Đoản 34: Tomorrow

    _ "Mẹ ơi, bao giờ mới đến ngày mai vậy ạ?"

    _ "Con chỉ cần ngủ hết đêm nay thôi thì ngày mai sẽ đến"

    Người mẹ với ánh mắt hiền dịu khẽ xoa đầu đứa bé. Cậu là một đứa trẻ hiếu kì, luôn muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Mẹ cậu thấy cậu như vậy cũng rất vui mà trả lời cho cậu. Vì tính chất của công việc nên cô thường không có ở nhà để chăm sóc và vui chơi cùng cậu, chỉ có những đêm muộn thế này cô mới có thể ngồi trò chuyện cùng cậu. Nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy buồn hay tủi thân gì cả, cậu vẫn luôn mỉm cười cùng đôi mắt long lanh sáng như vì sao. Thấy vậy làm cô cũng yên tâm đôi chút.

    _ "Vậy chúc con ngủ ngon nhé!"

    _ "Vâng ạ!"

    Sau khi tiếng cạch cửa vang lên, cậu kéo chiếc chăn bông chùm lên kín người, chỉ lộ đúng cái mũi, đôi mắt cùng cái chỏm tóc màu xanh của mình ra. Cậu đan hai tay vào nhau, mong rằng ngày mai đến thật nhanh chứ cậu không mong chờ được nữa rồi cậu thiếp trên chiếc giường mềm mại.

    Ngày hôm sau, cậu chạy vội vã về phía bếp, hào hứng nhảy cẫng lên hỏi người mẹ của mình.

    _ "Vậy hôm nay là ngày mai rồi phải không ạ?"

    _ "Không phải, hôm nay là hôm nay. Phải ngủ thêm một đêm nữa mới đến nhé" – Cô bước lại chỗ đứa con trai mình xoa đầu cậu cười mỉm, nhìn cậu như vậy cũng đủ làm cô vui cả ngày rồi.

◇♪◇

    Tít tít... Tít tít...

    Âm thanh từ những chiếc máy vang dội khắp phòng cùng tiếng thở khò khè của người nằm trên giường bệnh. Cậu ngồi tựa vào thành giường bệnh với một dáng vẻ mệt mỏi và yếu đuối. Đâu còn là một chàng trai trẻ với làn da khỏe khoắn với giọng nói trong trẻo nữa đâu, chỉ còn là một người da bọc xương, làn da xanh xao với chất giọng khàn đục khó nghe. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai với đôi mắt sáng như ngôi sao giữa bầu trời đêm cũng tan biến trong chốc lát. Nụ cười trên môi cậu tắt rụm, đôi mắt u sầu não nề cùng quầng thâm đen.

   Người ngồi bên cậu tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh cảm tưởng rằng có một thứ vô hình đè nặng lên chính cảm xúc của anh. Muốn nói gì đó với cậu nhưng cảm tưởng rằng cổ họng của bản thân đã nghẹn ứ, muốn khóc thì cũng chẳng xong, muốn an ủi cậu đôi chút nhưng cả tất cả bó cơ lẫn xương của anh đều đóng băng, chẳng thể cử động nổi.

    Chẳng ai nói với nhau một câu gì cả, bởi đơn giản hai người chẳng biết nói với nhau cái gì cả. Chính bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này làm tâm trạng của hai người càng đi xuống dốc.

    _ "Nè Tsukki! Liệu tớ có thể sống tiếp đến ngày mai không nhỉ?" – Bằng chất giọng khàn, cậu cố gắng nói từng chữ dù nó làm cổ họng của cậu đau.

    _ "Tất nhiên rồi. Chỉ cần ngủ hết đêm nay thôi là sẽ đến ngày mai thôi mà. Lúc nào cậu cũng hào hứng chào đón ngày mai lắm mà, cậu quên rồi à?" – Đan chặt bàn tay to lớn vào bàn tay gầy guộc của cậu, anh nở một nụ cười vương vấn chút buồn.

    _ "Ờ nhỉ? Chắc dạo này trí nhớ của tớ kém quá nên tớ quên mất" – Cậu cười trừ. Nhìn cậu cười như vậy làm anh cũng khó chịu lắm đó chứ, nhưng anh chẳng biết nói gì cả.

    Cứ thế, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc trong chóng vánh, cả hai người rơi vào trầm tư, lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rắc rối. Căn phòng bệnh giờ lại trở về vẻ tĩnh lặng lúc bạn đầu. Bàn tay anh vẫn không buông khỏi tay cậu, vẫn nắm chặt lấy như thể anh chỉ cần buông tay ra thôi là cậu sẽ rời khỏi nơi này vậy. Anh đâu có muốn vậy đâu, tại sao ông trời lại đối xử thế với cậu chứ?

◇♪◇

    Một ngày trôi qua thấm thoát như làn gió, đến thật nhanh mà cũng đi thật nhanh. Trời hôm nay bỗng âm u hơn bình thường. Ngoài trời loáng thoáng vài hạt mưa đọng trên làn lá xanh mướt. Cậu ấy nằm dài trên chiếc nệm trắng muốt đầy mùi thuốc khử trùng nhìn anh bằng một ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

    _ "Tsukki.... Hôm nay là.... ngày mai rồi sao...?"

    Anh hốt hoảng bật dậy, người bỗng run lên. Hơi thở của cậu càng ngày càng yếu dần, cơ thể cậu cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn. Bây giờ cậu cũng chỉ có thể thều thào vài câu chữ thôi. Anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, cố gắng truyền hơi ấm của mình vào cậu.

    _ "Cậu... cậu bị làm sao thế? Hôm nay là hôm nay,... vẫn còn một đêm nữa...." – Anh nói với cậu bằng giọng run rẩy. Cảm như chỉ cần một tác động nữa thôi cũng đủ làm anh khóc rồi.

◇♪◇

    _ "Tsukki à... Cậu đừng có khóc nữa... Tớ không muốn nhìn.... cậu khóc đâu...."

    Những chiếc dây chằng chịt bao quanh người cậu, những chiếc máy cùng vang lên những tiếng đau đầu những tai. Tiếng cậu tuy có khàn nhưng vẫn chứa một chút an ủi lẫn nhẹ nhàng thường thấy. Giọng cậu như những chiếc lông tơ vậy, nhẹ bâng và khẽ khàng nhưng chỉ tiếc rằng đã bị cơn gió ngoài kia cuốn đi mất rồi. Cậu giờ đây chẳng khác chiếc xác sống là bao, gầy guộc và phờ phạc.

    Từng giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống gò má anh. Anh chẳng thể nhịn được nữa, anh đã cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ để đỡ làm cậu lo lắng rồi, nhưng nhìn cậu thế này làm anh không kiềm được nước mắt nữa. Nếu như có một điều ước, anh sẽ ước rằng anh sẽ là người thay thế cậu hứng chịu căn bệnh quái ác này. Nhưng ước cũng chỉ là ước, nó chỉ xảy ra trong tiềm thức của chính chúng ta, những điều ước đấy chẳng có hiệu nghiệm ở đời thực.

    _ "Không phải mà... Tadashi..."

    _ "....Ngày mai vẫn chưa đến mà..."

◇♪◇

Anh đã từng mơ hình dáng em của ngày mai và những năm sau này.

Anh từng mơ rằng em mặc trên mình một bộ vest trắng tinh khôi đứng trên lễ đường chờ người may mắn được kết hôn cùng em.

Biết người may mắn đó là ai không? Là anh đó!

Anh yêu em mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, yêu hình bóng nhỏ bé của em vào ngày hôm nay.

Nhưng chỉ tiếc rằng....

Anh chỉ có thể nhớ hình dáng của em qua trí nhớ của anh....

..... và những tấm ảnh cũ của hai ta mà thôi....

◇♪◇

Tít.......

Bệnh nhân Yamaguchi Tadashi.... đã tắt thở rồi......

•••Loading•••

[10:32pm/12112021]

Inspired: Cách chúng ta gặp nhau (BkAk)

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

_ Ờ.... thì.... Chúc TsukkiYama day (12/11)!!!!

_ húc OTP có một cuộc sống thật hạnh phúc mãn nguyện bên nhau dù hai người không có cưới nhau trong truyện, nhưng đối với tớ thì hai người đã chính thức thành đôi vợ chồng rồi!

_ Năm nay đổi gió tí nhỉ, không viết ngọt nữa và viết ngược cho ó thú zị:D Dù có hơi tội lỗi tí nhưng vẫn muốn viết, dù gì mình viết ngọt hơi nhiều rồi nên ăn chút cà phê đắng cũng không có sao đâu:D

_ Mãi yêu OTP nhiều lắm, TsukkiYama sẽ mãi là OTP đứng đầu trong tim tớ, không ai có thể thế chỗ được OTP!

_ Vậy viết xong rồi! Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, mình sủi đây:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro