Trên cỗ xe ngựa, cả hai đều im lặng. Hermione chỉ dám cúi đầu nhìn xuống mấy cuốn sách, còn Draco thì khoanh tay, đưa mắt nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng, có hơi đưa mắt sang nhìn Hermione.
"Sách Độc Dược năm nay hay chứ?" - Cuối cùng, cậu là người lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Hermione bối rối ngẩng mặt:
"Thật ra thì tôi vẫn chưa đọc".
"Tôi tưởng một người ham đọc sách như cô, phải xử lí hết đống sách học dành cho năm nay rồi!?" - Draco nói, khuôn mặt cậu lộ rõ nét cười.
"Đúng là tôi có tính chuyện đó thật, nhưng..." - Hermione lúng túng, giờ chả lẽ lại nói vì mỗi lần cầm sách Độc Dược lên, hình ảnh cậu lại xuất hiện trong đầu tôi?
"Cô ghét Độc Dược à?"
Draco bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hermione đưa đôi mắt nâu to tròn nhìn cậu, miệng ú ớ nói không nên tiếng. Đó đúng là những gì mà cô đã nghĩ và làm lúc đầu, vì ghét môn Độc Dược, ghét mình phải nghĩ đến cậu nên cô đã không đọc cuốn sách, thậm chí còn tách riêng nó ra khỏi những cuốn sách trên tay mình.
Draco dường như hiểu rằng mình đã đoán trúng tim đen của cô, nên cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Và cả hai không nói thêm với nhau 1 lời nào khi cỗ xe ngựa bắt đầu dừng chân tại Hogwarts...
Buổi lễ phân loại dành cho học sinh năm nhất vẫn được diễn ra như mọi năm, vẫn là tiếng vỗ tay náo nhiệt, tiếng hò reo của các học sinh và cả những món ăn thịnh soạn được đựng đầy trong các đĩa vàng, chén bạc.
"Bồ kiếm được cuốn sách chưa, Hermione?" - Harry lập tức hỏi khi Hermione vừa ngồi vào chỗ. Ron thì đang hì hục gặm mấy cái đùi gà.
"Mình kiếm được rồi, cũng may vẫn còn người ở lại". - Hermione đáp rồi đưa tay gắp một số thức ăn cho vào đĩa của mình.
"Thi thoảng cũng có người xuống trễ nhỉ" - Harry húp một ít súp rồi tiếp tục. - "Vậy cậu đi cùng người đó về trường đúng không?"
"Ừ!"
"Người đó là ai vậy?"
Hermione đột nhiên bất động, cô hơi cúi đầu, hơi sát vào tai Harry như sắp sửa nói ra một bí mật vô cùng to lớn:
"Là... Draco Malfoy..."
"Hả? Draco Malfoy?"
Ron bất ngờ kêu lớn, không hiểu sao những câu hỏi bình thường lúc nãy, nó không hề quan tâm, thậm chí còn không thèm nghe. Đến khi nói một điều gì đó vô cùng nhỏ, mà lại liên quan đến Malfoy, thì tai Ron trở nên thính hơn bình thường.
"Ron! Cậu đừng hét lên như thế! Nhiều người sẽ nghe thấy đấy!" - Hermione vội vàng nhắc nhở.
Ron nuốt ực miếng gà, tiếp tục câu hỏi:
"Hắn làm sao? Hắn đã làm gì bồ hả?"
"Cậu cứ tiếp tục việc ăn gà đi, còn chuyện liên quan đến Malfoy, tớ sẽ kể sau". - Harry đáp, đồng thời xua xua tay ý bảo Ron hãy quay đi. Ron hậm hực, cắn mạnh một miếng gà rồi quay sang bắt chuyện với Neville.
Khi đã chắc chắn rằng Ron đã không còn bận tâm đến chuyện của Malfoy nữa. Hermione mới dám bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Harry nghe, tất nhiên là Harry cũng có góp ý một số điều với cô, vì thế trong nhóm, cô vẫn luôn tin tưởng Harry hơn Ron, nhất là trong những chuyện như thế này. Rời khỏi đại sảnh, cả hai vẫn còn tiếp tục câu chuyện, cho đến khi về đến kí túc xá, Hermione tạm biệt Harry và Ron rồi theo lối cầu thang đi về phòng ngủ của mình.
***
Buổi sáng đầu tiên của năm 6 tại Hogwarts...
Đại sảnh ngập tràn trong những tia nắng của ngày mới và những con cú chao liệng trên trần nhà, chúng thả xuống biết bao là lá thư, món quà mà các gia đình gửi tặng đến con cái của họ. Hermione đang trò chuyện vui vẻ cùng Harry và Ron thì đột nhiên một gói bưu phẩm được thả xuống, kèm theo là một lá thư.
"Mẹ bồ gửi cho bồ này Hermione". - Harry nhìn tên trên gói bưu phẩm rồi đẩy nó về phía Hermione.
Cô nhận gói bưu phẩm, tay rút lá thư ra và đọc:
"Con bị thiếu cuốn sách này trong bộ sách giáo khoa nên nên mẹ đã mua và nhờ cú gửi đến cho con. Chúc con có những ngày học vui vẻ ở Hogwarts."
Hàng lông mày của Hermione bỗng chốc chau lại. Cuốn sách nào nhỉ? Rõ ràng là cô đã kiểm tra đầy đủ sách vở và không hề có cuốn nào bị thiếu hết cơ mà.
"Sao bồ chưa mở bưu phẩm?" - Ron ngó sang hỏi.
Hermione nhanh chóng bóc lớp giấy ngoài ra, bên trong là một cuốn sách Độc Dược. Điều này lại làm Hermione không khỏi ngạc nhiên.
"Sao mẹ bồ lại gửi sách Độc Dược? Chẳng phải hôm qua bồ đã kiếm thấy nó trên toa tàu rồi sao?" - Harry hỏi, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên như Hermione.
"Mấy bồ cứ ăn đi, mình về phòng một lát".
Nói xong, Hermione nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh. Tại dãy bàn nhà Slytherin, Draco đã trông thấy mọi hành động của cô, khóe môi hơi mỉm cười.
Hermione lao vào phòng, cầm lấy cuốn sách Độc Dược vốn được đặt ở chiếc tủ cạnh giường mình lên. Cô so sánh 2 cuốn sách với nhau, liệu rằng có người đang cố tình chọc phá cô? Nghĩ ngợi một hồi, Hermione rút chiếc đũa phép trong túi áo ra, đặt giữa 2 cuốn sách và đọc nhẩm câu thần chú kiểm tra. Kết quả là cuốn sách được đặt trong phòng cô thay đổi, bìa sách Độc Dược biến mất và được thay vào đó là một cuốn sổ được trang trí rất tinh xảo và đẹp. Vậy là đã có người dùng bùa ẩn, để che mắt mọi người khỏi cuốn sổ này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro