Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - 8 ( Cuối )
Thịnh Thiếu Du ở bệnh viện được hai ngày thì được xuất viện và bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng cần theo dõi thêm ở nhà. Nghe phong thanh Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật vừa xuất viện vì chứng rối loạn Pheromone thì Chủ tịch của tập đoàn HS lại phải nhập viện do rối loạn khả năng tiết Pheromone.
* Rối loạn Pheromone: tình trạng Pheromone thất thường, không thể kiểm soát được việc giải phóng Pheromone.
* Rối loạn khả năng tiết Pheromone: tuyến Pheromone bị yếu đi, mất khả năng tỏa mùi áp chế tạm thời.
Dư luận khắp Giang Hỗ không ngừng xôn xao, đoán già đoán non xem liệu có phải bùng phát dịch bệnh gây ảnh hưởng đến Pheromone hay không mà đến cả hai Alpha cấp S của hai tập đoàn sinh học quyền lực lại thi nhau vào viện. Sở y tế Giang Hỗ phải vào cuộc điều tra và đưa ra thông báo bác bỏ những thông tin sai lệch được đồn đại trong vài ngày sau đó.
...
Tại biệt thự Thịnh gia, Thịnh Thiếu Du đang ngồi sofa nghe Trần Phẩm Minh tường thuật lại một số công việc và tiến độ các dự án mới đang được tiến hành. Theo lời bác sĩ, tuy anh đã có thể xuất viện nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để hồi phục. Vì vậy mà Hoa Vịnh nhất quyết không để anh đến công ty tuần này. Thịnh Thiếu Du cũng chấp nhận thỏa hiệp vì lo Đậu Phộng Nhỏ có thể bị ảnh hưởng theo. Dù sao thì an toàn của con vẫn là trên hết, vì vậy anh không dám làm liều.
Thư ký Trần vừa báo cáo xong một vài số liệu thì Hoa Vịnh từ trong bếp đi ra. Trên tay cậu cầm theo khay pha trà cùng với một đĩa bánh quy nhỏ. Vừa đặt xuống bàn, cậu vừa nói.
" Để Thư ký Trần phải đến tận đây trao đổi công việc, vất vả cho anh rồi."
" Không đâu ạ. Thịnh tổng vừa bình phục đã lập tức xử lý công việc ngay rồi. Người lao tâm khổ tứ phải là Thịnh tổng mới đúng." - y khiêm tốn nói.
" Anh Thịnh vốn là người tận tụy vì công việc nên chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi cả. Đành phiền thư ký Trần chịu khó đến đây một chuyến rồi." -Hoa Vịnh cười lịch sự nói.
" Tôi hiểu ạ! Thịnh tổng trước đây cũng luôn lấy công việc làm trọng khiến cấp dưới như chúng tôi cũng không dám lơ là. Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài." - y đáp.
Hoa Vịnh nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đồng tình rồi lại quay người vào bếp mang ra một túi Kraft nhỏ đựng bánh quy bên trong.
" Đây là một chút bánh quy tôi vừa nướng để cảm ơn Thư ký Trần vì đã luôn giúp đỡ anh Thịnh. Cũng cảm ơn anh vì đã thường xuyên cập nhật tình hình của anh Thịnh cho tôi trong suốt thời gian tôi vắng mặt. Mong anh không chê."
" Dạ không đâu, tôi cũng chỉ là giúp được gì thì giúp thôi ạ. Cảm ơn tấm lòng của Thư ký Hoa và Thịnh tổng."
Thịnh Thiếu Du cúi đầu xem tài liệu. Vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, anh lập tức ngẩng đầu nhìn cả hai đầy nghi hoặc.
" Cập nhật tình hình thường xuyên?" - Anh vừa hỏi vừa đảo mắt qua lại giữa Hoa Vịnh và Trần Phẩm Minh - " Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
Trần Phẩm Minh nghe vậy thì có chút bối rối, không hiểu sao y cứ có cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy. Hoa Vịnh nghe thì cười tươi như hoa tiến đến gần. Cậu khoác nhẹ tay anh rồi nói.
" Tại anh Thịnh không cho em gọi điện hay nhắn tin lúc anh làm việc. Vì vậy nên em mới nhờ tới Thư ký Trần để mắt đến anh. Có như vậy thì em mới yên tâm được."
" Chứ không phải em phiền quá hả?" - Thịnh Thiếu Du nhìn cậu nói.
" Dạ, anh đừng giận nhé."
" Sao anh phải giận. Em đỡ phiền anh làm việc, anh mừng còn không kịp."
Thư ký Trần đứng nhìn cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ dám đứng im lặng chờ lệnh của sếp. Nói chuyện giải quyết công việc một lúc, Thịnh Thiếu Du tổng hợp lại một lần nữa rồi đưa lại tài liệu cho Trần Phẩm Minh.
" Cậu dựa vào ý tưởng đã bàn trước mà tiếp tục triển khai các dự án, chiều tối tôi sẽ gửi thêm một số bản kế hoạch sau." - anh nói - " À, tiện thể liên lạc với bên Thẩm Văn Lang lấy một số thông tin kết quả thử nghiệm thuốc bên họ."
" Tôi e là bên mình chưa thể lấy mẫu thử nghiệm được ngay. Tôi nhận được thông tin Thẩm tổng vừa vào viện do rối loạn khả năng tiết Pheromone rồi ạ." - Cậu hơi ngập ngừng đáp.
" Chắc tên điên đó lại gây thù chuốc oán với Alpha cùng cấp nào khác nên mới bị Pheromone áp chế làm cho nhập viện đây mà." - anh nghe vậy thì cười khẩy - " Cũng không vội, đầu tuần sau chúng ta lấy cũng được. Cậu có thể về được rồi."
Trần Phẩm Minh rời khỏi Thịnh gia thì cũng đã đến buổi trưa. Thịnh Thiếu Du vừa ngồi vào bàn thì trước mặt anh là một tô cháo trắng. Anh nhíu mày rồi nhìn về phía Hoa Vịnh ngồi cạnh.
" Em biết anh không thích ăn cháo mà?"
" Anh Thịnh ráng ăn hết bát cháo này rồi mình mới có thể ăn món khác. Anh vừa khỏe lại, không thể ăn đồ nhiều gia vị được." - Hoa Vịnh liền múc một miếng cháo trắng đưa lên miệng anh.
Thịnh Thiếu Du hơi ghét bỏ nhìn vào thìa cháo. Nếu không phải hai ngày ở viện ba bữa toàn cháo thì anh vẫn có thể miễn cưỡng ăn thêm. Thấy vẻ mặt mong chờ của Hoa Vịnh, anh vẫn cắn răng nhận lấy. Cậu nhìn thấy anh ăn thì vui trong lòng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về những đã trải qua trong suốt một tuần xa cách.
" Em không biết tên khốn đó nói gì đâu. Hắn dám nói với anh là em sẽ đi đến 2 tuần nữa mới về." - anh khó chịu nói - " Lần này hắn nhập viện chắc là do cái mồm đi chơi xa của hắn không quản được nên trời không dung, đất không tha."
" Em biết mà."
" Em biết kiểu gì?" - anh cười trêu - " Chả lẽ tên họ Thẩm đó gây họa lại đi nói với em sao?"
" Em xem được qua camera trong nhà?" - Vừa nói cậu vừa gắp rau vào bát của Thịnh Thiếu Du.
Anh nghe thấy ba từ " camera trong nhà" thì hơi sững lại. Hình như trong nhà thực sự đã lắp camera thì phải.
" Em không chỉ nghe được Thẩm Văn Lang với anh nói gì mà còn biết anh Thịnh thường xuyên bỏ mứa đồ ăn, hay quên uống thuốc bổ và rất hay xem tài liệu trong điều kiện không gian thiếu sáng." - Cậu không nhìn anh mà nói tiếp nhưng giọng điệu đã mang thêm vài phần nghiêm túc.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì hơi chột dạ nhẹ. Anh cũng đâu có muốn. Đồ ăn thì không ngon, thuốc thì để xa quá, tài liệu thì lúc anh vừa lên giường thì mới được gửi đến. Anh thấy mình hơi có lỗi nên liền im lặng gắp đồ ăn.
" Anh Thịnh cứ như vậy thì em biết làm thế nào?" - Cậu nhìn anh với ánh mắt có chút buồn.
" Anh biết anh sai rồi. Sau này anh sẽ chú ý hơn, em đừng buồn."
" Buồn anh mà khiến anh quan tâm bản thân hơn thì bao nhiêu em cũng buồn."
" Được rồi, anh biết em lo cho anh. Anh hứa sau này sẽ thật sự nhớ những gì em dặn, được không?" - Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Cậu tỏ vẻ hơi miễn cưỡng chấp nhận mà gật đầu. Thịnh Thiếu Du áy náy định chuyển chủ đề gì khác để làm cậu vui lại.
" Hay nhân dịp tuần này nghỉ ngơi ở nhà, anh đưa em đi đâu chơi nhé. Lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò mà."
Hai chữ " hẹn hò" làm Hoa Vịnh quên luôn cả đang dỗi anh. Đôi mắt cậu sáng bừng, phấn chấn hẳn lên.
" Vậy mình đi du thuyền được không? Em muốn ngắm cảnh sông Hoàng Phố về đêm với anh Thịnh."
" Được! Chiều em."
Hết.
------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Hoa Vịnh: " Em xem qua camera thấy anh Thịnh rất nhớ em đó~" ( hai mắt long lanh nhìn anh )
Thịnh Thiếu Du: " Chỉ là do tác động của Hormone với thiếu Pheromone an ủi thôi." ( cứng miệng )
Hoa Vịnh: " Em cũng nhớ anh Thịnh nhiều lắm." ( vui vẻ dụi dụi vào hõm cổ anh )
Thịnh Thiếu Du: " Em vui là được." ( Thở dài bất lực )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro