Sáng chủ nhật, Hermione thức dậy, nhận thấy cả bệnh thất đã ngập tràn những tia nắng của một ngày chớm đông, và cơ thể cô đã hoàn toàn bình phục, chỉ riêng vết thương trên đầu thi thoảng vẫn còn nhói lên một chút. Cô gượng người ngồi dậy, đôi đồng tử giãn rộng khi nhìn về phía cuối giường, một chiếc bàn gỗ được kê ở đấy và trên bàn là các loại bánh kẹo được xếp ngay ngắn, kèm theo một chiếc rổ nhỏ na ná mấy cái rổ đựng trứng vào ngày lễ Phục Sinh. Khuôn mặt của Hermione chợt nở một nụ cười, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô được nhận nhiều quà và sự quan tâm của mọi người đến vậy.
Thấy Hermione đã tỉnh lại, bà Pomfrey tiến vào với cái khay điểm tâm. Kế tới, bà cẩn thận tháo miếng băng quanh đầu Hermione xuống và dọn dẹp lại mọi thứ trên chiếc bàn gỗ kê cạnh giường, chỉ để lại bát cháo nóng, một bình hoa và cuốn sách về môn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà ai đó để quên. Khỏi cần nói, Hermione cũng thừa biết là của Ron, bởi màu sách đã cũ và có lẽ trong lúc trễ học, Ron đã vội vàng chạy đi mà quên mất mang theo cuốn sách.
"Vết thương của con ổn rồi đấy!" - Bà Pomfrey nói khi tay đang đưa bát cháo cho Hermione. Cô nhận lấy và bắt đầu cầm muỗng múc ăn.
"Harry và Ron ngày nào cũng đến đây, có cả Neville và cô bé Ginny. Đống bánh kẹo đó là của tất cả học sinh nhà Gryffindor, còn cái rổ đó là đựng lời chúc." - Bà Pomfrey lên tiếng thuật lại những sự việc diễn ra trong những ngày Hermione đang dưỡng thương.
"Vâng, con cảm thấy rất vui!" - Hermione tươi cười đáp.
"Nhưng..." - Biểu hiện ngập ngừng trong lời nói của bà Pomfrey khiến nụ cười của cô có phần héo đi. - "Còn có thêm một người nữa cũng đến thăm con".
"Là ai vậy cô?" - Hermione chợt ngừng việc ăn uống lại, nóng lòng muốn biết người đến thăm cô là ai mà lại khiến bà Pomfrey úp úp mở mở đến như vậy.
"Là Draco Malfoy!"
"Dạ!?" - Ngay lập tức, Hermione đã kinh ngạc đáp lại, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to, là cô đang nghe nhầm phải không? - "Cô... có thể nói lại được không ạ?" - Hermione cẩn thận hỏi lại.
"Con không nghe nhầm đâu, là Draco Malfoy đấy!" - Bà Pomfrey khẳng định lại một cách chắc nịch.
"Cậu ta... đến đây sao?"
"Phải, nhưng chỉ đến vào buổi tối. Có lần ta từ văn phòng của giáo sư McGonagall trở về, ta đã thấy nó ngồi bên cạnh giường của con, lúc đó gần 10h hay 10h rưỡi gì đấy. Hầu như tối nào cũng thế".
Hermione bị câu trả lời của bà Pomfrey làm cho đóng băng tại chỗ. Draco Malfoy đến thăm cô??? Ôi trời, đây đúng là chuyện lạ hiếm gặp nhất trong 5 năm học qua tại Hogwarts. Vốn dĩ cô và cậu là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Cho dù bây giờ Draco đã thay đổi, trở nên khá thân thiện hơn, lại còn biết cách nói đùa, nhưng không phải là thay đổi tốt đến mức đến thăm cô chứ!?
"Hermione" - Bà Pomfrey gọi khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. - "Con cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì! Cùng lắm thì cám ơn nó một tiếng"
Cám ơn? Cô có nên không nhỉ?
"Khi nào ăn xong, con có thể ra về"
Hermione nhanh chóng xử lí bát cháo, rồi thay ngay đồng phục vào thật nhanh. Cô vội vàng trở về tháp Gryffindor, háo hức muốn kể cho Harry và Ron nghe chuyện về Draco, nhưng cả hai đứa kia đều không ở trong kí túc xá. Hermione đi loanh quanh để kiếm bạn, tự hỏi rằng nếu mình xuất hiện trước mặt Harry và Ron với bộ dạng bình phục hoàn toàn, hai đứa nó sẽ vui mừng đến cỡ nào và kèm theo là câu chuyện có một không hai từ Draco.
Khi Hermione đi ngang qua thư viện, thì bất ngờ trông thấy Draco từ trong đó đi ra, trên tay là hai, ba cuốn sách, bên cạnh là Pansy cứ lẽo đẽo bám theo. Vừa trông thấy Hermione, Pansy lập tức níu chặt lấy cánh tay của Draco và cứ thế kéo cậu đi. Hermione có thể nhận thấy rằng họ đang tiến về phía mình, và khuôn mặt của Draco bây giờ hoàn toàn không có bất cứ một biểu hiện gì cả.
"Chào Granger!" - Pansy mỉm cười. - "Tôi không nghĩ là cô được ra về sớm thế"
"Ồ Pankinson, tôi có nên xem lời nói vừa rồi của cô là một lời hỏi thăm không nhỉ?" - Hermione mỉa mai, nhưng có vẻ lần này Pansy không đến nỗi tức tím tái mặt mày lên mà vẫn cố giữ một nụ cười tự tin.
"Nếu cô đã nghĩ thế thì hãy xem nó như một ân huệ đi, bởi đây là lần đầu tiên tôi hỏi thăm một con Máu bùn bị tai nạn sắp chết mới tỉnh lại đấy!" - Pansy đáp, tay cô nàng níu chặt lấy tay của Draco hơn, đầu hơi dụi vào cổ của cậu. - "Đúng không nhỉ? Draco?"
Như một phản xạ, Hermione lập tức quay sang Draco, ánh mắt cô như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu ta ngay bây giờ. Nếu cậu ta đã có lòng tốt đến thăm cô rồi, thì chắc hẳn cũng có lòng tốt để phản bác hay lờ đi câu nói của Pansy Parkinson, và thay vào đó là một câu nói đánh trống lảng. Có như thế Pansy mới chịu lôi cậu đi và Hermione lại có thể tiếp tục tìm kiếm hai thằng bạn thân. Draco, tôi còn đang tính cám ơn cậu nữa đấy! Cho nên...
"Phải!" - Draco buông câu trả lời rất nhẹ, đến nỗi trong lời nói của cậu không hề có tí cảm xúc gì.
Hermione như chết lặng tại chỗ, đây là lòng tốt của Draco mà cô từng nghĩ tới vài phút trước sao? Cô còn tính cám ơn cậu ta nữa đấy!?
"Em biết anh sẽ nói vậy mà!" - Giọng nói ngọt ngào của Pansy vang lên.
Hermione chợt cảm thấy thật nực cười, nói thật là cô đang muốn cười chế giễu bản thân mình lắm, khi nghĩ rằng mình thật là khờ khi đặt niềm tin vào lòng tốt của Draco Malfoy:
"Quan hệ của hai người tốt quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi!" - Pansy trả lời ngay lập tức. - "Bộ cô đang ghen sao?"
"Chuyện đó thật nực cười. Mắc mớ gì tôi phải ghen nhỉ? Tôi đã có Harry rồi" - Hermione vơ đại một lý do nào đó để đáp trả lại rồi nghĩ mình sẽ đi giải thích với Harry và Ron sau, kẻo Pansy lại rảnh rỗi mà đi loan tin này ra toàn trường thì mọi rắc rối lại đổ dồn vào cô.
"Ồ, vậy là nãy giờ tôi đang làm mất thời gian của cô đi tìm Potter à!" - Pansy cười mỉa. - "Thực xin lỗi nhé! Chúng ta đi thôi Draco, em có làm bánh cho anh đấy!"
Nói rồi, Pansy kéo nhẹ tay Draco và hai người họ rời đi. Cái khoảnh khắc mà Draco Malfoy lướt qua cô, vạt áo chùng của cậu vừa biến mất khỏi tầm mắt, Hermione cảm thấy sống mũi mình cay xè, nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra. Không phải vì buồn khi chứng kiến quan hệ thân thiết của Pansy và Draco, mà là cảm giác tức giận khi nghĩ mình muốn nói lời cám ơn với cái tên trời đánh đó. Đây quả thực là ý định sai lầm nhất của Hermione từ trước đến giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro