Chapter 7: Anna

Lần đầu tiên nhìn thấy Anna, Thiên Bình đã đờ người ra một lúc lâu, bởi ả thật sự rất đẹp.

Lúc đó, ả đứng giữa bãi xác người, toàn thân hồng y đỏ chói, tay còn đang cố moi tim của một tên thị vệ xấu số nào đó. Trên gương mặt tựa búp bê của ả, như ẩn như hiện một nụ cười lãnh khốc, đâu đó bên trong còn mang theo tiếu ý nhàn nhạt. Trông ả cứ như là một con yêu tinh đầy mị hoặc, nhưng cũng mang một sự thuần khiết đến lạ thường của thiên thần.

Đằng sau ả, chính là Ma Vương Lucifer, và trên tay hắn không ai khác là mẹ cô. Bà mềm oặt nằm trong lòng hắn, cả người đầy máu.

Đêm đó, Ma Vương Lucifer sau ba ngày đại náo Âm Giới đã trốn được lên Thiên Giới, tàn sát gần hết phía Đông, cũng là cung của Thiên Hậu. Đêm đó, Thiên Hậu, nói đúng hơn là mẹ của cô, đã bị Lucifer giết chết.

Và bây giờ, Thiên Bình cô lại một lần nữa gặp được con yêu tinh xinh đẹp đó, trong hành trình tìm kiếm kẻ phản bội Âm Giới, cũng chính là thủ phạm giết mẹ cô – Lucifer.

Mọi thứ hoàn toàn khác xa đêm hôm đó. Không có những tiếng la giết chóc, những tiếng khóc hét hoảng sợ. Không có những kẻ quả cảm đang giương kiếm chiến đấu, hay những kẻ nhát gan đang trốn thui thủi trong một góc tối. Không có mùi máu tanh kinh tởm hay màu đỏ tươi bao trùm lấy mọi thứ. Cũng không có kẻ mà cô căm hận tột cùng, Lucifer.

Duy chỉ có Anna, ngoại trừ đôi mắt màu tím đột nhiên trở nên dịu dàng tột cùng, thì vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là gương mặt búp bê xinh đẹp láng mịn không tì vết, vẫn là khóe miệng nhếch lên tựa như cười nhưng không phải... Vẫn là con yêu tinh xinh đẹp đầy mị hoặc khi xưa, con yêu tinh đã tiếp tay cho Lucifer giết chết mẹ cô.

Đột nhiên, cái đêm đó, cái đêm mà cô vẫn luôn mong rằng mình có thể quên đi, cái đêm mà mẹ cô mất, như một lần nữa tái hiện trong cô.

Bên tai cô như lại vang lên tiếng la hét chói tai và tiếng khóc than thảm thương của những kẻ yếu đuối tội nghiệp phải đối mặt với sự cuồng sát điên loạn của Lucifer và đám thuộc hạ. Trước mắt cô, lại hiện ra được khung cảnh Thiên Giới đêm hôm đó: xác người chồng chất lên nhau, máu tươi nhiễm đỏ cả một lối đi, bầu trời âm u xám xịt và những làn gió điên cuồng gào thét.

Và rồi, hình ảnh mà cô sợ hãi nhất, cái hình ảnh đã ám ảnh cô mỗi đêm, khiến một Thiên Nữ vẫn luôn cao ngạo tự tin phải thu mình trong bóng tối mà gặm nhấm nỗi sợ hãi và sự hận thù, nó đã xuất hiện. Cô nhìn thấy, một cách vô cùng rõ ràng, mẹ cô thoi thóp thở, nằm mềm oặt trên tay Lucifer.

Cả người bà bê bết máu, lồng ngực yếu ớt phập phồng lên xuống, tốc độ theo thời gian mỗi lúc một chậm dần. Gương mặt vốn dĩ vẫn luôn xinh đẹp kia lại trở nên xấu xí ghê tởm bởi những vết thương chi chít chằn lên nhau. Và đôi mắt của bà, đôi mắt đã từng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương, giờ phút này vẫn hướng về cô, nhưng con ngươi lại chỉ có một mảng đen u ám vô hồn.

Giây phút đó, Thiên Bình cảm thấy xung quanh như lặng đi, một sự yên lặng kì dị đáng sợ. Không còn gì cả, kể cả người mẹ thân yêu đang hấp hối của cô cũng biết mất. Chỉ còn bóng tối, cô độc và nguy hiểm.

Chuyện sau đó, cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi màn đêm dày dặc kia biến mất, cô đã thấy mình nằm trong phòng của cha, trên người chỉ độc một chiếc đầm trắng đơn giản. Nhưng cô biết, biết rằng chiếc đầm này có ý nghĩa gì.

Không lâu sau đó, cha bước vào, gương mặt tiều tụy nói với cô: mẹ mất rồi.

Tất cả mọi chuyện của đêm đó giống như lại diễn ra một lần nữa trước mắt cô, giống như nó là sự thật. Rằng cô vẫn còn ở trên Thiên Giới, rằng cô vẫn còn ngồi bên cạnh cái xác vô hồn của mẹ, những giọt nước mắt nhu nhược tuôn ra như đâm thẳng vào tim cô. Rằng cô, vẫn là một Thiên Nữ yếu đuối đáng thương đang khóc than cho người mẹ đã khuất của mình.

- Công... Công chúa!

Một giọng nói bàng hoàng vang lên, kéo cô trở về thực tại. Cái thực tại đáng khinh rằng cô đang đứng trước một con yêu tinh xinh đẹp đã gián tiếp hại chết mẹ, mà bản thân lại đang sững sờ run sợ nhớ về hồi ức đau thương năm xưa. Cô quay đầu về hướng phát ra giọng nói, thì thấy Bảo Bình đang mở to mắt nhìn về phía mình, hay nói đúng hơn, là tay phải của cô.

Ánh mắt lại chuyển về phía này, cô kinh ngạc phát hiện ra có một thứ gì đó trông rất giống lửa đang bùng lên trên tay mình. Nói "rất giống", là vì tuy hình dạng của thứ đó nhìn như một ngọn lửa, nhưng nó lại có màu xanh, và thay vì tỏa nhiệt nóng, "ngọn lửa" lại phát ra hàn khí cực lạnh.

Dù không biết là thứ gì, nhưng Thiên Bình ngay lập tức cũng biết nó rất nguy hiểm. Cô liền nhanh chóng điều hòa luồng khí bất ổn trong người mình, "ngọn lửa" ngay sau đó cũng vụt tắt.

Thấy vậy, Bảo Bình mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh đã từng thấy Công chúa như vậy, khi nhận được tin Thiên Hậu mất. Lúc đó... nếu không có Thiên Đế, có lẽ bây giờ cả một Thiên cung vẫn còn trong thời gian tu sửa! Sức mạnh đó, anh không muốn thấy lại lần nữa.

Những người còn lại cũng thở phào. Mặc dù bọn họ chưa từng tận mắt trông thấy sức mạnh kia, nhưng lúc nãy cũng đã quá đủ để bọn họ hiểu một điều: nó rất kinh khủng. Duy chỉ có mỗi Thiên Yết, ánh mắt như dao quét qua người ta một cái rồi xoay nhanh đi, sắc mặt không rõ biểu tình.

Bọn họ đang thở phào nhẹ nhõm, thì Anna khi nhìn thấy "ngọn lửa" màu xanh kia, ánh mắt bỗng lóe lên vài tia kinh ngạc cùng vui mừng. Ả tìm thấy rồi! Cái sức mạnh mà chủ nhân đã bỏ ra hàng ngàn năm tìm kiếm, ả đã tìm được rồi!

- Thật thất lễ khi xen vào, nhưng mọi người không thấy mình đang ở tình cảnh nào sao? – Ả mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Lúc này, lực chú ý của bọn họ lại đặt lên người Anna. Thiên Yết là người đầu tiên phản ứng, anh lạnh lùng nhìn người con gái xinh đẹp khi xưa, lạnh giọng cất lời:

- Em... là người của Lucifer?

Anna mở to mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên hướng về phía Thiên Yết. Anh ta... là đang thương tiếc ả? Trong tim ả đột nhiên có một dòng chảy ngọt ngào dâng trào, nhưng ngay lập tức bị ả dập tắt. Dù như thế nào đi nữa, giờ cũng đã muộn rồi!

- Giờ này mà còn hỏi cái vấn đề như vậy, hóa ra Đại Hoàng tử anh tuấn đệ nhất thông minh ở Âm Giới chỉ là lời đồn thôi ư? – Nhưng Anna chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói khác đã cắt ngang. Là Thiên Bình.

Quay phắt đầu lại nhìn cái cô rất không biết điều kia, Thiên Yết ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Nữ thường ngày vẫn luôn vô cùng nho nhã, nay cả người đột nhiên phát ra sát khí lạnh lẽo rợn người, đôi mắt tràn đầy hận ý gay gắt nhìn chăm chú Anna.

- Ả, chính là kẻ đã cùng Lucifer ở trước mặt tôi hạ sát Thiên Hậu. Không sai vào đâu được! – Thiên Bình nghiến răng, ngữ khí căm hận nói với Thiên Yết, nhưng ánh mắt vẫn như trước dán chặt vào Anna.

Rùng mình trước ánh nhìn chăm chú đáng sợ của Thiên Bình, nhưng Anna vẫn thầm suy nghĩ: mình là đã gặp người này ở đâu? Sau một hồi, ả cuối cùng cũng nhớ ra, cô Thiên Nữ bé nhỏ đáng thương khi xưa... Nhớ lại ngày hôm đó, nụ cười trên môi ả cứng lại, một hồi lâu mới mở miệng nói:

- Hóa ra là Thiên Nữ Thiên Bình! Thật là... Lâu rồi không gặp, khiến cho tôi cũng nhất thời quên mất. Xin thứ lỗi!

Miệng tuy nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt Anna cũng chẳng có gì là nhận tội cả, ngược lại, ả vẫn nhếch khóe môi, ngữ khí có phần kiêu ngạo mà nói.

Cái bộ dạng đó khiến cho Thiên Bình giận run người. Lâu rồi không gặp nên không thể nhớ rõ!? Ả ta khi xưa chẳng phải đã hiên ngang nói với cô rằng sẽ luôn nhớ rõ cô sao? Tuy không thật sự nhớ rõ chuyện khi đó, nhưng câu nói đó, đến giờ cô vẫn còn nhớ! Ả, rõ ràng là khinh người quá đáng!

Khẽ động thân người, cô dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Anna. Nhưng chưa đi được nửa đường thì lại có một luồng sát khí sắc bén đột nhiên xuất hiện trước mặt. Kinh hoàng, cô ngay lập tức nhảy lên, tránh luồng sát khí ấy. Khi đã hết bàng hoàng, cô nhìn thấy, nơi cô vừa đứng, đang bốc cháy xèo xèo.

Là độc! Kịch độc!

Thiên Bình trong một thoáng gần như sợ đến cứng người. Cô không biết nó là gì, nhưng khi nhìn thấy nó, cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chất độc này, càng nhìn càng cảm thấy rất quen thuộc!

Đầu cô đột nhiên đau nhức kinh khủng, đến mức mà cô đã nghĩ rằng nó sẽ nổ ra, thì một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ lướt nhanh qua dòng kí ức của cô. Có mẹ, có cô, có Lucifer, có Anna, và cả... cha cô!?

Đầu vẫn còn âm ỉ đau, Thiên Bình đã cảm thấy một cánh tay rắn chắc quấn quanh eo mình. Cả người cô đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất, luồng gió mát rượi thổi vào mắt khiến cô phải nhắm lại. Khi mở mắt ra, cô đã đứng ở chỗ của những người còn lại.

Thiên Yết, cũng chính là người vừa mới đưa cô trở về, dùng ánh mắt tràn đầy hàn khí liếc nhìn cô. Cho đến khi cô nghĩ mình sắp đóng băng lại vì sợ hãi, anh mới dùng giọng nói lạnh băng ẩn chứa tức giận nói với cô:

- Cô cứ thử làm trò ngu ngốc nào thử xem, lúc đó mất mạng tôi không cứu đâu.

Không đợi Thiên Bình lên tiếng phản bác, anh lại quay về phía Anna, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên mặt đất vẫn đang bốc cháy kia, giọng nói không mang theo bất kì tia cảm xúc nào vang lên:

- Cái khả năng đáng khinh này, trước đây em không hề có. – Không phải là hỏi, mà là khẳng định.

- Chính xác. – Mặc dù hơi run rẩy trước ánh mắt kia, nhưng Anna vẫn cố gượng cười, đáp. – Sau này, khi đã trở thành thuộc hạ thân thiết của Lucifer, ngài đã đưa nó cho em.

- Em là tự nguyện, hay bị ép buộc? – Giọng nói rợn người kia lại vang lên.

- Vậy anh nghĩ như thế nào? – Mất một lúc, Anna mới hiểu Thiên Yết đang hỏi vấn đề gì, ả lần này là cười thật sự, thanh âm mang đầy vẻ giễu cợt nói.

Thái độ như vậy, Thiên Yết anh còn không hiểu. Mà thật sự, khi nghe Hạ Thiên Lưu nói về ả, anh đã xác nhận được chuyện này rồi. Có điều, anh kể từ khi Lucifer đại náo đến bây giờ, đã mất quá nhiều rồi, bây giờ đến cả người con gái ngây thơ thuần khiết khi xưa vẫn luôn bám theo anh mà cũng đánh mất, anh không chấp nhận nổi.

Trong khi Thiên Yết vẫn còn đang cố gắng chấp nhận sự thật, thì Nhân Mã đứng đằng sau đã không còn kiên nhẫn nổi nữa. Cô lên tiếng:

- Cần gì đi nói với loại người này những câu nói đó!

Nói rồi cô bước lên, hai tay đang nắm chặt bắt đầu vận lực, đánh thẳng về phía Anna. Đối với kẻ đã cùng anh trai cô phản bội Âm Giới, cô chưa bao giờ ưa nổi!

Nhưng một bàn tay thon dài đã nhanh chóng ngăn Nhân Mã lại, là Xử Nữ. Cô im lặng nhìn về phía Anna như đang đánh giá điều gì đó, một lúc sau mới lên tiếng, nhưng là nói với những người ở xung quanh cô, những kẻ đã không còn kiên nhẫn muốn giết chết con Mãng Xà Chúa kiêu ngạo kia:

- Bình tĩnh lại đi! Tôi không cần quan tâm các người hận Lucifer như thế nào, nhưng ở trước mắt các người là Anna, là Mãng Xà Chúa kìa! Nếu không muốn dính phải Cổ độc, tốt nhất là đừng nên manh động.

Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người, kể cả Anna, đều hít vào một hơi thật sâu. Những người xung quanh là kinh hoàng, còn Anna là ngạc nhiên.

Cổ độc, cũng giống như tên gọi của nó, là một loại độc đã có từ rất lâu, và cũng đã biến mất từ rất lâu rồi. Nó thật chất là do rất nhiều loại độc dược trộn lẫn với nhau mà ra, nhưng cũng bởi vì công thức chế biến phức tạp như vậy, nên cũng không nhiều người đủ kiên nhẫn chế tạo được, do vậy mà công thức cũng đã thất lạc từ lâu. Thật không ngờ, thứ đã biến mất hơn ngàn năm, bây giờ lại nằm trong người của một con Mãng Xà, lại còn là con Mãng Xà đứng đầu nữa chứ!

À! Và tác dụng của nó thì cũng đơn giản thôi: đốt cháy bất kì thứ gì chạm vào mình.

- Không thể nào! – Nhân Mã kinh hoàng nói. – Nếu như vậy thì cô ta ắt sẽ phải chết chứ!

- Haha! Không đâu, cô gái à! – Anna cười. – Đó là nếu như cô không có ngài Lucifer ở bên cạnh. Còn tôi, bởi vì có chủ nhân mà còn sống sót được đến bây giờ đấy!

Song Ngư nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện, đột nhiên mở miệng nói:

- Là cấm chú.

Một câu nói, ngữ khí đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng khiến cho bọn họ cảm thấy như có đá đè trong ngực mình, nặng nề vô cùng. Cấm chú!? Là thần chú bị cấm!? Lucifer có thể sử dụng được cấm chú, vậy hắn mạnh đến mức độ nào!?

Còn Anna, ả gần như quên mất trước mặt ả là kẻ thù, trong tâm ả chỉ kêu gào: bắt lấy bọn chúng! Bọn chúng, kẻ thì có sức mạnh ngàn năm, kẻ chỉ cần nhìn là biết đó là Cổ độc, kẻ lại biết đến cấm chú chỉ vì suy đoán. Bọn chúng, nếu thu phục được sẽ là cánh tay phải đắc lực của chủ nhân!

Nghĩ đến đây, ả mỉm cười kì quái, rồi giơ tay lên, độc từ lòng bàn tay bỗng dung phun ra, hướng thẳng về phía đối diện.

Vẫn còn đang kinh hoàng, cả bọn đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí nóng bỏng hướng về phía mình, theo phản xạ nhanh chóng tránh ra. Định thần lại, thì cánh cửa sắt phía sau đã thủng một lỗ lớn, hiện vẫn đang tan chảy.

- Đã biết được về cấm chú, nhất định phải chết!

Anna vẫn mỉm cười, nhưng không còn nhẹ nhàng như trước, mà lại đáng sợ đến run người. Giọng nói trong trẻo nhưng vô cảm vừa dứt, những con rắn vẫn ở xung quanh ả nãy giờ đột nhiên biến thành hình dáng con người. Gương mặt vô hồn, nhưng cả người lại đầy sát khí.

Chấn định lại tinh thần, bọn họ mười hai người đứng sát vào nhau, trong tay mỗi người đã có sẵn vũ khí. Không khí gần như ngưng trọng lại, cho đến khi những "con người" kia đột nhiên lao đến không chút phòng bị, thì mùi máu tanh ngay sau đó cũng xuất hiện.

Giữa không gian đầy máu ghê tởm đó, Thiên Bình vẫn lặng thinh đứng yên một chỗ, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc nhìn thẳng về phía Anna. Không biết vì sao, những "con người" kia lại không dám bén mảng đến gần cô.

- Cô xuất hiện ở đây, chính là để đánh cắp linh hồn của con người cho bọn rắn của cô? – Cô lên tiếng, dùng nội lực truyền đến bên tai Anna.

- Chính xác! Cô cũng biết đấy, Thiên Nữ, từ ngày tôi bị cô đả thương đến bây giờ, tôi hoàn toàn không có đủ khả năng để cho bọn chúng "ăn", đành phải tự mình đến Hạ Giới một chuyến. – Anna cười, đáy mắt lóe lên một tia căm phẫn, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, lại điềm nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra. – Thật không ngờ con người lại thay đổi đến thế, khi xưa chỉ toàn những kẻ thuần khiết, bây giờ không cần tìm cũng xuất hiện hàng tá kẻ bị vấy bẩn.

Rồi ả đột nhiên bật dậy, rút vũ khí hướng về phía cô mà tới. Tốc độ nhanh như chớp tấn công, khiến cho Thiên Bình gần như trở tay không kịp.

Cô hoàn toàn không ngờ ả mới đây còn điềm nhiên nói chuyện với như không có chuyện gì, bây giờ liền tấn công. Trong lúc vẫn còn đang bất ngờ thì Cổ độc chỉ còn cách mặt cô một khoảng nhỏ, sát khí nóng rực tỏa ra. Tránh cũng không kịp, cô đành giơ kiếm lên đỡ. Thà mất vũ khí chứ không mất mạng!

Nhưng không ngờ Cổ độc vừa mới chạm vào lưỡi kiếm bén nhọn, liền ngay lập tức bốc hơi không chút tăm tích, khiến cho cả Anna và cô đều nhất thời hoảng hốt.

Thanh kiếm này, hóa giải được Cổ độc!

Anna ngay sau đó cũng phát giác được tình thế của mình vô cùng bất lợi, liền nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt mang vài tia tức giận đánh giá thanh kiếm của Thiên Bình. Không ngờ thanh kiếm mà chủ nhân bảo ả phải cẩn thận, lại nằm trong tay Thiên Nữ!

Thiên Bình cũng đã bình tĩnh trở lại, thôi không còn nhìn thanh kiếm của mình nữa, đợi khi trở về, cô sẽ hỏi rõ cha. Lại nhìn về phía Anna, thấy trong tay ả chỉ là một con dao nhỏ làm bằng sắt đã bị gỉ, xem ra khi nãy là ả dùng tay để phun độc, con dao chỉ để đánh lạc hướng.

Thật không ngờ, ả lại hèn hạ như vậy!

Cô áp chế mong ước muốn đem con Mãng Xà Chúa hiểm độc kia hành hạ cho sống dở chết dở, cô chưa muốn cho kẻ khác thấy bộ mặt thật của mình. Chĩa kiếm về phía Anna, cô mấp máy môi, tạo thành khẩu hình: chết đi.

Anna ngay sau đó liền cảm thấy một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn tiến về phía mình bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt, mang theo tia sát khí rợn người.

Ả cố gắng không run rẩy, nhanh chóng lách mình tránh khỏi lưỡi kiếm sắc bén đầy sát khí kia. Nhưng một con rắn làm sao nhanh bằng một vị thần, ả tuy tránh không bị thương ở nơi hiểm hóc, nhưng cũng không thể tránh toàn bộ. Lưỡi kiếm nhanh như cắt đâm vào vai trái ả, rồi cũng nhanh nhẹn rút ra, máu tươi sau đó ồ ạt chảy ra.

Thanh kiếm đã trở nên đỏ một cách dị thường kia, lại một lần nữa không chút lưu tình mà chém thẳng xuống. Nhưng lần này Anna đã có chuẩn bị, ả ngay lập tức liền đưa con dao gỉ sét lên đỡ.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai, cả hai đồng thời đều bị đẩy lùi về phía sau.

Thiên Bình thầm giật mình. Con dao nhỏ kia thoạt nhìn tưởng chừng vô hại, không ngờ lại là một vũ khí có linh lực cực mạnh. Có điều, cô cau mày, linh lực này lại ẩn chứa vô vàn linh hồn thuần khiết. Hóa ra mục đích của ả không chỉ kiếm ăn cho "con" ả, mà cũng cho con dao nhỏ này.

Vẫn còn đang chăm chú nhận xét con dao, Thiên Bình không hề nhận ra Anna trong lúc cô không chú ý mà phóng ra những ngân châm nho nhỏ hướng về phía mình. Đến khi phát giác được hàn khí trước mặt là từ đâu mà ra, ngân châm đã gần chạm vào người.

Sau đó, thời gian dường như trở nên vô cùng chậm.

Cô nhìn thấy, Bảo Bình vẻ mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào hoảng sợ hét tên cô. Nhưng bởi vì anh ta ở quá xa, cũng không thể ngay lập tức đến để bảo hộ cô được.

Đột nhiên, một thân ảnh mơ hồ lao nhanh đến chỗ cô, rồi hai cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, cứu cô khỏi tình cảnh hiểm hóc. Đợi đến khi người đó thả cô ra, cô mới biết rằng, đó chính là Đại Hoàng tử Âm Giới, Thiên Yết.

Khi đã chắc chắn rằng Thiên Bình thật sự an toàn, anh mới quay đầu nhìn về phía Anna. Thân ảnh lại khẽ động, nhưng sau đó liền biến mất. Anh tựa như đã hoàn toàn biến mất, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Anna. Lập tức xuất một chiêu đánh về phía ả.

Anna tuy là Mãng Xà Chúa, nhưng dù gì ả cũng là nữ nhân, đâu thể chịu nổi một chiêu của anh, ả ngay lập tức ngã xuống đất. Lúc trước do đã bị Thiên Bình đả thương, giờ lại thêm lực đánh của Thiên Yết quá mạnh, liền phun ra mấy ngụm máu tươi.

Thiên Yết ngay sau đó cũng từ giữa không trung mà hạ xuống, lại tiếp tục không hề hạ thủ lưu tình mà một nhát chém xuống đầu Anna.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt đầy sợ hãi và thân thể run rẩy chờ đợi cái chết của ả, anh lại đột nhiên hơi khựng người lại.

Anna chính là chờ cơ hội này, liền liều mạng giãy giụa lui về phía sau, hai thân ảnh bỗng tiến đến tấn công anh. Là bọn "con người" khi nãy.

Có điều, ả lại quên mất rằng trước mặt ả, chính là Đại Hoàng tử Thiên Yết lãnh khốc giết người không chớp mắt. Anh vừa xoay một vòng, thì hai "con người" kia đầu đã lìa khỏi cổ. Chiêu thức nhanh đến nỗi chỉ cần chớp mắt một cái liền xong.

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn gương mặt đầy sợ hãi của ả, từng bước từng bước tiến về phía ả. Anna vẫn đang run rẩy bò về phía sau, tay đột nhiên giơ lên, cổ độc ngay lập tức phun thẳng vào anh.

Chưa kịp tránh, Thiên Yết đã cảm thấy có một vật gì đó ngăn trước mặt mình, là một tấm sắt nặng. Phía sau, một thân ảnh nhanh như gió vụt lên, hướng về phía Anna. Khi nhìn rõ được mọi chuyện, thì anh đã thấy ả đau đớn khóc hét lên, bên cạnh là Xử Nữ vẻ mặt không chút cảm xúc. Hóa ra, hai bàn tay và cổ chân của ả đã bị cô chặt đứt.

Thở dài một hơi. Anh cũng không quá ngạc nhiên nếu chuyện này xảy ra, mà bình thường thì đáng lẽ nó phải xảy ra từ lâu rồi. Thật không biết ai đồn rằng anh là kẻ máu lạnh nhất Âm Giới, kì thật, kẻ máu lạnh độc ác bậc nhất, chính là cái cô thanh mai trúc mã của anh kìa.

- Cậu có hai lựa chọn, – Thanh âm băng lãnh vang lên, khiến cho người khác không rét mà run. – Một, tha thứ cho ả và chúng ta sẽ rời đi. Hai, giết chết ả và chúng ta sẽ mai táng ả theo truyền thống của bọn Mãng Xà.

Thiên Yết im lặng nhìn Anna đang run rẩy nằm bệt dưới đất, cả người đầy máu trông như không còn hơi thở. Nếu không phải ả vẫn còn rên rỉ, có lẽ anh đã tin rằng ả đã chết.

- Bỏ đi! – Thở dài não nề, anh mệt mỏi nói.

Rồi anh quay lưng lại, nhẹ nhàng đi về phía cánh cửa. Hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn phẫn hận của Thiên Bình, vẻ mặt tức giận của Nhân Mã, và những con người vẫn đang rất ngạc nhiên kia. Đến cửa, anh không quay đầu lại, tiếp tục nói:

- Đi thôi! Các người còn chờ gì nữa!

Bọn họ cuối cùng cũng miễn cưỡng nghe theo, mặc dù rất không phục, nhưng quả thật, bọn họ mệt rồi, chẳng muốn tranh cãi gì với Đại Hoàng tử đâu. Duy chỉ có Xử NữKim Ngưu, cả hai mỉm cười nhìn theo bóng lưng Thiên Yết đang khuất dần.

Bỗng một luồng khí quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng Kim Ngưu, cô kinh hoàng quay đầu lại, chỉ thấy Anna đang nằm thở hổn hển, hoàn toàn không có bóng dáng của người nào khác.

- Đi nào, Kim Ngưu! – Xử Nữ nhẹ giọng bảo.

Giật mình, cô cũng mỉm cười với bạn, rồi cùng đi ra. Kì lạ, khi nãy, hình như cô cảm nhận được luồng khí của người đó!?

Đợi đến khi bóng dáng của cả hai đã hoàn toàn mất dạng, hai người con trai đột nhiên từ trong bóng tối đi ra.

Anna nãy giờ vẫn còn đang chống cự để không ngất đi, khi nhìn thấy bọn họ liền mừng rỡ. Ả gắng gượng đưa tay về phía người con trai mặc áo trắng, miệng cố phát ra âm thanh, nhưng cũng chỉ có vài tiếng rên rỉ yếu ớt.

Người con trai mặc áo trắng thấy ả như thế, liền mỉm cười an ủi. Một nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp, ấm áp tựa như mặt trời.

Khi ả còn chưa kịp mừng rỡ, thì gã còn lại đột nhiên bước lên phía trước, một nhát đâm vào tim ả.

Một khắc cuối cùng trước khi chết, ả kinh hoàng mở to mắt nhìn người mà ả đã hoàn toàn tin tưởng hiện vẫn đang tươi cười nhìn ả bị đâm, bi thương tột cùng. Vì sao!? Vì sao ngài chỉ nhìn ả chết đi!? Chủ nhân!

- Đáng thương thật! – Kẻ mà ả gọi là chủ nhân cười khẩy, rồi quay sang nói với gã đã đâm chết ả. – Nói với Tuyết đi, Anna tội nghiệp của hắn đã bị Đại Hoàng tử Thiên Yết giết chết rồi!

Hết chap 7.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: