CHAP_25

CHAP 25:


             Sáng hôm nay, cậu đi học chung với Đường ca như mọi khi, tâm trạng lúc này của cậu đã khá hơn ngày hôm qua một tí... nhưng vẻ mặt thì không có vẻ tươi gì mấy. Mắt thờ thẫn, bước đi một cách chậm chạp, mọi người trong trường nhìn cậu rồi xì xầm với nhau... Jungkook nhếch mép, khuyên mình không nên bận tâm. Taehyung với cậu... không còn như xưa. Cả hai đã thuộc thế giới khác biệt... nhưng như vậy đâu có nghĩa là họ không thuộc về nhau. Cậu không nghĩ vậy...tốt nhất mình không nên gặp anh ta... Nhưng tại sao mình phải trốn...Jungkook à, mày còn mọi người nữa mà. Mạnh mẽ lên..!

          Cậu gật đầu, quyết tâm rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn thôi. Nhưng vừa bước được vài bước thì chân cậu dừng lại theo bản năng, nhìn người trước mặt mình... Là Taehyung....Hừ, vừa mới nhắc mà đã gặp rồi !!

         Cậu không sợ, nhìn anh với vẻ vô hồn. Cả hai người đều nhìn nhau, toát ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ khiến người ngoài nhìn vào phải toát mồ hôi, im lặng mà đi chỗ khác, ánh mắt như câm hận lẫn nhau. Nhưng họ đâu biết, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lại là một tình cảm chân thành, sự quan tâm lo lắng đặc biệt mà anh dành cho cậu. Nhìn đôi mắt nổi quầng thâm, sưng đỏ lên, lòng anh đau lắm, có vẻ cậu gầy hơn trước. Chắc chắn không ai nhận ra điều này, nhưng đối với Taehyung, mọi thứ về Jungkook thì có thể nhận ra tất cả. Tình cảm anh dành cho cậu thật là sâu đậm, anh yêu cậu đến mức diễn tả bằng lời cũng không được... cũng chính vì lí do đó mà anh đã hiểu lầm và ghen cậu. Còn cậu, thái độ ấy chứng tỏ cậu cực ngây thơ và trẻ con..không đúng, ngốc hơn ấy. Jungkook chỉ nghĩ : ''Anh ta nhìn mình kìa. Sao...anh giận tôi à...hay đang ghét tôi? Tôi không sợ anh đâu...''

         Đúng lúc đó, Jimin đi ngang qua, cậu nhanh chóng chạy đến nó, kéo tay Jimin đi trước mặt anh và sự chứng kiến của mọi người. Kì này có chuyện lớn rồi!!

         Taehyung mắt đỏ ngầu, gồng nắm đấm nổi đầy gân trên tay, dường như muốn bùng phát cơn ghen..nhưng không, anh lại thả lỏng người, bước đi....Jimin, mày được lắm! Tao sẽ không nhường em ấy cho mày đâu.

-----------------MỘT NƠI KHÁC-----------------------

_Anh à. Thành công rồi. Tụi mình mới ra tay mà không ngờ mọi việc lại tiến triển tốt thế. Chắc ông trời giúp mình đó.- cô vòng tay qua cổ hắn, mỉm cười tỏ vẻ thích thú.

_Không phải. Em phải nói là nhờ có Jimin mới đúng. Ha...ha... không ngờ cậu ta cũng bị say nắng Jungkook. Jimin cũng là một phần của kế hoạch chúng ta đó.....Eun Mi à, em biết mình nên làm gì chứ?- hắn nhìn cô, nở nụ cười nhếch môi, sự xấu xa và tàn độc thể hiện hết rõ trên khuôn mặt ấy.

_Vâng anh.................

---------------------------------------------------

LỚP 11A5

          Jimin bước vào lớp với khuôn mặt hết sức vô tư, cả lớp nhìn nó rồi bàn tán. Nó không quan tâm, bước chân đến bàn mình, vứt cặp ngay đó và nằm xuống bàn. Jimin đang cần yên tĩnh...một bóng dáng khác bước tới, để ba lô xuống bàn nhẹ nhàng rồi cất giọng:

_Có vẻ hai người hạnh phúc nhỉ?

         Nó nhăn mặt khi nghe câu hỏi của chủ nhân nào đó, nói chính xác hơn là một cô gái, không ai khác chính là Eun Mi.

_Hai người? Cô nói gì vậy?

_Thì cậu với Jungkook đó. Dạo này thấy hai người hay đi chung.

_Ừ. Thì sao? Cô cũng quan tâm đến chuyện đó à?

_Không. Tôi thắc mắc nên mới lên tiếng. Có phải cậu thích Jungkook không?- ả nghiêng đầu, nhìn nó cười nhẹ. Đáp lại lời cô là một ánh nhìn đầy vẻ khó chịu, bực tức của nó. Thấy Jimin không chịu trả lời, cô ta vẫn mặt dày hỏi tiếp:

_Cậu không cần giấu đâu? Biểu hiện của cậu với Jungkook, người ngoài nhìn cũng biết.

_Hừ. Biết à? Vậy còn hỏi làm gì?

_Cậu....thì tôi muốn biết sự thật thôi. Dù gì cũng cùng lớp, ngồi cùng bàn, không phải chúng ta nên quan tâm hơn sao?

_Vậy thì cảm ơn lòng tốt của cô.

            Cô trừng mắt nhìn Jimin, từ nhỏ đến lớn chưa ai nói chuyện với cô với thái độ như thế. Đúng là tên không biết trời cao đất dày! Ả cố gắng kìm nén cơn giận xuống, nhẹ nhàng nói chuyện tiếp.

_Hừ. Giờ nhìn cậu ta, cậu không cảm thấy đau xót à. Jimin à, tôi biết cậu thương Jungkook lắm. Sao cậu không nói với cậu ấy? Rõ là Taehyung không hợp rồi, chẵng lẽ chỉ vì bạn thân mà cậu nhường nhịn à?...Hừm... Tôi biết từ lúc cậu mới chuyển vào, cậu...đã rất ghen tỵ với Taehyung khi có được JungKook rồi...

_Hừ... Cô cứ lảm nhảm quài vậy? Ừ, thì tôi nhường đó, vậy cũng sai à?- lời nói của nó có phần tức giận nhưng vẫn giữ được hình tượng khi nói chuyện với con gái.

_Không phải sai.... Hai người họ đã hết rồi, cậu có thể thay thế Taehyung mà. Nếu cậu muốn vậy, tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần.....

_Đủ rồi đó. Cô đừng tưởng là cô lải nhải những điều đó làm tôi phản bội bạn bè chí cốt. Nếu cô có ý muốn hợp tác để chia rẽ hai người họ thì...mơ đi. Tôi cũng biết là cô cũng đang say nắng với Taehyung mà...Tôi nói cho cô biết, đừng nên bao giờ lấy tình cảm mà ra tranh giành. Cô có được người ấy nhưng trái tim họ thì cô sẽ không bao giờ có được....

_Cậu im đi. Cậu biết gì mà nói chứ. Đừng có lên mặt với tôi.- cô ả đập tay xuống bàn quát to, trừng mắt nhìn cậu. Cả lớp quay xuống nhìn hai người họ, không khí càng trở nên căng thẳng.

_Lớn tiếng quá rồi đó.... Cô mà gây chuyện với hai người đó thì không xong đâu.- nó cũng đứng dậy, chỉ tay vào mặt ả với vẻ cool ngầu cực độ.

_Ha...ha...Chờ đi...Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?- rồi ả bắt đầu cười một cách không bình thường, sau đó bước ra khỏi lớp. Jimin nhìn theo rồi gục đầu xuống bàn, vẻ mặt lo âu... Chắc chắn Eun Mi sẽ gây chuyện mà...Để xem....

-----------------------------------------------

          Đứng trên tầng thượng của căn nhà hoang, anh thở dài nhìn thành phố chiều. Từng làn gió mang theo cái giá lạnh thổi ngang qua khiến mọi người phải rùng mình vì mùa đông sắp tới. Thế mà, anh chỉ khoác ngoài là chiếc áo khoác đen mỏng, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn xa xăm. Lạnh à? Không đâu...cái tính của anh còn lạnh hơn cả cái thời tiết thế này. Đừng nghĩ là Taehyung không biết lạnh, chỉ là nó đã quen rồi.... Vừa mới được ngọn lửa thắp sáng, sưởi ấm con tim mà nó đang dần tắt thế này...Làm sao giữ cho nó cháy mãi đây. Chắc hai người không thể để đến với nhau hay còn một điều gì đó mà anh không thể hiểu được...Sự cảm thông chăng...?

         Nhớ lắm...hoàng hôn sắp tắt. Hình ảnh của Jungkook lại hiện lên đầu của anh...Nụ cười, vẻ giận dỗi, cái hình ảnh cậu khóc trước anh đã được khác sâu trong tim...Xóa không được rồi... Có phải do mình đã ghen tuông mù quáng không?... nhưng còn Jimin... nó là bạn mình, bạn thân suốt mười mấy năm trời rồi, tất nhiên anh có thể tin tưởng nó.... Nhưng tại sao...?

_Taehyung...Cậu làm gì đứng đó nãy giờ vậy?- Mark bước đến, vỗ vai anh.

_Chỉ ngắm hoàng hôn thôi.- anh cười một cái nhẹ rồi bước đi.

_Nay có tâm trạng ghê vậy? Hay đang nhớ người yêu?- Mark cười, ghẹo chọc anh. Mặt trời đang dần lặn xuống núi, bao quanh là vầng ánh sáng dịu nhẹ, bầu trời xanh dần chuyển sang đen.

_Không đâu.

_Thế à?...Mỗi lần nhìn hoàng hôn..tôi lại nhớ tới một người...một người rất thân.- nó nhẹ nhàng ngồi bệt xuống, hai tay để ra sau, thong thả nói.

_Ai nhỉ?- anh cũng ngồi theo, nhìn Mark.

_Một người anh...một người hàng xóm...một người con trai tốt bụng, dễ thương... lúc nào cũng nhường nhịn tôi, thương yêu tôi, quan tâm tôi. Nụ cười của anh ấy ấm áp lắm, chúng tôi đi đâu cũng có nhau... đi học, đi chơi, hay ngắm hoàng hôn...và còn ngủ chung nữa. Tôi luôn xem anh ấy như người anh ruột của mình nhưng...càng ngày tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho anh ấy rất khác với tình cảm anh em....

_Hừm...Cậu yêu anh ta rồi à?

_Ừ...Nhưng lại không dám tỏ tình. Chỉ nhìn lén anh ấy thôi...hì hì... nhắc tới mới thấy mắc cười.
_Thế giờ người ấy đâu ?

_.........Chúng tôi đã cãi nhau. Cũng không nhớ rõ cho lắm....Tôi chạy đi, anh ấy đuổi theo và rồi.....tiếng xe tải dừng lại...máu bắt đầu chảy lênh láng mặt đường. Tôi quay lại...lúc đó sốc lắm...anh ấy bị tai nạn, còn tôi chỉ biết đứng trơ ra nhìn rồi chạy lại lay anh ấy. Hừ...lúc đó tôi vẫn không tin là anh ấy chết và khóc rất nhiều...cái câu : Em yêu anh của tôi nói ra đã quá muộn....

          Mark khịt mũi, có vẻ nó đã muốn khóc khi nhớ lại kí ức ấy. Rồi đứng phắt dậy, quẹt nhẹ vào mũi, quay qua cười với anh :

_Taehyung...Cậu hãy nắm lấy và giữ gìn những thứ mình đang có. Một khi đã đánh mất thì không thể tìm lại được đâu...

        Anh im lặng, câu nói của nó làm anh lại nhớ đến Jungkook, vội chỉnh lại cái khoác mình rồi nhìn hoàng hôn, một chút nữa thôi...màn đêm sẽ buông xuống... Nó nhìn anh rồi ném mạnh cái áo khoác cho Taehyung, bước đi mất. Anh nhếch mép, chửi thầm :

_Cái thằng này...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro