Tập 28: Anh hãy như cô bé ấy
Sau khi chở về nhà các cô được dì sáu nấu cơm tối, nấu cơm xong thì dì cũng về nhà nghỉ ngơi việc lau nhà rửa bát để cô làm. Làm xong thì cô đi làm bài tập nghiêm túc, đang làm nghiêm túc thì có tiếng điện thoại vang lên thế là dừng việc làm để nghe điện thoại.
-Alo, ai đầu điện thoại bên kia ạ ?
JK: Là anh, Jungkook đây !
-!!!
-Sao anh lại có số điện thoại riêng tư của em [Au: Cô sử dụng hai số điện thoại, một số dành cho công việc, còn một số là số cá nhân của cô và chỉ có người thân mới biết số của cô thôi]
JK: Anh xin từ chị quản lý của em đấy. Mà em nói thật sao ! Đây là sos cá nhân của em à ?
-Vâng ! Em xài hai số lận, một số cho công việc, một số cho việc cá nhân. Mà sao anh lại gọi cho em thế, bộ anh không đi lịch trình sao ?
JK: Có chứ, anh đang cùng với các thành viên vẫn đi lịch trình hằng ngày và đi học cũng thế. Còn đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở nước ngoài, đến tháng 8 anh mới về nước
-Vậy tháng mấy anh mới đi ?
JK: Tháng 6
-Jungkook oppa..
JK: Sao thế ?
-Anh..có muốn tâm sự gì không ?
JK:...
-Em có xem họp báo trên báo mạng và..xem cả bình luận nữa..
JK: Em muốn nói gì sao ?
-Tâm trạng của anh có ổn không ?
JK: Anh ổn mà, mấy bình luận đó làm gì nhằm nhò với anh
-Anh chắc chứ ? Thật ra em cũng từng bị như vậy nhưng không phải ở hiện tại mà là quá khứ của em
JK:...
-Em kể cho anh một câu chuyện nha...
-Tại một ngôi nhà gọi là nghèo nhất trong xóm, một cô bé 8 tuổi đang chịu đựng nghe người đàn ông là ba mình nghe mắng chửi cô bé. Cô bé đâu có dám cãi lại vì những hành động ấy đã trở thành thói quen với cô bé trong suốt 8 năm. Mẹ cô bé vì phải chăm lo cho gia đình vừa chăm lo cho con mà phải đi sớm về khuya, vừa lo cho con mà vừa lo sợ giấu tiền để nuôi con. Hằng năm tới sinh nhật của con gái, người mẹ đều mua một chiếc bánh kem nhỏ để tổ chức sinh nhật cho cô bé mà không có quà gì cả nhưng cô bé không buồn hay giận mà vẫn vui vẻ nhận chiếc bánh. Đến khi mẹ cô bé ly hôn được người chồng ác độc say rượu đó thì cô bé mới yên bình hơn và mẹ cô bé tiến thêm một bước nữa, hiện bây giờ cô bé sống rất hạnh phúc vì có người mẹ yêu thương, ba dượng chăm sóc yêu mến, người chị cưng chiều em gái
-Mặc dù được ba mẹ, chị yêu thương, cưng chiều nhưng quá khứ trước đó vẫn còn trong tâm trí cô bé. Trong suốt 8 năm ấy con bé phải chịu đựng nghe lời mắng chửi, những lời khó nghe từ những người xung quanh, nó đã trở thành nổi ám ảnh của cô bé suốt đời nhưng cô bé không vì những lời ấy mà buồn hay khóc cả vì bên cạnh cô bé có mẹ và người bạn thân, sau sự việc ấy cô bé cũng không còn nhớ đến nữa
Nghe được câu chuyện ấy anh biết là câu chuyện của cô, cô kể cho anh biết rằng cô đã chịu đựng như thế nào và đã trải qua như thế nào và tự cố gắng bước ra nổi sợ ấy.
JK: Cô bé ấy thật dũng cảm !
-Đúng, cô bé ấy biết được gia đình và bạn bè sẽ cỗ vũ và bên cạnh cô bé nên cô bé ấy có thể bước ra nổi sợ ấy
JK: Ý em là..
-Anh hãy như cô bé ấy, mạnh mẽ lên và cố gắng vượt qua nó vì bên cạnh anh còn có các anh, gia đình và...cả em. Nếu anh cảm thấy cần được tâm sự thì tìm đến em, em sẽ cùng anh trò chuyện nguyên đêm, được không ?
JK: Umk ! Cảm ơn em, Jangmi
Cả hai tâm sự nguyên đêm, sau khi tạm biệt nhau thì cô lại tiếp tục làm bài đến 2 giờ sáng thì mới ngủ.
Vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro