Vậy thì tôi cũng không cần biết cậu bận gì. Tối nay cậu phải đi với tôi.-hắn gằn giọng, xen chút đùa cợt, nhại lại câu nói của Hốp khiến nó tức điên não.

_Anh...anh...TÔI MUỐN ĐIÊN VỚI ANH RỒI.- nó đập bàn, đi ra ngoài, không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt anh.

_ ''Đồ khùng...đồ điên...âm binh...ôn thần...hắc ám...''- nó rủa thầm, tức sôi máu.- Thật quá đáng.

_Ắt...xì....- hắn nhảy mũi, không biết ai đang nói xấu mình.

----------------------TỐI TẠI NHÀ JUNGKOOK----------------------

_JungKook. Con mau thay đồ đi. Khách tới rồi kìa.- 1 người phụ nữ cỡ trung niên bước vào.

_Vú à. Con không muốn.- cậu nhăn mặt, tỏ vẻ giận dỗi. Thật ra là khi nghe tin anh không tham dự nên mới vậy đó.

_Ngoan đi Cúc ki. Lẹ lên đi. Không thôi bà chủ la ta đó.- bà đưa JungKook một bộ đồ vest sang trọng.

Sợ vú nuôi bị mẹ la nên cậu ngoan ngoãn bước vào phòng thay đồ, sau đó, cậu được 2 người thân cận của mẹ make up và làm tóc. Sau 1 tiếng, cậu trở nên xinh đẹp hơn trước, vừa dễ thương lại vừa lịch lãm. Một chút mascara làm cho đôi mắt cậu giờ trông thật quyến rũ, mái tóc đen chẻ ngôi 2:8, và một chút son, bây giờ cậu trông rất tuyệt vời, đẹp như nam thần bước ra từ truyện tranh.(Min : khúc này phải nói là đẹp như tiểu mỹ thụ bước ra từ truyện tranh mới đúng ._.)

_Cúc ki à. Con tuyệt thật.- bà vú nuôi trầm trồ khen ngợi cậu, nhưng lúc này Kook không có hứng thú gì về bữa tiệc ngoài kia hết.

--------------TẠI NƠI KHÁC--------------------

_Tôi không bận vest. OK ?- Hốp khoanh tay, nhìn anh 1 cách tức giận.

_Mau lên. Tôi không rảnh để chờ cậu.- mắt Su cứ dán vào điện thoại chơi game, không để ý gì tới nó.

_Tôi cũng đâu rảnh. Đã nói là có chuyện bận mà.- nó giậm chân, nhìn cái tên đáng ghét đang chơi game ấy.

_Cứng đầu. Cho cậu 3 giây để bước vào phòng thay đồ. Nếu không tôi sẽ cởi đồ cậu ra rồi thay giùm ấy.- hắn nói với vẻ tự đắc.

_Gì chứ ? Không những anh là tên hắc ám mà con biến thái nữa....

_1....2...

_Á....asss....- nó nghe vậy liền bước vào phòng thay đồ, tên này nói là sẽ làm mà, không thể hắn thấy được tấm thân ngọc ngà của mình được.(Min : Em bó tay -_-)

5 phút trôi qua........

Hốp bước ra, Su nhìn nó ngây ngất một hồi rồi lấy lại vẻ lạnh lùng đáng sợ như trước kia :

_Thay đồ thôi mà cũng lâu nữa.

_Xí.- nó nhìn bộ quần áo của mình, khó chịu bước đi. Lúc này, các hành động của Hốp trông thật ngốc nghếch, Su mỉm cười, nhìn nó rồi kéo tay đi, đẩy nó vào xe, sau khi ngồi yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi.

Cái thằng ngốc nghếch này không biết thắt cà vạt, hắn thấy thế, quay qua, thắt lại dùm, nó trơ mặt nhìn Su. Đúng là không thể tin được mà.........Két....bỗng chiếc xe thắng gấp do đèn đỏ. Hốp mất đà ngã đầu ngay vào lòng hắn....1s...2s...Mặt nó đỏ dần, sau đó bật ngồi dậy, nhích đít ra xa hắn, mặt cuối xuống vì ngượng, Su thì nhìn nó, chỉnh sửa lại quần áo, tim hắn lúc nãy dường như đập rất nhanh, không thể hiểu nổi.....Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ...Thành phố Choi Hoon về đêm thật đẹp........ !

--------------Tại nhà Taehyung----------------------

_Khuyên tai nè Taehyung.- Yoon Na đưa cho anh rồi mỉm cười, sau đó chỉnh cà vạt lại ngay ngắn.

_Xong rồi. Thấy em giỏi chưa.- Min Gun la toáng lên, anh xoay qua nhìn vào kính, trông anh nay thật khác, đời thường nhìn bụi bặm nhưng khi khoác bộ vest này, trông Tae cực nam tính, thu hút và quyến rũ, mái tóc đen bồng bềnh được Min Gun chăm sóc kĩ lưỡng nãy giờ thật đẹp.

_Cố lên nha Taehyung. Làm cho em ấy bất ngờ đấy.- cô cười tươi rồi xịt cho anh một tí nước hoa.

Két...t....t....Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng nhà anh.

_Tới rồi kìa.- Min Gun tức tốc kéo anh ra ngoài cửa, rồi đây anh vào xe, nói nhỏ- Cố lên.

Anh nhìn nó cười nhẹ, chiếc xe lăn bánh rồi đi mất. Hai chị em nhà kia khóa cửa dùm anh cẩn thận rồi rủ nhau đi đánh bài.

''Chiếc xe của Suga dừng trước cổng nhà JungKook''..........

Au : JungKook với Suga ở chung nhà.

_Anh đưa tôi tới đây chi vậy.*Hốp bước xuống xe, nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi hắn* Wao...To quá.-nó trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi nhà này. Ngôi nhà trông thật lung linh dưới ánh đèn, Hai bên căn nhà là 1 sân vườn thật rộng được trồng nhiều loại hoa khác nhau. Su nhìn nó không nói gì rồi ra hiệu cho Hốp đi theo mình.

                    Bữa tiệc này dành cho những người thượng lưu mới đúng. Siêu xe đậu trước cổng đầy rẫy. Mọi cô gái, phụ nữ đều mặc đầm dạ tiệc trông sang trọng cực kì, nhìn cũng biết là con nhà quý tộc. Một người đàn ông đứng trên bục cao, nhìn mọi người xung quanh rồi nói :

_Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự bữa tiệc sinh nhật của cháu trai tôi - Joen JungKook đây. Như đã biết, ông Joen Jung Woo đang bị bệnh nên không thể tham dự được nên người đại diện phát biểu đôi lời này do tôi đảm nhiệm....còn nhìu (Au : khúc này dài dòng)...Nhân dịp này, tôi- Kim Huyn sẽ tặng cho cháu 1 chiếc Ad-121 thuộc dòng xe nổi tiếng nhất thế giới được chính tay tôi đặt riêng cho cháu * mọi người nhìn chiếc xe trầm trồ khen ngợi, quả thật thế giới thượng lưu này có khác* Và sau đây, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay sẽ bước ra chào đón.

                  Từ trong, cậu trước lên khán đài một cách từ tốn, mọi người như nín thở, trầm trồ trước vẻ đẹp này. Các quý cô, quý bà thì không thể rời mắt khỏi Kook, mấy quý ông thì gật đầu hài lòng trước vẻ lịch lãm của cậu quý tử này. Còn mấy công tử khác thì có phần ngưỡng mộ, có phần ganh ghét. Sau đó, là một bài diễn văn cảm ơn mọi người do mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn diễn ra.

_Đây là bữa tiệc sinh nhật của JungKook mà...Sao...sao anh không nói sớm ?- Hốp nhìn Cúc đắm đuối rồi càu nhàu quay sang hắn.

_Hừ.Lanh chanh quá.- Su lắc đầu.

                   Khi đọc xong, cậu phải xuống dưới tiếp mấy người khách quan trọng, nói đúng hơn là mấy đại gia, chủ tịch, ông chủ của các tập đoàn lớn trong nước lẫn ngoài nước. Suga tất nhiên cũng phải phụ cậu. Trong bữa tiệc này, Min Yoongi cũng coi là một nhân vật chính. Sức hút của hắn không thua gì JungKook, nhiều người tỏ ý gán gẫm cậu cho mấy cô tiểu như kia, mặc dù không thích nhưng hắn vẫn cố tỏ ra thoải mái nhất có thể, còn Hốp thì bị Suga dắt theo, hắn đi đến đâu là Hốp phải theo đến đó. Tiếp khách xong, 2 người đến bàn, nhâm nhi rượu thì 1 anh chàng đầu nhuộm tóc vàng bước đến, nhìn hắn nhếch mép :

_Người tình mới của cậu à ?

_Thư kí.- hắn trả lời hết sức lạnh lùng, không nhìn mặt hắn, tỏ vẻ khinh thường.

_Ha...ha. Cậu mà cũng có thư kí à ?- tên đó đùa cợt, nhìn Su tỏ vẻ chế giễu.

_Phiền quá. Cậu mà có tư cách để nói chuyện với tôi à ?- Yoongi nhếch mép nhìn hắn, rồi lạnh lùng dắt Hốp đi vào một chỗ khuất, tên đó nhìn Su có vẻ tức giận.

_Mày được lắm Yoongi à ? Để mốt rồi xem, mày còn có thái độ khinh đó hay không ?

               Còn anh chàng Taehyung nhà ta thì từ lúc JungKook lên đọc diễn văn thì tranh thủ chuẩn bị món quà bất ngờ cho cậu. JungKook lúc này đang ngồi trong góc khuất một mình, 1 bàn tay to lớn từ phía sau ôm chầm lấy thân người cậu làm Kook hết sức bất ngờ, hơi ấm này rất giống 1 người nhưng hắn lại lấy một tấm vải bịt mắt cậu nên ý nghĩ đó tan biến, tay của người đó đang để ngang miệng nên không thể la được gì. Mọi người xung quanh nói chuyện vui vẻ, khiêu vũ trong điệu nhạc nhẹ nhàng, không hề để mắt tới Kook.

                Cái tên này đang đưa mình đi ngang qua sân vườn thì phải ? Mùi hương hoa hồng làm cậu chắc chắc điều đó hơn. Đột nhiên, tới 1 nới nào đó, hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống, cậu dùng tai nghe ngóng, có vẻ hắn đi rồi, Kook gỡ đồ bịt mắt xuống....

               Những cây nến lung linh hiện lên trước mặt cậu được xếp thành hình trái tim, phía trong là những đây đèn màu vàng sáng chói được xếp thành dòng chữ ''HPBD Joen JungKook 1/9''. JungKook vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu đang suy nghĩ là ai đã làm thì 1 cái gì đó được đeo qua cổ cậu, xoay người qua...1 bàn to kéo cậu vào lòng...Cảm giác ấm áp này quen thuộc lắm...Đúng rồi...Chính là mùi hương của anh ấy...Kim Taehyung đây mà...Nước mắt cậu sắp rơi, cổ họng như nghẹn lại...Phải...Nước mắt hạnh phúc...Lần đầu tiên, cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc. Lần đầu tiên, cậu được nhận một món quà bất ngờ, dễ thương đến vậy, tuy không đắt giá bằng các món quà ở ngoài kia nhưng đối với cậu, nó mang lại một cảm xúc khó tả, như vậy cũng đủ để biết...anh yêu cậu đến nhường nào.

_TaeTae à...- cậu khẽ nói.

_Nhận ra anh rồi à.-giọng nói trầm ấm vang lên.

_Tất nhiên rồi.- * nói với vẻ tự đắc*

_Đẹp không ?

_Đẹp lắm. Cực đẹp. Taehyung của em làm gì cũng đẹp hết mà* cầm sợi dây lên* Đây là gì vậy anh ?

_Bùa đó.- chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt thích thú rồi kéo eo cậu sát lại người mình.

_Bùa à ? Bùa gì vậy Taehyung ?- ngơ ngác nhìn cái túi nhỏ màu đỏ được buộc với sợi dây vàng đó.

_Anh không biết nữa. Có người tặng cho anh, người ấy nói là nếu em giữ 1 lá, 2 giữ 1 lá thì cả 2 sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nghe có vẻ khó tin nhỉ ?

_Ohh~ Vậy em sẽ giữ nó thật kĩ.- JungKook dường như hiểu ra, híp mắt cười toe toét.

_Đừng làm mất đấy. * xoa đầu cậu* hôm nay em đẹp thật đó Kookie à.

_Em biết mà.* tự tin nói, hất mặt*

V đột nhiên nhìn cậu rồi cắn vào má phải một cái thật nhẹ, Kook bất ngờ nhảy dựng lên, nhìn anh :

_Á...Anh làm gì vậy ?

_Cắn em.- vòng 2 tay qua bụng, anh mỉm cười.

_Đồ biến thái.- cậu la to, mặt đỏ như quả cà chua chín, gỡ tay V ra nhưng không được.

_Thì sao ?...Em muốn thoát khỏi anh à ?*siết chặt lại*

_Ơ...- không nói gì, ngoan ngoãn đứng im như chú cún con, đầu tựa vào vai anh...-TaeTae à...Em...em...hôm nay...em rất vui....

Anh không nói gì, hôn nhẹ vào tóc cậu. JungKook không phản ứng gì, đầu thì bắt đầu gục xuống. Haizz....Em ấy ngủ rồi. Chắc mệt lắm đây. Nghĩ rồi, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.....

Về phần cặp đôi SuHope thì sao ta................

_Trời ơi ! Tửu lượng yếu mà bày đặt uống cho cố. Xém nữa là ói lên người mình hết rồi.- J-hope đang dìu Suga lên lầu, do căn biệt thự quá rộng nên nó chọn đại 1 phòng rồi đỡ hắn xuống giường. Nhẹ nhàng gỡ giày ra, nhìn xung quanh ngỡ ngàng với sự sang trọng của căn phòng này ''Nhà giàu thế này chắc cũng có máy nước nóng mà''- nó gật đầu với suy nghĩ của mình rồi bước vào phòng tắm để lấy nước. Lấy cái khăn gần đó rồi lau người cho Yoongi. Tất nhiên là chỉ lau phần trên thôi. Nó nhẹ nhàng lau nhẹ nhàng khuôn mặt trắng trẻo ấy, nhìn hắn ngủ cứ ngỡ như một thiên sứ đang ngủ quên trong rừng, từng đường nét trên khuôn mặt Suga thật quyến rũ, bờ môi, sống mũi, lông mi...tất cả đều khó cưỡng lại được, ai nhìn hắn trông khung cảnh này chắc không nghĩ là tên này lại là 1 người lạnh lùng, đáng sợ. Nghĩ đến đây, mặt nó nóng dần lên, rồi lấy lại bình tĩnh, Chây Hốp bước xuống nhà :

_Đừng...- hắn khẽ nói, 2 đôi mắt vẫn nhắm chặt, đang kéo tay Hốp lại. Hốp khựng lại, bỡ ngỡ nhìn Min Suga không chớp mắt, rồi nghĩ : ''Hắn nói quái gì vậy ?''

_Min Guk à...Đừng....- Su lại tiếp tục nói, giọng nghe có vẻ rất đáng thương, giống như đang níu kéo ai đó. Hốp thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng cảm thấy có 1 chút gì đó nhói nhói, nghĩ thầm : ''Thì ra là hắn ngủ mớ...Nhưng trông tên này...tội nhỉ.'' Nó gỡ tay hắn ra nhưng không được, nên đành phải ở lại đêm nay...Không hiểu sao, tự nhiên hắn kéo mạnh tay lại, nguyên thân người của Hốp ngã lên thân của hắn, lúc này, 2 tai của nó bắt đầu nóng lên, định ngồi dậy nhưng hắn lại luồn tay qua lưng nó, siết chặt, 1 lần nữa, nó lại té xuống, lần này, môi 2 người đã chạm nhau....Thân người Hốp pi hóa đá, mắt chữ O nhìn Su, hắn vẫn đang nhắm mắt. Cái tên này....Đã ngủ rồi mà vẫn biến thái như thế...Yoongi vẫn không buông tha, chiếc lưỡi nóng hổi ấy bắt đầu xâm nhập vào bên trong nó, quấn lấy chiếc lười đang 'e ngại' kia....Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, bây giờ hơi men trong hơi thở cộng với chiếc lưỡi kia làm nó muốn bùng cháy, nhưng nụ hôn này thật....quyến rũ...Đúng...sự thật là vậy...Cảm giác dịu dàng và ngọt ngào khiến nó không thể dứt ra được....Chìm đắm trong khoảng 5 phút thì Hốp chợt nhận ra đôi bàn tay hư hỏng của ai đó đang từ từ mở cúc áo ra. Nó lấy lại bình tĩnh, gỡ tay hắn ra...Bộp...nó đánh thẳng vào mặt anh...Hơi...Nó thở dài, cuối cùng cũng chịu buông ra, chỉ có vũ lực mới trừng trị được tên này.

'' Cạch...''....Nó mở cửa ra nhưng mở quài vẫn không được, cái chuôi cửa sứt ra luôn. T^T Hốp đạp cửa thật mạnh mà nó vẫn ko chịu mở, dựa lưng vào cửa, ngồi xuống từ từ...

_Asss...Nhọ thiệt...Phải ở lại với cái thằng biến thái này sao ? Trời ơi...i...i....*la to* (Au : số đen như đít nồi/ Hốp : Sửa kịch bản đi mà Au TT^TT / Au : sorry nha * chạy mất* / Hốp : *ngơ ngác*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro