Chapter 2: Lớp Z

...Dù là giấc mơ kia có ngọt ngào như ta từng mơ

Vẫn sẽ muốn mơ cho đến khi tàn hơi

Sẽ không ngừng yêu em cho đến lúc nắng phai và trái đất kia ngừng quay

Dẫu nước mắt nhạt nhòa những hy vọng...​  


Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, phát ra từ chiếc máy phát nhạc tồi tàn, vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Trong trẻo, rõ ràng, mà lại buồn da diết.

Màn đêm phủ trùm lên một người con trai, khiến cho cái dáng người đang co ro trong màu đen mơ hồ kia trông đáng thương đến tội. Bóng tối vô cùng, vô cùng tĩnh lặng, đến mức mà ngỡ như chỉ một tiếng muỗi vo ve thôi cũng đủ khiến cả căn phòng rộng mênh mông này nghe được. Cũng vì vậy, mà ngay cả tiếng gió rít qua từng hàng cây bên ngoài, anh vẫn nghe thấy. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn xung quanh, rồi dừng lại một chút nơi bầu trời huyền ảo trên cao.

Ánh trăng đêm nay, không biết vì sao mà trông lãnh đạm khác thường.

Anh bất giác nhắm chặt mắt lại, hành động mà có lẽ đã là phản xạ tự nhiên mỗi khi anh nghe bài hát này.

Trong đầu anh, lại một lần nữa hiện lên hình ảnh của cô. Bóng dáng cô độc đứng trong đêm đen tĩnh lặng, ánh mắt đen long lanh có một chút buồn, và cả nụ cười hiền hòa đầy cam chịu. Cô như là ánh trăng sáng dịu dàng, nhưng vẫn toát lên vẻ thần bí đến khó tả.

Anh không biết cô là ai. Thật sự không biết! Anh chỉ biết rằng lần đầu tiên khi nghe bài hát này, cô hiện ngay trong tâm trí anh. Cô khiến cho con tim anh xao xuyến không ngừng, khiến cho đầu óc anh mụ mị, khiến cho tâm trạng anh phức tạp lên. Cô gái này đối với anh, không phải bạn cũng không phải tình nhân, chỉ đơn giản là một người dưng. Thế mà cho dù có nghe bài hát này hơn trăm lần rồi, bóng dáng ấy vẫn luôn xuất hiện.

... Hãy cho anh một lần xin em thứ thaNụ hôn yêu dấu sẽ chẳng mờ phaiVà nếu em chỉ là giấc mơNếu em chỉ là giấc mơ. ( * )

Bài hát dứt, để xung quanh hiện đang rất tĩnh lặng, nay lại càng tĩnh lặng hơn. Và đâu đó trong căn phòng, vẫn còn sót lại chút sự buồn bã không nói nên lời.

Nhưng cái sự buồn bã đó lưu luyến không được bao lâu, thì đã ngay lập tức mất tăm không chút dấu vết, khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của một ai đó vang vọng khắp các hành lang tối đen như mực, phá tan sự im lặng vốn có. Và tiếng bước chân ấy, hiện đang tiến rất gần đến phía người con trai.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, bầu không khí ngay lập tức thay đổi nhanh chóng. Mới đây thôi, nó còn thấm đượm một màu đen u tối cô đơn, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện dáng người cao dong dỏng với màu đỏ tươi như máu, khiến cho không khí đột nhiên rất rùng rợn và ghê tởm.

Một người con trai khác xuất hiện trước ngưỡng cửa.

Mặc dù hắn trông chẳng khác gì một minh tinh màn bạc, với nụ cười tỏa nắng, và đôi mắt dường như biết nói. Nhưng thay vì sự hào nhoáng của một ngôi sao, hắn lại tỏa ra khí thế bức người, khiến người ta muốn quì xuống vì sợ hãi. Cả người hắn, nồng nặc một mùi tanh kinh tởm. Bởi vì, bây giờ chiếc áo trắng mà hắn đang khoác trên người, đang bị màu đỏ tươi của máu nhuộm lấy.

- Chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi? – Hắn lên tiếng, giọng nói cũng như con người, khẽ khàng đến mức đáng sợ.

- Đã hoàn thành. – Anh đáp. – Ở trên bàn.

- Tốt! Cậu giỏi lắm! – Hắn cười nửa miệng, nói. Sau đó bước về phía một xấp hồ sơ mỏng đang nằm trên chiếc bàn trong phòng. Vừa lật qua lật lại các tờ giấy, vừa mỉm cười lẩm bẩm. – Ôi trời! Bạn tôi ơi! Các ông cử những gương mặt này đi bắt tôi sao? Không hổ danh là người đứng đầu! Cho dù là con tốt đi nữa, các ông cũng phải thí một cách xứng đáng.

~ Tôi là giải phân cách không gian – Lớp Z, trường Dream High ~​


Dream High là một ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất nhì ở thành phố, cũng là nơi chỉ dành cho những thiên tài có trí tuệ thiên bẩm. Dù cho gia cảnh có khó khăn hay khá giả, chỉ cần phát hiện ra một đứa trẻ có tài năng, hiệu trưởng sẽ chiêu mộ nó vào trường này ngay lập tức. Và dĩ nhiên, học phí không cần phải tốn đồng nào.

Trong ngôi trường danh giá này, có một khu vực đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nó to và rùng rợn. Học sinh lẫn thầy cô đều tin rằng nơi này đã bị ma ám, bởi hầu hết những người có gan đột nhập vào đó hiện đã nằm trong viện tâm thần. Hiệu trưởng đã cho phong tỏa toàn bộ nơi đây, mỗi ngày tự đích thân đến giám sát xem có ai dám đột nhập vào hay không.

Nhưng năm nay, không biết vì sao mà hiệu trưởng đột nhiên bỏ hết vòng phong tỏa. Ông cho xây dựng lại tất cả mọi thứ thuộc về khu vực, khiến nó từ hoang sơ trở nên hoàng tráng hơn bất cứ nơi nào ở trường. Đặc biệt, trước cái cổng to đùng còn có một cái bảng, trên đó đề: Lớp Z.

Và đây cũng là lớp duy nhất học trong khu vực bao la rộng lớn này.

Hiện giờ, bên trong phòng học, có một tốp gồm hai nam ba nữ, đang đứng ngồi không yên.

- Ta phải làm gì đây? Cậu ấy đã đi gần nửa tiếng rồi! – Một cô gái trong số đó lên tiếng. – Ây da! Có khi nào cậu ấy bị thương rồi không?

- Hoặc cũng có thể đã nằm chết ở một nơi nào đó, với gương mặt đầm đìa máu, hai hốc mắt trống rỗng, da thì chỗ có chỗ không, và lục phủ ngũ tạng đã bị hung thủ đem bán lấy tiền. – Chàng trai ngồi kế cô gái ấy vừa nói xoa cằm, thanh âm đều đều phát ra.

Người con gái kia nghe thế thì rùng mình một cái, sau đó bắt đầu tưởng tượng hình ảnh mà chàng trai nọ vừa mới nói trong đầu. Một lát sau, khi hồn đã trở về xác, cô lại nhìn cô bạn cạnh mình, cả hai đột nhiên cười sặc sụa, khiến cho cô gái đang ngồi (hoặc nằm) ở bàn cuối cũng giật mình nhìn lên.

- Ma Kết cậu quả thật có năng khiếu viết truyện kinh dị lai hài đó! – Cô vừa cười vừa nói. – Làm sao cậu có thể nói rằngBạch Dương - thiên hạ vô địch chạy - có thể bị giết thảm như vậy được?

- Anh thử suy nghĩ cho hợp logic tí nào! Với sức chạy trời ban, Bạch Dương không thể nào chết quá dễ dàng như thế? Và dù gì nhóc con đó cũng có vũ khí lợi hại là tiếng hét của mình cơ mà! Chết dễ thế thì còn gì là đồ đệ của ông già Diêm Đế kia. – Cô gái tóc nâu bên cạnh cũng vội vàng nói với chàng trai.

- Là các người không hiểu thật hay là cố gắng không hiểu? Bạch Dương cho dù có sức chạy hơn quỉ cũng đâu thể nào chạy nhanh hơn một chiếc mô tô phân phối cao! Và cho dù tiếng hét của cậu ta có vang vọng trời xanh đi nữa, làm sao những kẻ đã mắc chứng lãng tai như chúng ta có thể nghe thấy khi đang trong tường cách âm? – Ma Kết làm vẻ mặt cười mỉm chi, giọng mang đậm chất khinh bỉ nói.

Thế là cả ba người, gồm có Ma Kết vẫn đang cười cùng Kim Ngưu nãy giờ đã siết chặt tay lại thành nắm đấm và Nhân Mã không biết từ bao giờ đã sắn tay áo chuẩn bị đánh đấm, lao vào nhau mà chiến đấu bằng miệng.

Thiên Yết nãy giờ vẫn ngồi bên Xử Nữ - hiện đang ngủ ngon lành, thấy khung cảnh ấy mà trán lại nổi gân xanh. Anh mặc dù biết rằng hai cô gái kia sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên nổi bởi cái bản tính hiếu thắng của mình. Nhưng cũng không thể nào chấp nhận nổi cái sự thật rằng Ma Kết - Tổng Tư Lệnh nghiêm nghị và tràn đầy khí thế bức người ở Âm Giới, bây giờ lại vô tư mà chọc gái.

- Trời ơi, có ai đến đây để cứu tôi thoát khỏi cái đám này không!? – Thiên Yết lẩm bẩm than trời than đất, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một mình anh ngồi nghe bọn kia cãi nhau.

Xử Nữ bên cạnh cứ ngỡ đã ngủ từ lâu, nay đột nhiên bật dậy, tay đưa lên tai lấy gì đó rồi chìa sang Thiên Yết. Nhìn kĩ một chút mới thấy rõ, hóa ra nãy giờ cô vẫn đang đeo earphone, nghe Thiên Yết than thì rũ lòng thương xót cho bạn mượn một cái.

- Cậu chưa ngủ hả? – Thiên Yết nhìn vào thứ mà Xử Nữ đưa, lắc đầu ra hiệu không cần, rồi lại than thở. – Tớ cũng chả quan tâm việc cậu có ngủ chưa! Cái mà tớ quan tâm bây giờ là lỡ mà cái bọn sắp sửa hợp tác với chúng ta mà bước vào đây thì có mà nhục nhã chết mất!!!

Nghe thế, cô mỉm cười chế giễu, ngón tay hướng thẳng về phía cửa, vẻ muốn Thiên Yết quay về phía đấy.

Thiên Yết thấy thế liền xoay ngay người lại nhìn về phía ngón tay của cô bạn thân, quả nhiên không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tốp trai xinh gái đẹp, đang chăm chú nhìn ba người kia cãi nhau. Mặt anh từ từ co cứng lại, thâm tâm rào gú không ngừng.

Nhanh như chớp, anh liền lao đến chiến trường của đám bạn để chấm dứt ngay cuộc đấu khẩu rất mất hình tượng kia. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào chiến trường khốc liệt đầy tiếng cãi vã, thì cái máy chơi game mà Nhân Mã định chọi vào Ma Kết đột nhiên chệch hướng, bay thẳng vào đầu anh.

Thế là Đại Hoàng tử Thiên Yết đã hi sinh anh dũng để bảo vệ lòng tự trọng cho Âm Giới.

Trước khi nhắm mắt, anh còn nghe thấy tiếng cô bạn thân nhất của mình - Xử Nữ tỉnh bơ nói: "Xong phim!". Ngậm ngùi nước mắt vì người mà mình tin tưởng hoàn toàn không quan tâm đến mình, Thiên Yết ngất đi trong sự đau đớn tột cùng.

~ Tôi là giải phân cách thời gian – Mười phút sau ~​


Sau khi Thiên Yết ngất đã xảy ra một chuyện như thế này:

Vì một số lí do nhất định, mà tất cả những người ở Âm Giới đều hoàn toàn không quan tâm lắm tới Thiên Yết hiện đang nằm lăn lóc trên sàn. Việc làm cho bọn họ có hứng thú hơn, chính là những người sắp hợp tác với mình.

Với nụ cười thân thiện trên gương mặt tươi cười, Kim Ngưu bước lên chào hỏi trước. Nhưng ai ngờ ngay lúc ấy, máu cua gái có sẵn trong người Song TửSư Tử đột nhiên lại nổi lên. Thế là cả hai tranh giành, giẫm đạp lên nhau để có thể đến chỗ người đẹp trước. Và lần này lại không như mọi lần khác, Song Tử thắng.

Ngậm ngùi nhìn Song Tử đang nở nụ cười quyến rũ với người đẹp, Sư Tử như bắt được kim cương khi thấy Nhân Mãđang định bước tới chỗ Kim Ngưu - hiện đang lúng túng. Anh liền lao đến tán tỉnh cô.

Nhưng xui cho Sư Tử, ngay lúc anh vừa mới đứng trước mặt Nhân Mã, thì Bạch Dương không biết đã ở đâu từ nãy đến giờ đột nhiên lại trở về.

Và may mắn với Bạch Dương, rằng sau khi đã nện đủ vào mặt Sư Tử trước con mắt thán phục của nhiều người, anh vẫn không có một vết trầy xước nào trên người.

Nhiều năm sau, khi Sư Tử gần như phát điên lên với lời trêu chọc của mọi người, anh mới giải thích: "Tôi không muốn đánh con gái!!!" rồi sau đó lãnh trọn cú đấm của Bạch Dương vào mặt. Cũng không thể trách anh được, bởi Bạch Dươngkhông biết đã ăn trúng gì mà hôm nay đột nhiên diện nguyên một bộ váy thủy thủ!

Khi đã gần như phát điên lên, Sư Tử mới nổi khùng chửi Bạch Dương: "Con gái gì mà dữ thế!?". Biết rằng mình đã quá lố, Bạch Dương mới giật phắt mái tóc giả trên đầu, chỉ thẳng vào mặt Sư Tử, tuyên bố mình là con trai.

Sư Tử nghe thế thì phát hiện ra một điều, rằng hóa ra nãy giờ anh không đánh lại là anh ngu. Đầu bốc khói định nhào vào đánh Bạch Dương, thì đột nhiên bị một dáng người nhỏ bé xông ra trước ngăn mình lại. Dáng người nhỏ bé ấy, không ai khác chính là Cự Giải.

Điều tra được năm phút, cả bọn mới biết được rằng Bạch DươngCự Giải đã quen nhau từ lâu rồi.

Thế nên ngay bây giờ mới có khung cảnh, cả bọn gồm tám người (không tính Thiên Yết đang bất tỉnh nhân sự và Xử Nữđang ngủ ngon lành) đang vây quanh Bạch DươngCự Giải để nghe bọn họ kể chuyện xưa.

- Rồi các người sẽ hối hận khi nghe tôi kể cho mà xem! – Bạch Dương nhăn mặt nói, rồi sau đó bắt đầu câu chuyện.

~ Tôi là giải phân cách thời gian – Một ngàn năm trước ~​


Lucifer vừa mới bị bắt lại sau cuộc phản loạn của mình, nên hầu như mọi nơi trên Âm Giới đều có vẻ hoang tàn và xơ xác. Nhà cửa hoàn toàn đổ nát, những cánh đồng lúc trước xanh bát ngát giờ chỉ còn là cát bụi, cây cối rụng hết lá. Và bầu trời thì chỉ có mỗi một xám u ám.

Diêm La Đại Đế vì quá mệt trong việc đuổi bắt Lucifer nên đã đổ bệnh, mọi thứ trong cung hầu hết đều do Thiên YếtMa Kết xử lí. Còn Xử Nữ do đang bị sốc vì cái chết của gia đình, hoàn toàn tự nhốt mình vào phòng, nhiều ngày liền không ăn không uống, cho đến khi Thiên Yết an ủi được mấy câu mới có thể húp vài muỗng cháo. Nhân Mã không kém gì hơn, khi chính Lucifer - anh trai yêu quí của cô - lại đi phản bội cô và cả Âm Giới. Cả Kim Ngưu cũng không biết vì lí do gì mà suốt ngày chỉ biết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người duy nhất không mất gì nên cũng chẳng bị gì chính là Bạch Dương. Anh hiện đang rất chán nản không biết phải làm sao, bởi vì bạn của anh chỉ có mỗi những người đã kể ở trên. Bọn họ không đau thương vật vã cũng vùi đầu vào công việc, chẳng có thời gian để mà chơi với anh.

Thế nên mới có chuyện bây giờ anh đang nhởn nhơ ở một đất nước xa lạ nào đó trên Hạ Giới.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại nhiều lần, anh tự dưng lại cảm thấy mình rất ngu! Xem tình trạng của anh bây giờ như thế nào này! Đem gần chục bao thức ăn to lớn trên vai, cả người đổ mồ hôi ướt hết cả áo quần, vả lại chân nhức mỏi không thôi. Quả thật không khác gì cực hình!

Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ rằng nơi đây lại nóng đến thế. Giống như là từ trong lò sưởi bước ra vậy!

Nếu biết trước mình sẽ phải khổ sở thế này, anh thà ở lại cái Âm Giới nhàm chán kia còn hơn. Có thể anh sẽ đến an ủiNhân Mã, rồi sau đó bị cậu ấy đấm vài cái vào mặt và nằm liệt giường. Ít nhất lúc đó anh cũng được chăm sóc, cho ăn cho uống. Nào phải cực nhọc như bây giờ!!!

Đi gần nửa ngày trời, anh hoàn toàn không thấy cái gì gọi là thú vị cả, ngoài trừ một ông già bán kẹo hồ lô rất ngon, tửu lầu và thanh phong quán ( ** ) ra. Còn lại thì từ chỗ thị trấn cho đến đây, chỉ là một con đường mòn với xung quanh là cỏ khô, có mỗi những thứ nhàm chán như lầu xanh và những khu chợ.

Khi gần như đã mệt lử cả người, Bạch Dương mới nhìn thấy được một con suối. Mừng rỡ chạy như bay đến đấy, anh đặt ngay cả người xuống gốc cây gần đó, xoa xoa cái chân yêu quí đã bị con đường dài còn hơn cả dài hành hạ.

- Mình nhất định sẽ kiện Thiên Đế! Dù gì cũng đã đến lúc cho con người cái gọi là sự thông mình rồi! Ít nhất cũng phải tạo ra một thiên tài nào đó có thể phát minh ra một con đường láng bóng không lấy một viên đá chứ! – Nâng niu đôi chân nõn nà giờ đã bị thâm tím, Bạch Dương lại tiếp tục kêu than.

- Được đấy! Ta nhất định sẽ bảo cha trình bày điều này với Thiên Đế! – Bỗng một giọng nói không biết từ đâu đáp lời anh.

- Vâng! Nhị Hoàng tử muốn làm gì thì làm! – Bạch Dương sau một phút ngạc nhiên, cũng bình tĩnh mà trả lời.

- Chậc! Không hổ danh là biểu đệ ( *** ) của ta! Dù cho ta có đi nhẹ nhàng cách mấy, cũng bị ngươi phát hiện ra chân tướng! – Nhị Hoàng tử, hay Thần Nông, nghe Bạch Dương nói vậy thì cười phì, từ trong một bụi cây gần đó bước ra, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Sao cũng được! Chán quá! Có cái gì chơi không, Thần Nông? – Bạch Dương ngáp, quay đầu sang hỏi.

- Chơi thì không! Ta chủ yếu lên đây để hỏi ngươi vài chuyện mà! – Thần Nông nói. – Cô ta dạo này thế nào?

- Cô ta!? – Bạch Dương nghi hoặc nhìn Thần Nông, một lúc lâu sau mới hiểu ý hắn ám chỉ ai, thở dài trả lời. – Không khá hơn là mấy, người trông chẳng khác gì ma đói!

- Hazz! Cô ta quả là rất biết cách làm cho đại ca và đệ đệ đau lòng a! – Thần Nông cũng bắt chước điệu bộ của Bạch Dương, thở dài một cái. – Trong khi ta tốt thế này mà chẳng có ai quan tâm! – Dừng lại một lát rồi nói tiếp. – Chán rồi! Chuyện chính đã hỏi ngươi xong, thôi ta đi nhé! Hẹn ngày tái ngộ!

Nói rồi anh ta biến mất, để lại Bạch Dương nãy giờ vẫn đang rất chán nản ngồi nghỉ mệt.

- Vâng! Không hẹn ngày gặp lại, đồ đoạn tụ ( **** )! – Anh lẩm bẩm. – Quái! Ăn khỉ gì mà đột nhiên buồn ngủ thế!?

Rồi sau đó, mí mắt anh bắt đầu chống cự quyết liệt với lí trí, nhưng rồi cuối cùng nó cũng thắng. Bạch Dương chìm vào giấc ngủ trong mơ màng.

Khi Bạch Dương tỉnh dậy thì mặt trời đã khuất sau ngọn núi từ rất lâu rồi. Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là bóng tối và tiếng suối chảy rì rào, còn lại chỉ có mỗi sự im lặng đến đáng sợ.

Nhưng sự im lặng ấy đã lập tức bị phá vỡ ngay bởi những tiếng ồn ào tựa tiếng bước chân khá là dồn dập. Từ đằng xa,Bạch Dương đã nhìn thấy cát bụi từ mặt đất bay lên tứ tung, và gần chục con ngựa đang lao thẳng về phía anh không hề lo lắng. Mà cả khi anh có thể thấy rõ mặt những tên cưỡi ngựa, chúng cũng hoàn toàn không hề có ý định thắng gấp.

Đang đứng như trời trồng vì hoảng quá không biết phải làm gì, thì Bạch Dương bỗng có cảm giác cả người dường như bị nhấc bổng lên trên cây. Định hét lên một tiếng kêu cứu, miệng anh đã ngay lập tức bị một bàn tay ai đó bịt chặt lại.

Đoàn ngựa đã phi đến ngay gốc cây. Đến lúc này anh mới nhận ra, những tên đó thật chất chính là những tên yêu tinh cấp cao.

Tên cưỡi ngựa ở đầu đoàn, mà có lẽ chắc là thủ lĩnh, nhìn qua nhìn lại tìm kiếm một thứ gì đó, mà chắc là anh (nói đúng hơn là vị ngon tuyệt trần của Ác Quỉ). Nhìn mãi mà vẫn chưa thấy gì, hắn mới dùng vẻ mặt buồn rầu lắc đầu với đám thủ hạ. Rồi bọn chúng bỏ đi.

Đợi cho tất cả bọn chúng đã đi được một quãng khá xa rồi, người đằng sau Bạch Dương mới chịu buông tay ra. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, Bạch Dương liền xoay người về phía sau để xem ân nhân cứu mạng của mình.

Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt long lanh như ngọc. Và đặc biệt nhất ở cô, chính là hai quả núi rất to, to kinh khủng, khiến cho Bạch Dương không thể nào không nhìn.

- Đừng lo! Khi lớn lên em cũng sẽ có mà! – Cô gái như có thể đọc được ánh mắt của Bạch Dương, mỉm cười dịu dàng nói.

- Sao cơ!? Cô nói là có gì cơ!? – Bạch Dương nghe thế thì hoảng hồn, lắp bắp nói.

- Tất nhiên là có cái em đang nhìn rồi, cô bé! Ta là Cự Giải, còn em? – Cô gái vẫn nở nụ cười rất tươi, tự giới thiệu mình với Bạch Dương.

~ Tôi là giải phân cách thời gian – Hiện tại ~​


- Sau đó tôi mới bình tĩnh lại và nói với cô ấy tôi là con trai. Cô ấy đỏ mặt một hồi rồi ngất xỉu. Thế là tôi phải ngồi đó canh gần ba ngày ba đêm, cô ấy mới chịu tỉnh. Để trả ơn, cô ấy nói rằng sẽ nấu ăn cho tôi đến khi nào tôi về Âm Giới mới thôi. – Bạch Dương nhún vai. – Thế đấy! Hết chuyện!

Kim Ngưu nghe vậy thì im lặng vài giây, chỉ để suy ngẫm xem rốt cuộc câu chuyện này là như thế nào.

Theo như cô thấy, thì Bạch Dương trong lúc bọn cô vẫn còn đang ủ dột nằm ườn ở Âm Giới đã lén lút trốn đi chơi. Nhưng không may, cậu ta lại gặp trúng nguyên một đám yêu tinh cấp cao với cái bụng đói cồn cào, khi ngửi thấy mùi Ác Quỉ liền đến săn. Vì quá sợ hãi nên cậu ta chỉ biết đứng im một chỗ, không nhờ Cự Giải cứu kịp thì đã chết từ lâu rồi. Sau đó, khi chợt nhận ra người mình cứu chính là con trai, nên cô ấy đã xấu hổ mà ngất. Để trả ơn cho Bạch Dương luôn bên cạnh bảo vệ mình, Cự Giải đã hứa là sẽ nấu ăn cho cậu ta suốt cho đến khi cả hai phải tạm biệt.

Xoa xoa trán mấy lần, một lúc lâu sau cô mới nhăn mặt nhăn mày nói:

- Câu hỏi đầu tiên: loại con trai kiểu gì mà để đàn bà phụ nữ cứu mình vậy?

- Chính là loại con trai rất rảnh rang không biết làm gì nên định xử bây hết mấy tên yêu tinh, không ngờ lại gặp trúng một cô gái đang đi cứu người. Khiến cho xu hướng câu chuyện đã trở thành: nữ hiệp cứu mĩ nam. – Bạch Dương đáp.

- Câu hỏi thứ hai: đường đường là cháu trai Diêm La Đại Đế, vì sao lại cải trang thành nữ nhi? – Vẫn là đôi lông mày cau có, Kim Ngưu tiếp tục hỏi.

- Nếu là một người đã quá hiểu Diêm La Đại Đế, ví dụ điển hình là các Hoàng tử, cậu sẽ biết rằng ước mơ không bao giờ thực hiện được của ổng chính là có cháu gái. Nên tất cả những bộ váy mà ổng đặt may trước khi tôi sinh ra, đều cho tôi hết. – Với gương mặt cứng đờ, Bạch Dương giọng đều đều nói.

- Câu hỏi cuối cùng: vì sao lại vào thanh phong quán? – Cuối cùng nét mặt Kim Ngưu cũng giãn ra được một chút, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Bởi vì tôi cảm thấy không khí ở Âm Giới quá u buồn là do cậu và Nhân Mã rất im lặng. Nên định vào đó để mua mấy tên đẹp trai về tặng hai người. – Gật đầu một cái chắc chắn. – Nhưng ngoại trừ đồ ăn ngon ra, cái quán đó chẳng có gì cả! Bao nhiêu là con trai, cũng chả có ai đẹp bằng tôi. Bình thường thấy tuyệt sắc giai nhân là tôi đây các người còn không thèm để ý, thì những tên kia chắc các người cũng chả mê đâu! Thế nên tôi quyết định không mua!

Kim Ngưu dùng ánh mắt mở to nhất có thể hướng vào Bạch Dương.

Cô rất cảm ơn tấm lòng chân thành của cậu ta vì đã có ý an ủi hai cô, thậm chí cô còn cảm thấy rất vui mừng nữa kìa! Dĩ nhiên, được một mĩ nam tặng vài mĩ nam, mấy ai lại không vui!? Nhưng cái làm cho cô rất khó chịu, chính là cái tên tự trọng để tuốt trên trời kia, đột nhiên dở chứng đem mĩ nam hạng thường chính là hắn so sánh với mĩ nam ở thanh phong quán.

Xin lỗi! Nếu không phải còn đang cố giữ thể diện cho Âm Giới, cô đã đứng thẳng lên đấm vào mặt cậu ta một cái, rồi sẽ chất vấn lí do: vì sao cậu tự tin thế???, với Bạch Dương.

- Thắc mắc đã hết, mời những ai còn có câu hỏi lên tiếng! – Kim Ngưu nói bằng giọng kiềm chế.

- Tôi có ba câu hỏi! Vì sao đã vào học rồi mà các người vẫn tụm năm tụm ba ở đây nói chuyện? Vì sao mà Đại Hoàng tửThiên Yết của Âm Giới lại nằm dài ra bất tỉnh? Và vì sao không ai quan tâm gì đến anh ta vậy?

Bạch Dương định trả lời câu hỏi, đột nhiên cảm thấy rất kì lạ. Đây không phải là câu hỏi dành riêng cho anh, mà là cho tất cả những người đang ngồi đây. Vả lại, tiếng nói không phát ra từ trong đám đông, mà phát ra từ phía sau lưng anh, nơi cửa lớp nãy giờ vẫn không có một bóng người.

Hoảng thốt quay ra sau, anh gần như điếng người trước đôi mắt màu đen giờ đang nổi lửa, sát khí bao trùm cả một cái lớp.

- Tôi là Hạ Thiên Lưu! – Người đằng sau hét lên, giọng to đến mức khiến cho Xử Nữ đang ngủ và Thiên Yết đang ngất cũng phải giật mình tỉnh giấc. – Là Đại Thiên Thần xuống đây để giúp đỡ các anh chị! Và cũng là chủ nhiệm lớp này!!!

Hết chap 2.

( * ) Trích lời bài hát "Nếu như không thể nói nếu như" của Will (nhóm 365).

( ** ) Lầu xanh phiên bản nam.

( *** ) Em trai họ bên nội.

( **** ) Đồng tính nam.  






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: