Chapter 5: Áp lực của một hình xăm

Ngay khi Song Tử vừa dứt lời, mọi thứ bỗng dưng loạn cả lên. Bên Âm Giới thì có người cuống đến mức tay chân rối bời còn miệng thì cứ líu ríu nói vài ba câu vô nghĩa, chỉ có tên đang là tâm điểm kia thì mặt vẫn lạnh như băng. Bọn Thiên Giới nhìn phản ứng của bên kia, cảm thấy vẫn còn điều bí mật, tính tò mò nổi lên, bu vào hỏi này hỏi nọ. Duy chỉ có Hạ Thiên Lưu, nét mặt đã trở nên trắng bệch, tựa như người vô hồn mà phóng vụt đi.

Nhưng chỉ vừa mới đặt chân ra khỏi cửa phòng, Hạ Thiên Lưu đã bị một giọng nói âm lãnh truyền từ phía sau làm cho khựng lại.

- Đi đâu đấy, thưa thầy?

Quay lại thì đã nhìn thấy gương mặt không một chút cảm xúc của Thiên Yết, cùng với con ngươi tràn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, khiến cho người khác không rét mà run.

- Tôi khuyên anh, Đại Thiên Thần Hạ Thiên Lưu! Nếu như anh có ý định báo cáo việc này với Thiên Đế kính mến của anh, chúng tôi sẽ không nương tay mà giết người diệt khẩu đâu. – Thanh âm lạnh băng kia lại trầm thấp vang lên, mang theo sự đe dọa cùng áp lực nặng nề.

- Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu? – Mặc dù trong thâm tâm có hơi lo sợ, nhưng Hạ Thiên Lưu vẫn dùng giọng nói bình tĩnh hỏi lại.

- Bởi vì anh biết tôi chưa bao giờ nói suông. – Một câu nói ngắn gọn mà súc tích.

Hạ Thiên Lưu lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không gợn chút sóng của Thiên Yết, chỉ thấy trong đó sự chắc chắn tuyệt đối. Cười mỉm chi, anh cũng không hề e dè mà đáp trả lại ánh mắt bình tĩnh ấy, bằng một sự thách thức vô cùng kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt mình.

Cả hai đứng nhìn nhau, trong đôi mắt dường như chỉ có đối phương là tồn tại, khiến cho những người xung quanh cũng không biết phải ứng phó như thế nào với hoàn cảnh này. Rất may mắn, Xử Nữ do chịu hết nổi sự áp bức (hoặc ấu trĩ) của hai người bọn họ mà lên tiếng:

- Tôi sẽ cho các người thời gian để chơi trò đấu mắt. Còn bây giờ, hi vọng một trong hai sẽ dành cho sáu cô cậu ở Thiên Giới đây một lời giải thích rõ ràng về chuyện đang diễn ra.

Giật mình trước câu nói bất chợt đúng lúc của Xử Nữ, cả hai quay sang, thật sự phát hiện ra trước mắt họ đã có sáu gương mặt vô cùng nghi hoặc nhìn vào mình. Thở dài một hơi, Hạ Thiên Lưu không đợi Thiên Yết nói gì, đã đứng lên nói chuyện với họ.

- Tương truyền rằng, khi Nanh Bạc xuất hiện trên mặt của một người, thì người đó chính là Đại Ma Vương Michael đầu thai.

Cả sáu người bọn họ dường như đông cứng lại ngay khi nghe được lời giải thích của Hạ Thiên Lưu. Giờ thì họ đã hiểu, lí do vì sao mà bên Âm Giới lại căng thẳng đến như vậy.

Đại Ma Vương Michael, cũng tựa như Lucifer, là một kẻ phản bội. Nhưng khác với hắn, ông ta lại là một Ác Quỉ cấp cao có dòng máu Thiên Thần thuần khiết. Hay nói một cách khác, ông ta mang trong mình hai dòng máu quí hiếm, và cũng là người có nguồn sức mạnh thuộc về cả hai phía Ánh sáng và Bóng đêm.

Và trên hết, ông ta được tạo ra từ một đêm thác loạn của hai nam nhân: Thiên Tử Đông Các và Tổng Tư Lệnh Tan Vương. Thế nên từ khi được sinh ra, ông ta đã phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, kể cả hai người "cha" đã tạo nên mình.

Nhưng số phận chưa bao giờ bất công với ai cả, Michael càng lớn càng nổi bật với vẻ ngoài đến cả tuyệt sắc giai nhân cũng phải thẹn thùng và sức mạnh áp đảo người khác. Ông ta cuối cùng cũng lọt vào mắt hai người "cha" của mình. Và sau khi chọn lựa nơi mình thuộc về, ông ta trở thành Đại Ma Vương của Âm Giới.

Không phụ lòng của Tan Vương, dù cho có bao nhiêu của ngon vật lạ hay mĩ nhân sắc nước hương trời, Michael cũng không hề bỏ bê công việc chiến sự của mình. Và đôi khi, không biết lí do gì mà ông ta cũng lên Thiên Giới để giúp đỡ Đông Các.

Tuy nhiên, không ai hay biết, rằng chính khi cả hai người "cha" bắt đầu tin vào mình, cũng chính là lúc kế hoạch phản bội của Michael tiến hành bước cuối cùng.

Không lâu sau đó, Michael đã thành công trong việc soán ngôi cả Thiên Đế và Diêm La Đại Đế lúc ấy, trở thành người đứng đầu cả ba thế giới. Thiên Tử Đông Các cùng Tổng Tư Lệnh Tan Vương cũng bị nhốt vào trong ngục sâu, có thể sẽ bị giam cầm vĩnh viễn.

Nhưng có thể thì cũng chỉ là có thể, vì không biết sau bao lâu, cả hai người bọn họ cũng thoát ra được, giải cứu được cả ba thế giới gần như đã trở nên loạn lạc này khỏi tay Michael.

Dĩ nhiên, muốn đối phó với một tên Đại Ma Vương có sức mạnh ngang ngửa hay thậm chí là hơn cả mình, họ không thể tìm một loại vũ khí có thể tiêu diệt ông ta hoàn toàn. Nhưng phong ấn sức mạnh của ông ta mãi mãi, bọn họ có! Và đó cũng chính là lí do bọn họ tạo ra một Nanh Bạc nguy hiểm đến vậy.

Như một lẽ thường tình, Nanh Bạc thật sự đã thành công, nó đã cứu cả ba thế giới một mạng sống.

Dù vậy, ngay sau khi Michael trở thành con người vô cùng yếu ớt, ông ta đã ngay lập tức tự phong ấn bản thân vào một khối băng vô cùng lạnh lẽo. Và cả Đông Các cùng Tan Vương cũng bị ông ta kéo theo vào chỗ chết.

Khối băng ấy được gọi là Băng Khoan, tới bây giờ vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất ở Âm Giới. Và dĩ nhiên, bên trong nó, vẫn còn phảng phất hình bóng của ba nam nhân đẹp như tranh vẽ, nhưng trên gương mặt xinh đẹp đã sớm không còn chút sự sống.

Tuy vẫn tiếc thương vô hạn cho hai vị anh hùng đã cứu nguy kịp thời cho mình, nhưng hết thảy mọi loài vật có sự sống vẫn đón nhận sự bình yên từ công lao của hai người bọn họ.

Nhưng mười ngàn năm trước, một lời tiên tri không biết từ đâu xuất hiện, đã truyền đến cho những người đứng đầu ở cả Thiên Giới và Âm Giới, về sự xuất hiện của kẻ mang trong mình dòng máu và sức mạnh bậc nhất của Đại Ma Vương Michael sẽ tiêu diệt toàn bộ hệ thống Tam Giới. Và dấu hiệu duy nhất để nhận ra hắn, chính là phong ấn Nanh Bạc trên gương mặt.

Bọn họ đã vô cùng cẩn trọng, cho đến khi Lucifer xuất hiện rồi phản bội họ. Và bọn họ hoàn toàn chắc rằng, hắn chính là kẻ mà lời tiên tri đã báo trước cho mình. Nhưng họ thật sự không ngờ, ngay bây giờ, ngay trước mặt những kẻ được xem là mạnh nhất của Thiên Giới và Âm Giới hiện đang có nhiệm vụ bắt giữ Lucifer, một trong số họ, có lẽ đã trở thành người được định trước là sẽ tiêu diệt chính bọn họ.

Ngay khi vừa hiểu được điều này, cả căn phòng tưởng như được bao bọc bởi một sự im lặng tuyệt đối. Đến mức mà tiếng thở gấp gáp không biết vì hoảng hốt hay vì một lí do khác của một ai đó cũng trở nên rõ ràng đến không tưởng.

Tựa như đã nửa ngày trời trôi qua, Thiên Yết mới đứng bật dậy, gương mặt không chút biểu cảm trấn an mọi người:

- Tất cả bình tĩnh đi! Tôi sẽ báo cáo việc này với Diêm La Đại Đế trước, cứ chờ tôi ở đây. Và Hạ Lưu này, – Anh quay sang gương mặt vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ của Hạ Thiên Lưu, hạ giọng nhắc nhở. – Hi vọng anh vẫn nhớ rõ những gì mà tôi vừa nói.

Rồi không đợi ai nói câu gì, Thiên Yết bỏ đi, để lại người nào đó với gương mặt đang đỏ bừng giận dữ.

Đợi khi tiếng bước chân của Thiên Yết đã xa dần, Xử Nữ mới bất ngờ quay sang Song Ngư, nghiêng đầu qua một bên, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu giấu phong ấn đi được chứ, Song Ngư?

- ... Cũng được! – Song Ngư suy nghĩ một chút, cuối cùng mới gật đầu nói.

Trong con mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc của mọi người, cô bước đến bên Ma Kết, đặt tay lên phong ấn mang hình dáng kì lạ kia, thấp giọng nói một câu gì đó mà có lẽ là thần chú. Ngay sau đó, trên gương mặt thư sinh tuấn tú của anh, phát ra một thứ ánh sáng vô cùng dị thường. Rồi Nanh Bạc cũng gần như biến mất, chỉ có một chút hình dáng bông hoa hồng mập mờ.

Nhíu chặt lông mày, Song Ngư khó hiểu nhìn vào nơi không rõ hình dạng kia, lòng bất giác rất có hứng thú với loại phong ấn này.

Cô từ khi bắt đầu biết giấu đi dấu vết của phong ấn cho đến bây giờ, luôn luôn tuyệt đối mà khiến nó mất đi mà không còn chút linh khí hay hình dạng gì. Thế mà cái phong ấn gọi là Nanh Bạc này, dù cô đã dùng hết sức để xóa nó đi, thì vẫn còn xót lại một chút. Tuy chưa đến mức có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng cũng đã được xem như một thất bại đầu tiên của Song Ngư cô.

Cô chẳng quan tâm lắm tới việc Nanh Bạc này là phong ấn mạnh nhất, hay rằng nó là phong ấn đã tước đi vĩnh viễn sức mạnh của một Đại Ma Vương lừng danh, cô chỉ quan tâm, rằng nó đã khiến cho một con người đã có năng khiếu bẩm sinh về việc xóa mất dấu vết phong ấn, lần đầu tiên thất bại.

Suy nghĩ đến đây, Song Ngư cười khẩy một tiếng, chăm chú nhìn vào dấu vết mờ mờ kia như muốn bới móc thêm một chút. Nhưng cô lại không hề nhớ, Nanh Bạc hiện vẫn đang nằm trên gương mặt của Ma Kết. Có nghĩa là bây giờ, trong mắt người ngoài, là chính cô đang nhìn chằm chằm vào mặt của anh.

Nhưng bởi đó chỉ là trong mắt người ngoài, nên điều đó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến người trong cuộc là Song NgưMa Kết. Thế nên hoàn cảnh bây giờ là cả hai vẫn đang chăm chú nhìn nhau nhìn nhau.

Song Ngư thì thích thú với cái phong ấn trên mặt Ma Kết, Ma Kết lại có hứng với khả năng đặc biệt này của Song Ngư. Vậy là cả hai cứ "anh nhìn em, em nhìn anh" gần một ngày trời.

Cho đến khi chịu hết cái việc cứ nhìn hai người chỉ vừa mới gặp nhau vài ngày mà đã nhìn nhau đến mức không còn chú ý đến người khác này, Kim Ngưu mới hắng giọng một cái, khó chịu lên tiếng:

- Hai người nếu muốn ngắm nhau cứ việc đi đến nơi riêng tư mà ngắm, chúng tôi không cấm. Nhưng làm ơn giữ phép lịch sự một chút, đừng có làm mấy hành động khiến người khác run rẩy như vậy trước mặt chúng tôi.

Như nghe xong câu nói này mà đều ý thức được hành động rất khiến người khác hiểu lầm này của mình, cả hai mới nghệch mặt ra một hồi, mới nhìn đối phương mà mỉm cười xin lỗi. Rồi như không có chuyện gì mà ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị ăn sáng.

Nhìn thấy mọi người vẫn còn đang nhìn mình không ngớt, cả hai lại đồng loạt ngẩn đầu lên, nghi hoặc mà đồng thanh hỏi:

- Sao thế?

Đáp lại bọn họ lại chỉ là những đôi mắt vẫn đang rất khó hiểu hướng về phía mình. Cả một căn phòng chỉ tràn ngập sự im lặng, im lặng đến đáng buồn (cười).

- Cô chưa bao giờ nói rằng mình có cái năng lực lạ kì đó, Song Ngư. – Bảo Bình là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này bằng ngữ khí rất không vui.

- À... - Hơi ngạc nhiên trước giọng nói có phần hơi tức giận này, Song Ngư nhăn mặt lắp bắp. – Thì việc này cũng là do Thiên Đế nói. Gì mà năng lực hiếm, rồi còn ba cái tuyệt chủng gì đó nữa...

Cô càng nói càng lung tung, chẳng ai hiểu thế quái gì cả. Ánh mắt Bảo Bình cũng không còn nhẫn nại nữa, nhìn chằm chặp vào cô cứ như sinh vật lạ vậy. Mà ánh mắt ấy hướng vào cô như thế, không những không giúp ích được gì mà còn làm tay chân cô cuống lên nữa.

Song Ngư từ nhỏ vốn như một kẻ vô hình, hiếm lắm mới có người để ý thấy cô được trong đám đông, khiến cho cô tâm hồn ngày càng hướng nội. Hiện giờ lại bị nhiều ánh mắt chòng chọc nhìn mình như thế, làm cô cũng không biết còn phải nói gì nữa. Ai da... Giờ mới biết làm tâm điểm nó khổ thật!

- Che giấu đi sự tồn tại của phong ấn nhưng vẫn để nó phát huy triệt để tác dụng, đây có lẽ là loại sức mạnh của một tộc thiểu số ở Thiên Giới. Nhưng tộc đó cũng đã diệt vong được ngàn năm nay rồi, không còn ai có thể sống sót cả. Bất quá, bởi vì Song Ngư cô đây có loại sức mạnh như thế, cũng cần phải xem xét lại cái gọi là "diệt vong" này.

Song Ngư vẫn chưa kịp mở miệng, một giọng nói đã vang lên cắt ngang, đồng thời cũng giải thích toàn bộ nghi hoặc của mọi người. Là Kim Ngưu.

Thế nên, Kim Ngưu từ một người không nổi bật lắm trong đám đông mười hai người này, bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Song Ngư ngay lập tức liền một lần nữa biến thành người vô hình. Có điều, cô lại thích điều này hơn nhiều.

- Vậy thì cái tên chính xác của tộc là...? – Bảo Bình nghi hoặc hỏi.

- Thiên Nguyệt tộc! Nói chính xác thì cách đây bảy ngàn tám trăm lẻ chín năm, họ vì mắc trọng tội nên bị xử tử, toàn bộ.

Chưa kịp nói ra hai từ "không biết", Kim Ngưu lại cũng bị cắt ngang, bởi người nãy giờ đã đi mất – Thiên Yết.

Nhăn mặt nhìn đống thức ăn vẫn còn mới tinh trên bàn, rồi lại nhìn vào đồng hồ, anh nghiêm giọng nói:

- Ăn cho nhanh vào, tuần đầu tiên đi học chẳng nên đi trễ.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn vào đồng hồ thấy thật sự là sắp vào học rồi, mọi người mới quyết định gác chuyện này sang một bên, bảo toàn hình ảnh vẫn là quan trọng nhất. Đâu thể nào vừa mới đặt chân vào trường thì chuông đã reng, chẳng ra thể thống gì cả.

Vậy nên cả bọn mới dùng tốc độ thần kì, một hơi quét sạch sẽ bàn ăn. Sau khi ăn xong cũng chẳng thèm dọn lấy, cả mười ba người vắt chân lên cổ mà chạy.

Thế mới nói xuống Hạ Giới thật phiền phức, nếu giờ bọn họ còn ở thế giới của mình thì dùng phép thuật từ lâu rồi, còn phải hao tổn thể lực vì chạy sao? Mệt kinh!

~ Tôi là giải phân cách thời gian – Mười lăm phút sau ~​


Không biết là do may mắn hay nhờ vào khả năng thật sự mà cả mười ba người đều đến ngôi trường cách nhà họ cả một dặm rất kịp giờ, thậm chí còn rất sớm cơ. Thế nên bọn họ cũng không có gì gấp gáp cả, cứ tà tà mà đi tới lớp học riêng biệt của mình. Tội mỗi Hạ Thiên Lưu, đến sớm so với học sinh chứ chẳng phải giáo viên, phải vội vội vàng vàng chạy đi tìm lớp có tiết đầu tiên.

Nhưng bọn họ thật không ngờ sau khi vừa bước đến cửa lớp, chưa kịp mở cửa thì chuông đã reng rồi. Có điều, họ đã nghĩ chuông chỉ vừa reo, giáo viên đến kiểu quái nào mà nhanh hơn được, cũng không thèm lo lắng chậm chạp tiến vào lớp, rồi lại cãi lộn chỉ vì việc sắp chỗ ngồi.

Dĩ nhiên, đó chỉ là cái họ nghĩ, còn sự thật... rất tiếc là khác xa hoàn toàn. Bởi vì chỉ lo việc giành lấy chỗ ngồi nào thuận lợi để làm việc riêng, nên cả bọn hoàn toàn không chú ý đến một "cái bóng" đã ngồi trên bàn giáo viên từ lúc họ mới bước vào. "Cái bóng" ấy đã theo dõi từng hành động (vô cùng lỗ mãng) của mỗi cá nhân bọn họ, nhưng vẫn luôn im lặng chờ đợi thời cơ thích hợp để xuất hiện.

Cũng không cần phải đợi lâu, "cái bóng" ấy cuối cùng đã trở thành một-con-người thật sự, có thể nhìn-thấy và cảm-nhận được khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi sau một hồi vật lộn và bắt đầu chú ý đến người dường như vẫn vô hình từ nãy giờ.

Chẳng cần đoán cũng biết được sau đó bọn họ phải chịu khổ hình như thế nào. "Cái bóng" đã trở thành người kia dường như bộc phát thú nói, bất kể có ai hiểu mình nói gì không mà thao thao bất tuyệt trên bục giảng về quyền và trách nhiệm của một học sinh. Để cho hai tư con mắt và mười hai cái miệng đang há hốc hướng về phía mình.

À! Cũng phải nói một chút về "cái bóng"... à không, anh thầy này. Anh thầy tên Tuyết, dạy Văn. Là nỗi ám ảnh của các học sinh bởi biệt tài có thể khiến mọi bài học từ dễ hiểu trở thành "mù mịt, tăm tối". Sở dĩ nói như thế, là do anh thầy có cái miệng vô cùng độc, mở ra là toàn văn chương lênh láng, từ ngữ phong phú, xài thành ngữ như chơi lại còn mang đậm phong cách "kiếm hiệp Kim Dung".

Khỏi phải nói, trong hai tiết Văn rất có tiền đồ ru ngủ này, cả bọn đã hết sức nhẫn nhịn mới không lật bàn đứng dậy mà hét vào mặt cái người vẫn đang điên điên mà rống trên bục giảng kia rằng: "Muốn tự kỉ thì xéo đi chỗ khác, để ông/bà còn ngủ!". Dĩ nhiên, không ai dám làm vậy thật.

Bởi thế nên giờ mới có tình trạng mới hai tiết đầu của buổi sáng mà cả mười hai người đã nằm gục trên bàn, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn anh thầy Tuyết hiện đang vẫn rất sung sức mà giảng giải về một bài văn nào đó. Lâu lâu cũng quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lòng thầm mong ước sao cho cái tiết học điên rồ này có thể chấm dứt, ngay và luôn!

Không ngờ, chỉ mới vài phút trước còn khấn vái các vị thần (mà thật chất là Thiên Đế và Diêm La Đại Đế), mà bây giờ đã công hiệu. Chuông báo ra chơi vang lên, thanh âm trong trẻo rõ ràng đó dường như đã trở thành phao cứu sinh cho mười hai con người hiện đã ngập trong bể từ ngữ hoa mỹ này.

Gần như mừng điên lên khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của anh thầy Tuyết đã khuất xa, nhưng vì quá kiệt quệ mà bọn họ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm. Cả người ngay lập tức nằm ập xuống bàn, tay chân thoải mái mà thả lỏng. Thậm chí còn có người khoa trương đến mức bẻ đầu, bẻ cổ, bẻ toàn thân do quá mệt.

Khi hầu hết tâm trí của mọi người đã bay đến tận phương trời xa xôi nào rồi, một tiếng động khá là to đột nhiên vang lên, khiến cho giấc ngủ êm đềm bắt đầu tiến đến họ cũng không cánh mà bay. Hoàn hồn về, ánh mắt như muốn xé nát ai đó chĩa thẳng về nơi phát ra tiếng động khi nãy, mới phát hiện ra ông thầy chủ nhiệm kiêm quản lí Hạ Thiên Lưu.

Mặc dù hiện giờ tiềm thức của bọn họ vẫn rất là mơ hồ và tầm nhìn thì hoàn toàn hạn chế do cơn buồn ngủ gây ra, nhưng ai cũng thấy được cái nhíu mày vừa tức giận vừa lo lắng của ông thầy đang hướng về phía mình, nên đành miễn cưỡng thu lại sát khí mà ngồi thẳng dậy để xem xem vì sao mà ổng lại đến đây phá bọn họ lúc này.

Nhưng cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến đỏ cả mắt, mà cả bọn vẫn không thấy ông thầy nhúc nhích hay nói một tiếng nào, ngược lại, ổng chỉ đứng đấy và dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào họ. Đến lúc kiên nhẫn của mình đã đến con số không, Bạch Dương mới lên tiếng:

- Hạ Lưu! Nếu ông rảnh đến mức chỉ đến để ngắm nam thanh nữ tú bọn tôi thì đi mà làm việc có ý nghĩa hơn đi. Đi mua giùm tôi mấy cái bánh mì đi, tiết hồi nãy làm tôi tiêu hóa hết bữa sáng rồi.

Không để ý đến vẻ mặt đầy vằn đen của Hạ Thiên Lưu, Bạch Dương lấy tiền ra khỏi bóp, niềm nở mà đưa thẳng vào mặt ổng. Đến khi nhìn thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của ông thầy cũng không hiểu vì sao, nghiêng đầu qua một bên nhìn ổng không chớp mắt, vẻ mặt hiện rõ lên câu hỏi "sao vậy?".

Những người khác thì bởi nhìn thấy vẻ khó chịu ra mặt của Hạ Thiên Lưu nên cũng chẳng dám cười to, chỉ có thể cúi đầu xuống mà bụm miệng cười. Cũng có vài người "tinh thần thép" hơn, cũng chỉ cười khẩy mà quay sang chỗ khác, chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn sẽ giống như những kẻ dang cố kiềm nén "cảm xúc mãnh liệt" kia.

Duy chỉ có mỗi Nhân Mã thì sắc mặt cực kì kém, chỉ còn biết lắc đầu mà nhìn thằng bạn vô tư đến vô tâm của mình lại một lần nữa vô ý mà chọc giận người khác. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, cho dù cô có nói đến bao nhiêu cũng từ tai trái văng sang tai phải mà mất tăm. Chỉ có khiếu chọc tức người ta!

Cũng đã chú ý đến tình trạng cười trong thầm lặng của bọn người kia, Hạ Thiên Lưu lại càng tức hơn, mặt đã đỏ đến tận mang tai, quay sang gương mặt vẫn đang ngây thơ nhìn mình, hắng giọng nói:

- Thứ nhất, tên tôi là Hạ Thiên Lưu, đừng tự ý lược bỏ bớt như vậy. Thứ hai, tôi không phải là nô dịch của mấy người, có chân thì tự đi mà mua. Thứ ba, tôi không có rảnh đến mức mà lếch cái thân già này từ lầu ba tới tận sân sau chỉ để ngắm nam thanh nữ tú mấy người.

Có lẽ do lời nói của Hạ Thiên Lưu mang đậm sự tức giận tột cùng hoặc gương mặt của ông thầy quá đáng sợ, mà Bạch Dương cuối cùng cũng không còn trưng bộ dáng ngây thơ rất dễ bị ăn đấm kia nữa. Chỉ còn biết khó hiểu nhìn ổng mà cất lại tiền, sau đó lại hỏi nếu lí do của ổng nếu không phải để ngắm bọn họ xinh đẹp như thế nào thì vì quái gì mà cứ nhìn vào họ mãi thế.

Sau một hồi xanh rồi trắng tới đỏ, cuối cùng gương mặt của Hạ Thiên Lưu tội nghiệp cũng đã trở về bộ dạng bình thường, liếc xéo Bạch Dương một cái rồi ngồi vào bàn giáo viên, bắt đầu nói:

- Sở dĩ tôi phải bò tới chỗ các anh chị, là do khi nãy Thiên Đế vừa mới liên lạc với tôi, nói về tình hình của Ma Kết. – Đang nói đến đây, ông thầy tự dưng quay sang Thiên Yết, khinh bỉ nói. – Tôi cũng đã giữ lời hứa với Đại Hoàng tử rồi đấy, chẳng có tìm Thiên Đế thông báo về việc này đâu, là do Diêm La Đại Đế cơ. – Rồi lại nói vào việc chính. – Ngài nói, sự việc như vậy cứ để Song Ngư che dấu trước đi, rồi để Ngài bàn lại với Diêm La Đại Đế sau.

Bọn họ im lặng không nói gì, sau một lúc lại không hẹn mà gặp quay sang nhìn Ma Kết một cái, trong những ánh mắt đó, nghi hoặc có, sợ hãi có, mà thương hại cũng có. Cả căn phòng có lẽ đã ngưng hết thảy mọi hoạt động, cứ như vậy mà nhìn vào người kia.

Cho đến khi mọi thứ dường như đã đóng băng, trong không khí bao trùm một loại áp lực sợ run cả người, thì Hạ Thiên Lưu lại nói tiếp:

- Không nói về việc này nữa. Việc thứ hai mà tôi quan tâm, anh chàng vừa nãy chính là giáo viên hai tiết đầu của các người?

Ông thầy đột ngột chuyển chủ đề khiến cho mọi người cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc gì mà chỉ gật đầu. Cái không khí đáng sợ kia cũng nhanh chóng mất hết, mà thay vào đó là một loại chán chường vô độ.

Cũng bởi vì ổng tự nhiên đi nhắc tới cái anh thầy Tuyết mắc dịch đó.

- Xem phản ứng của mấy người thì chắc anh chàng đó khó chịu lắm nhỉ? – Hạ Thiên Lưu hỏi.

- Chứ còn gì nữa! – Bạch Dương đáp. – À mà ông hỏi làm gì?

- Anh chàng đó chính là nguyên nhân khiến các người mệt mỏi như thế? – Không thèm trả lời câu hỏi của Bạch Dương, ông thầy lại tiếp tục hỏi. Và tiếp tục nhận được nhiều cái gật đầu.

Hạ Thiên Lưu như vậy thì hơi trầm mặc một chút, lông mày khẽ nhíu lại, giống như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Hoàn toàn không chú ý đến những con mắt khó hiểu đang hướng về phía mình mà đặt câu hỏi.

Sau cùng, ông thầy cũng thoát khỏi thế giới riêng của mình mà trở về thực tại. Bắt gặp mấy ánh mắt vô cùng nghi hoặc hướng về phía mình, cũng chỉ cười trừ cho có lệ rồi cũng chẳng thèm quan tâm đến họ nữa. Bỏ mặc những câu hỏi đầy ắp sắp được phát ra từ miệng của mười hai người kia, ông thầy một mạch đi luôn không còn thấy bóng dáng.

Căn phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, cái không khí chán chường do mệt mỏi khi nãy cũng đã không còn, mọi thứ và mọi người trở nên nghiêm túc đến kì lạ.

Đang chuẩn bị bỏ qua sự tình mà đi ngủ lại, mọi người lại giật mình lần nữa, khi Hạ Thiên Lưu đã đi mất tăm bỗng nhiên lại xuất hiện trước cửa, mồ hôi nhễ nhại hướng về phía ba người trong góc phòng, thở hồng hộc hỏi:

- Thiên Yết, Xử Nữ, Kim Ngưu, ba người nhớ Anna chứ?

Sắp lâm vào tình trạng ngủ li bì, cả ba tự nhiên lại nghe có người đang nhắc đến tên mình, theo thói quen nhìn lại ông thầy vẫn còn đang mệt mỏi mà thở, sau cùng cũng nhíu mày lại mà suy nghĩ đến cái tên Anna vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Cuối cùng, như nhớ được điều gì quan trọng lắm, Kim Ngưu mới ngạc nhiên mở miệng:

- Anna? Mãng Xà Chúa ư? – Nói đến đây, cả hai người kia cũng giật mình, khó hiểu nhìn Hạ Thiên Lưu. – Ông biết cô ấy?

- Biết gì mà biết! – Thở dài một hơi, ông thầy lại nói. – Kẻ phản bội theo Lucifer ấy hiện đang tác oai tác quái trên Hạ Giới này này. Cô ta chính là mục tiêu của chúng ta đấy.

Hết chap 5.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: