[25]

đen tối hơn cả màn đêm.

oda nghĩ vậy khi trông thấy con ngươi không có sức sống của chàng trai trẻ.

ánh mắt cậu ta kinh tợn, nhìn về một khoảng hư vô không rõ, giống như đôi mắt ấy đã chứng kiến địa ngục.

"anh odasaku, cái kia, là gì?"

cậu ta hỏi, tay chỉ về hướng công viên giải trí lớn của yokohama, có một chiếc bánh xe khổng lồ quay chầm chậm, giăng đầy đèn lấp lánh, phát sáng trong đêm tối.

"đu quay." oda đáp ngắn gọn.

"nó để làm gì vậy?"

"để thư giãn, vui chơi, kỷ niệm,... khi ngồi từ trên cao thành phố nhìn xuống, có lẽ sẽ khơi gợi cái gì đó từ trong lòng cậu ra, ai biết được."

"ra là vậy, hay thật!"

khoảnh khi chàng trai cười rộ lên, oda nghĩ đây vẫn chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi bình thường, dù tội danh của nó có thể đủ lập một án chung thân.

thế giới vô vàn điều kì lạ.

"anh odasaku."

"sao?"

"sẽ như thế nào, nếu tôi nhảy xuống từ đó?"

vạt áo gió màu đen bao phủ cả người con trai gầy gò, thể như cậu ta sẽ bị thần chết cuốn ngay đi tức khắc, chết mất lúc nào không biết.

"cậu chết. xương cốt dập tan, sọ não văng tứ tung. trong một số trường hợp hi hữu, cậu không chết ngay, thậm chí còn kịp giãy dụa đau đớn như một con gián."

"ha ha!" tiếng cười ngây ngô khiến ai nghe vào cũng sởn gai ốc. "nghe vui thật đó!"

vui... ư?

không bình thường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro