Đoản 5: Learn alphabet with TsukkiYama 2 ( Day 5 )

N – Neck

    Sờ sờ lên chỗ cổ của mình, những vết đỏ ửng ẩn hiện trên cổ của cậu, có vết mờ có vết rất là rõ nữa, à còn có vết răng nữa. Vậy bây giờ cậu đi đến trường kiểu gì đây khi mấy cái vết này chẳng chịu biến đi chứ

    Ném cái ánh nhìn viên đạn vào cái tên tạo nên kiệt tác này, cậu bây giờ muốn xông ra đánh hắn lắm rồi đấy. Đúng là cái tên vô duyên, không cắn chỗ nào kín đáo được hơn sao, mà cứ phải là cổ của cậu vậy?!

O – Orange

    _ Quả cam được đặt theo màu cam hay là màu cam được đặt theo quả cam nhỉ? – Cậu cầm trên tay mình một cái bút màu màu cam và một quả cam, suy nghĩ

    _ Sao tự nhiên cậu lại suy nghĩ như vậy? – Anh ngồi ôm cậu, nghiêng đầu

    _ Tự nhiên tớ thắc mắc vậy thôi

    _ Hmmm.....

    _ Hmmmm....

P – Picture

    Tách! Tiếng chụp ảnh vang lên. Cậu nhìn sang anh, tự nhiên anh dở chứng chụp một bức ảnh, bình thường anh chẳng có hứng thú chụp ảnh gì đâu, sao hôm nay anh đột nhiên lại chụp ảnh vậy

    _ Cậu chụp cái gì vậy Tsukki?

    _ À! Tớ chụp lại khoảng khắc đẹp nhất trong đời tớ ý mà

    _ Cái gì thế? – Cậu ngó nhìn xem anh chụp cái gì trong điện thoại thì anh đã cất điện thoại vô túi mất rồi

    _ Bí mật! – Anh đặt ngón trỏ lên môi cậu, nháy mắt. Anh cứ úp úp mở mở như thế này khiến cậu càng tò mò hơn

    Trong điện thoại của anh, lúc nãy anh vừa chụp cậu đang cười vui vẻ dưới ánh chiều tà

Q – Quarrel

    Lần đầu tiên họ có một cuộc cãi vã khá là to, chẳng ai chịu nhường ai cả. Cậu quá giận thế nên tự nhốt mình vào trong phòng, không chịu ra gặp mặt anh

    Tối hôm đó, anh đã đến gặp cậu. Tựa đầu vào vai cậu, anh ôm cậu, khe khẽ nói

    _ Anh xin lỗi đã to tiếng với em. Xin đừng giận anh nữa, anh sợ em sẽ rời bỏ anh lắm

    Đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh trở nên yếu mềm, xin lỗi thật lòng với cậu

R – React

    Anh rất thích phản ứng của cậu khi bị trêu trọc. Cậu cứ cắn môi dưới của mình, mắt nhìn sang hướng khác, mặt thì đỏ ửng hết cả lên, trông rất đang yêu luôn

    Anh rất thích trêu trọc cậu, và cái phản ứng của cậu nữa. Chỉ mình anh được trêu trọc cậu thôi, chỉ mình anh mới được nhìn thấy khuôn mặt này của cậu thôi

    Chỉ mình anh thôi....

S – Sing

    Nếu mà nói trong cuộc đời của anh và cậu, anh chưa bao giờ nghe cậu hát lần nào, và cậu cũng chưa bao giờ nghe anh hát

    Nhưng trong một bữa tiệc nho nhỏ mà câu lạc bộ tổ chức, cậu và anh bị ép buộc lên hát. Và cả hai lúc đó đã cất lên tiếng hát của mình, cũng là lần đầu tiên họ hát, và cũng là lần đầu tiên họ nghe thấy giọng hát của người kia

T – Thank you

    Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hạnh phúc như thế này. Đó là Tsukishima đã cảm ơn cậu đó!

    Cậu đưa khăn giúp chị Kiyoko. Đưa cho mọi người, đến anh, cậu đưa cho anh rồi khen anh về cú block lúc nãy nó tuyệt vời đến thế nào

    Tiếng còi trận đấu vang lên, báo hiệu cho trận đấu chuẩn bị tiếp tục. Cậu nhận lấy khăn từ anh, anh xoa đầu cậu, nói thầm

    _ Cảm ơn nha...

    Anh rời đi, để lại cậu đứng ngẩn ngơ ở đó. Lẽ ra cậu nên ghi âm lại chứ nhỉ, đây chính là khoảng khắc một ngàn năm có một đó, phí quá đi à. Cậu đặt khăn về chỗ, đứng ra chỗ dự bị nhìn trận đấu, cậu nbây giờ quan tâm tới trận đấu nữa, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến câu nói mà anh vừa mới thốt ra thôi

    Thực ra, anh bị mọi người ép buộc nói thế, vì cậu là một đứa trẻ tốt, luôn giúp đỡ mọi người, thế nên cậu ít nhất phải nhận được lời cảm ơn chứ bộ, nhỉ?

U – Until

    Anh quỳ xuống trước mặt cậu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở hộp đó ra, một chiếc nhẫn bạc, đính thêm một viên ngọc xanh trông rất lấp lánh. Anh ngước nhìn cậu, nói to

    _ Yamaguchi Tadashi! Liệu em sẽ ở cùng Tsukishima Kei cho đến khi đầu bạc răng long không?

    Cậu xúc động, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu chạy đến ôm anh, hạnh phúc hét to

    _ TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI!!!!

V – Voice

    Âm thanh mà cậu yêu thích á? Tất nhiên là có rồi!

    Đó là một giọng nói từ một người mà cậu yêu nhất, một giọng nói trầm trầm, lãnh đạm. Đôi lúc thì hơi cao ngạo một tí, đôi lúc nó ngọt ngào như cục đường vậy. Thứ cậu yêu thích ở giọng nói đấy chính là câu nói mà người đấy nói ra, tuy hơi lặng lời một tí nhưng cậu vẫn thích

    _ Yamaguchi... urusai...

W – Weight

    _ Tsukki ơi! Tớ lại tăng cân rồi! – Cậu chạy ra ôm anh, than vãn

    _ Ừ thì làm sao? – Anh đang đọc cuốn sách. Nghe thấy tiếng cậu, anh gập nhẹ cuốn sách, nhìn ngôi sao của đời anh kia

     _ Tớ tăng cân nhiều quá à! Nếu cứ như thế này tớ sẽ béo ú mà trở nên xấu xí nhất – Cậu buồn rầu, cậu không muốn trở nên xấu xí đâu

    _ Dù cậu xấu xí đi nữa, thì tớ vẫn yêu cậu mà thôi. Có gì to tát đâu – Anh kéo cậu ngồi xuống lòng anh, anh tựa đầu vào cổ cậu

    Anh chạm vào cánh tay cậu, tuy cậu bảo tăng cân nhưng cánh tay cậu vẫn khẳng khiu như cây gậy vậy, với cả cậu vẫn nhẹ tênh như vậy thôi. Chẳng hiểu cậu có nhìn nhầm hay không, chứ anh chẳng thấy cậu thay đổi gì cả. Chắc anh nên điều chỉnh chế độ ăn uống của cậu nhỉ?

X – Xmas

    Sắp tới giáng sinh rồi, cậu vui ghê luôn đó. Cậu sẽ được tặng quà, sẽ được trang tí cây thông, sẽ được ăn rất nhiều đồ ăn ngon, sẽ được thức đêm canh ông già Noel, cậu sẽ được làm rất nhiều thứ. Đặc biệt cậu sẽ được làm cùng mặt trăng của cậu, người mà cậu thương nhất

    _ Yamaguchi, đi thôi. Chúng ta còn phải đi mua đồ chuẩn bị cho cây thông nữa

    _ Ừm! – Cậu quay lại, vui vẻ chạy theo anh

Y – Yes

    _ Tsukki! Tớ muốn hôn cậu! – Cậu đập bàn, nhìn thẳng vào cái người đang ngẩn ngơ kia

    Ừ, hôn đi – Anh gật đầu đồng ý. Cậu ngạc nhiên, sao tự nhiên anh lại đồng ý dễ dàng đến như vậy. Cậu đang chuản bị hôn thì đột nhiên cậu bị đè xuống dưới bàn, hôn ngấu nghiến. Sau vài phút, anh cuối cùng cũng buông cậu ra, cậu cố gắng hít lấy hít để, do cậu ngất đến nơi vì thiếu oxi rồi. Anh cười nham hiểm, nhìn cậu

      _ Dù cậu có chủ động như thế nào đi nữa thì cậu cũng chẳng đảo chính được đâu

Z – Zzz~

    Hôm nay là một ngày mệt mỏi, ai ai ở trong cậu lạc bộ bóng chuyền đều rất mệt vì họ đã được đấu tập với rất nhiều đội, và cũng tập rất nhiều nữa. Trong giờ nghỉ trưa, Suga để ý rằng không thấy Yamaguchi và Tsukishima ra ăn trưa. Suga chạy ra vỗ vai Daichi, hỏi

    _ Daichi ơi! Tsukishima và Yamaguchi đâu rồi?

    _ Tớ không biết nữa, mà sao vậy? – Daichi quay ra nhìn Suga, lắc đầu

    Thế hai người họ bảo tất cả mọi người đi tìm anh bà cậu. Kiyoko đi vô phòng tập, thì chị vô tình thấy được cảnh tượng vô cùng dễ thương này. Đó là anh và cậu tựa đầu vào nhau mà ngủ. Chị để ý rằng vẫn còn căng lưới, và có mấy quả bóng còn ở dưới sàn. Chỉ có nhớ như là lúc nãy hai người xin ở lại tập thêm xíu nữa hay sao ý. Chắc là mệt quá nên ngủ luôn. Chỉ gọi tất cả mọi người vô với điều kiện là phải im lặng. Tất cả mọi người vớ lấy cái điện thoại chụp liên hồi

    Còn hai bạn nhỏ thì vẫn đang ngủ ngon lành, không biết chuyện gì đang xảy ra

___________________________________

Title: Đoản 5: Learn alphabet with TsukkiYama 2 ( TsukkiYama )

Word count: 1494 từ

Last edited: 29/8/2020

Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Inspired by: @Traitamthan

Day 5 in TsukkiYama week UwU ( Hơi trễ một chút xíu :v)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro