Tập 36: Anh tặng em

JK: Là sinh nhật của Jangmi

-Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em ?

JK: Ờ thì..anh xem được trên mạng các fan của em đăng ảnh chúc mừng em nên anh biết đó mà

-À, vậy ạ !

JK: Đúng đó.. "Chút xíu nữa thôi là lộ rồi, nếu như mình mà nói mình nhớ ngày sinh nhật của em ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ mình mất"

Jin: Hôm nay sinh nhật của Jangmi sao ! Anh quên mua quà rồi

SG: Anh cũng quên nhưng cũng chúc mừng sinh nhật em

RM: Tụi anh cũng quên mua quà vì bận cho album nhưng cũng chúc mừng sinh nhật em

-Dạ thôi ạ, em không cần quà đâu ạ, quà mắc tiền quá em cũng ngại nhận lắm ạ

Jin: Mà tụi em định đâu vào giờ này, con gái tụi em đi như vậy không sợ có người đi theo sao ?

Nayoung: Tụi em định đi ăn để chúc mừng sinh nhật Jangmi, người bao là Jangmi còn người trả là Sumin unnie

V: Em có ý này, hay vì nhận quà thì để anh Jin trả phần ăn coi như là quà tụi anh tặng em được không, Jangmi ?

Jin: Cái thằng này..

-Nhưng...

SG: Em không cần phải ngại, anh Jin thoải mái lắm. Đi thôi, em đói lắm rồi !

Thế là cả đám đi tới quán ăn, vừa bước vào các cô đã chào người dì thân thiết của họ.

DA: Tụi con chào dì Won ạ ~

D.Won: Chào tụi con, lâu rồi tụi con mới lại đây ăn đấy

Sumin: Dạ vâng, lâu lắm rồi tụi con mới lại đây tại vì công việc nên tụi con không có thời gian lại đây chơi với dì

D.Won: Có gì đâu chứ, tụi con lo công việc của tụi con thì có sao đâu, khi nào rảnh thì lại ăn và trò chuyện với dì là được

Sumin: Dạ vâng

D.Won: Mà mấy cậu trai này là...Bangtan đúng không ?

RM: Sao dì biết tụi con là Bangtan ạ ? /ngạc nhiên/

D.Won: Con của dì là fan mấy đứa đó, con bé muốn được đi gặp các con nhưng vì còn đi học nên không thể đi được. Các con có thể cho bác xin chữ ký của mấy đứa có được không ?

RM: Dạ được chứ, được gặp fan là tụi con vui lắm

D.Won: Dì nói hơi nhiều, mời các con vào bàn rồi. Để dì đưa menu cho mấy đứa gọi món nhé

Sau khi vào chỗ ngồi, dì Won đưa menu cho cả đám gọi món, nhân viên ghi lại món ăn đã gọi rồi đưa đầu bếp, vì đã tối nên chỉ ăn một hai món.

Jin: Tụi em quen dì ấy lâu chưa ?

Mina: Lâu rồi anh, khoản từ 2 năm trước

SG: Từ hồi còn là thực tập sinh sao ?

Nayoung: Dạ vâng, lúc đó vì thèm mì lạnh nên cả đám tụi em đi ăn, tình cờ được chị nhân viên của công ty giới thiệu tới quán này nên đến ăn thử và thử vài món của quán. Sau này cũng hay tới ăn và quen biết được dì, dì là chủ quán của quán, bán vì đam mê thôi

JH: Bán vì đam mê sao, anh tưởng..

Liv: Dì mở quán vì đam mê thôi, dì mở quán là cho nhũng bạn sinh viên nước ngoài hay người Hàn cho họ có công việc làm ăn thôi, dì đang quản hai cái quán ăn, một quán café nữa

V: Sao mọi người lại biết nhiều như thế ?

Dami: Vì dì ấy nói cho tụi này biết mà, lúc còn là tts tụi này hay đến đây ăn và trò chuyện với dì ấy nên biết nhiều về dì ấy lắm

-Ủa khoan, bộ mấy chị quên là dì ấy nói không được nói cho ai biết ngoài tụi mình mà

Nayoung:...

Liv:...

Dami:...

Luna: Coi như nãy giờ tụi em nói giỡn đi ha

BTS:...

Sao khi ăn xong thì lại tiếp tục đi ăn ở những ven đường rồi đi về, trước khi về không là cố tình hay cố ý thì cô và anh bị mấy anh chị bỏ lại ở trạm xe buýt.

-Không tin được là bị mấy chị bỏ lại ở xe buýt luôn ý, cho em đi một mình như này thì đúng là.. /lo lắng, sợ hãi/

JK: Anh cũng bị bỏ lại đây nè, yên tâm anh đưa em về rồi anh về sau cũng được

-Nhưng lỡ không chung đường về ký túc của anh thì sao ?

JK: Không sao, anh có thể gọi cho anh ql cũng được

-Lỡ anh ql mắng anh thì sao ?

JK: Không sao, anh sẽ sử dụng chiến thuật của mình

-Em biết chiến thuật đó của anh nhá

JK: Vậy anh khỏi nói nhá ! Nhưng lúc em có vẻ hơi sợ hãi thì phải

-Dạ thì..đúng vậy, em có nỗi sợ về xe buýt nên em có hơi lo sợ

JK: Em có thể kể cho anh nghe được không ?

-Chuyện này cũng xảy ra khá lâu ở Việt Nam rồi và đó lần cuối cùng em đi xe buýt ở Việt Nam. Năm em lớp 9 thì em có đi học về buổi chiều , em tự đi bộ về nhà vì muốn tự lập. Lúc tới nhà thì đã 7 giờ tối vì em hẹn với bạn đi mua chút đồ cho nó, vì nhà em trong con hẻm nhỏ và ít ngôi nhà xung quanh đó nên sẽ có những chuyện không lành. Trên xe em có cảm giác như ai đó nhìn em nhưng vì em chưa chắc nên không nghĩ nó sẽ xảy ra khi em bước xuống xe buýt và đi vào con hẻm thì em đã cảnh giác là ai đó đã đi theo em, lúc đó em rất sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh và đi gọi cho ba em ra đón em vì em sắp tới nhà rồi vừa hay ba em đang ở vườn tưới cây nên ra đón em, sau khi em kể cho ba nghe thì ba em mới nói rằng gần đây hay có vụ các cô gái bị kẻ biến thái theo dõi đặc biệt là ở các con hẻm nên các truyền hình thời sự có cảnh báo trên tivi về vụ việc này và cảnh báo cho các cô gái hay đi về tối hãy cẩn thận. Từ đó em không còn dám đi một về tối nữa, nếu có thì sẽ có bạn về chung, đó cũng là nổi sợ của em về xe buýt

JK: Thế bây giờ em còn sợ nữa không ?

-Vẫn còn vì nó đã trở thành nổi sợ của em, nhưng em vẫn đang thích nghi nó lại nếu như có người đi cùng thì em sẽ có cảm giác an toàn hơn

JK: Vậy anh có thể trở thành người đi cùng em trên xe buýt này được không ?

-Umm..Được chứ ạ ! Có anh thì em sẽ an toàn hơn nhiều nữa đó /mỉm cười/

JK: Được, lên thôi xe buýt tới rồi kìa !

-Dạ !!

Sau khi về tới ký túc xá của Dark Angels...

-Tới nơi rồi, cảm ơn anh đã đi cùng em về đây ạ. Anh về đi cũng khuya lắm rồi đó nếu không mấy canh sẽ lo cho anh đó

JK: Anh về ngay thôi mà...Đây là quà của anh...Chúc em sinh nhật vui vẻ

-Em cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro