nhiệm vụ hoàn thành - anh linh mới xuất hiện
Dream World chap 16
Ba xác chết nằm biết động cùng với ba cái lỗ ở trên đầu làm tôi ngạc nhiên, theo như những gì tôi nhớ là trong nhóm của tôi đâu có ai sử dụng súng đâu
"Đoàng" – một tiếng súng nữa vang lên
Viên đạn từ đâu đó găm thẳng vào người tôi, cảm giác đau nhói trong người xuất hiện, tôi không có sức để đứng dậy nữa, toàn bộ chân tay bủn rủn, mắt bắt đầu mờ đi, chỉ kịp nhìn thấy Cự Giải đã chạy tới chỗ tôi và đưa tôi đi đâu đó...
Một khung cảnh tối đen bao quanh lấy tôi, phải chăng tôi đã chết.
"sứ mệnh vẫn còn ai cho chết mà chết" – giọng nói the thé này rất quen thuộc
"Hades đó à???" – tôi nói
"hoàn toàn không phải Hades" – giọng nói đó lại trở nên trầm ấm đến lạ thường nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo
"vậy ông là ai" – tôi nghi ngờ hỏi lại
"là ông nội của ngươi đấy cô bé" – một người bước ra từ sau bóng tối đó
Người đàn ông có mái tóc đỏ trên đó có sừng nhọn, hai bàn tay nhìn giống như bàn tay quỷ thì đúng hơn
"không cần ngạc nhiên thế đâu, cha con hồi trước cũng y nguyên khuôn mặt đó khi gặp ta" – ông ta cười và bước tới tôi
"tự giới thiệu...ta là Oni là ông nộ của con, còn đây là nơi mà ý thức của con người chưa thể chết tồn tại được...tám chuyện thế đủ rồi mau thức dậy và hoàn thành sức mệnh của mình đi" – nói rồi ông ấy búng tay một cái khiên tôi mở mắt ra
Trước mắt tôi là những người bạn và có cả Cự Giải nữa, nhìn khuôn mặt của anh ấy ngấn nước như đang khóc vậy
"may quá em không sao!!! Từ nay đừng có dọa anh như thế nhé, anh bị yếu tim đó" – anh ta ôm tôi và nói trong nghẹn ngào
Tiếng súng lại vang lên lần nữa, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng viên đạn va phải tấm khiên của Sư Tử,
"giờ không phải lúc tình cảm đâu nhau giúp bọn này cái đi" – giọng của Sư Tử gào lên
Tôi ngồi dậy thì thấy anh ta cùng những người khác đang tạo những tấm khiên lớn để bảo vệ...
"được rồi!!! đến giờ quẩy tung nơi này lên rồi" – tôi rút hai thanh kiếm quen thuộc ra và nhắm thẳng tới tòa nhà trước mắt vượt qua làn đạn
"Hadessss!!! Tiếp sức cho tôi bằng sức mạnh của địa ngục" – tôi gào lên
Sau lưng tôi xuất hiện một bộ cánh dơi và bay thẳng tới đó
"đừng giành hết đất diễn của mọi người chứ" – Cự Giải và Bạch Dương cũng đã hóa thành rồng bay cùng chúng tôi
"Rầm!!! Rầm!!!" – những tiếng nổ vang lên khi mà chúng tôi đáp xuống đất
Tôi không ngờ là nơi này lại có nhiều vũ khí hạng nặng đến vậy, ngoài xe tăng các loại còn có cả pháo phòng không và tên lửa nữa, và chính xác thì hiên tại đang có khoảng năm quả tên lửa đang hướng thẳng đến chỗ chúng tôi...
"Uỳnh!!!" – tiếng nổ lớn làm mặt đất rung chuyển
Năm quả tên lửa đã được Cự Giải xử lý nhanh gọn nhẹ, cùng lúc đó những người còn lại cũng đã đến chỗ chúng tôi
"đừng có cậy mình biết bay mà như thế chứ, có biết là tụi này chạy bở hơi tai không?" – Sư Tử thời dốc
"ai bảo đeo từng đó sắt lên người chứ" – Bảo Bình cười
"thế bây giờ cãi nhau hay chiến nào" – Song Tử nói
"tất nhiên là chiến rồi" – Bảo Bình nắm tay lại
Và thế là chúng tôi lao vào trận chiến với những con người còn sống sót và chống lại cả một đội quân được trang bị vũ khí kín đến tận răng, nhưng họ chỉ là con người còn chúng tôi khác họ, nhưng con người yếu ớt đó sử dụng vũ khí để đàn áp, bóc lột những người kém may mắn hơn....
Đúng như những gì tôi đoán, cái đám vũ khí to cồng kềnh kia bị xử lý gọn nhẹ nhưng cũng khá vất vả vì chỉ cẩn sơ ý thôi là bất kỳ ai trong chúng tôi sẽ được ngắm phao câu gà và nải chuối...
"mọi người ở ngoài nhé, Thiên Mã!!! Vào trong này giải cứu mọi người" – tôi nói và kéo tay cậu em của tôi đi
"tại sao lại là em, mà không phải Cự Giải" – Thiên Mã hỏi
"vì chúng ta có thể làm sát thủ còn bọn họ thì không thể" – tôi cười và vẫn tiếp tục tiến vào bên trong tòa nhà đó
Mặc dù nhìn bên ngoài thì chỉ như một tòa nhà lớn dùng để hội nghĩ thôi nhưng khi bước vào trong thì hai chúng tôi bị choáng ngợp bởi hàng tá thứ công nghệ mà gần như chỉ có trong mơ thôi
Tôi nhìn lên tấm bản đồ khu nhà thì ở đây hoàn toàn không có nơi nào thích hợp để làm một trại tị nạn cả
"cái phòng họp này đâu cần có quá mức như thế" – Thiên Mã chỉ vào căn phòng nằm dưới cùng của tòa nhà...
"đến đó xem thử đi" – tôi nói rồi bước vào cánh của mở tự động được làm bằng kính
"có kẻ đột nhập" – đó là câu đầu tiên ngay sau khi chúng tôi bước qua của kính đó
Tấm của đóng lại và khóa chặt thay vì tấm kính bình thường bây giờ nó được thay bởi nhưng tấm cửa sắt nặng và sập xuống
"chúng ta bị nhốt rồi" – Thiên Mã nói
"cố gắng đến căn phòng đó đi" – tôi nói và chạy đi theo hướng trên bản đồ
"rầm!!! rầm!!!" – ngay khi vừa bước xuống cầu thang đầu tiên thì có một đội gồm những bộ đồ mà có lẽ chỉ có trên phim viễn tưởng thôi, còn có cả rô bốt nữa...
"trang bị tận răng thé này thì chống sao nổi" – Thiên Bình bắn thử một vài mũi tên và ngay lập tức nó không thể xuyên qua được
"có gì tung tất cả lên cùng lắm là bỏ mạng thôi" – Thiên Mã triệu gợi anh linh của mình lên
Dó cũng là câu nói cuối cùng trước trận chiến này, tất cae chúng tôi lao vào bằng những gì mình có...
"tên lửa kìa!!!" – Thiên Bình nói như hét lên vậy
Song Tử nghe vậy và kịp nhìn thấy quả lên lửa đang ngắm thẳng vào mặt mình mà lao tới với tốc độ chóng mặt
"Bùm" – cậu ta bật ra với máu vung vãi khắp nơi
"Song Tử!!!" – Thiên Bình vứt bỏ cây cung của mình và chạy tới chỗ cậu ta mà không còn quan tâm đến điều gì nữa
"anh...xin lỗi!!! lại bất cẩn ...rồi" – cậu ta nói rồi ngất đi
Xin hãy cho tôi thêm cơ hội
Hãy cho tôi thêm sức mạnh
Tôi muốn bảo vệ những người bạn
Và hơn hết là bảo vệ em người con gái của anh
Toàn bộ cơ thể của Song Tử sáng lên cùng với thanh kiếm vẫn cầm trên tay của cậu ta...
"có vẻ như vừa có người kích hoạt được anh linh rồi" – Gilgamesh nói
"tôi cũng cảm nhận được nó, lần này có vẻ mạnh mẽ đấy" – Alter cũng nói như thế với tôi
Ánh sáng đó phát ra rực rỡ hơn nữa và thanh kiếm Excaliber của Song Tử cũng đang biến đổi
"Rầm" – một người con gái trong bộ trang phục màu đỏ trắng xuất hiện trên tay cầm thanh kiếm của Song Tử
"ta là Athuria Nero! Anh linh bảo hộ của cậu nhóc này..." – giọng nói trong trẻo phát ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người trừ tôi và Thiên Mã
"Biết rồi mau giúp chị đi Neo" – Alter nói như thể cô ấy quen cô ta từ lâu rồi
"sao lúc nào cũng làm em cụt hứng thế!!! Lâu không gặp mà nói lời phũ vậy" – câu nói đó khiến cho tôi cảm thấy cô ta còn quá trẻ con so với việc làm anh linh hộ vệ
"Laus Saint Claudius Imperium of the Maiden's Flowery Words" – đưa cây kiếm của minh ra sau cô ta lao thẳng vào đội quân kia như một tia lửa điện
Không thể tin được vào mắt mình nữa, cô ta nhanh đến nỗi chỉ còn lại những cái bóng mờ ảo màu đỏ xẹt qua cái dội quân hùng mạnh kia, chỉ chưa đầy nửa phút không còn tên nào sống sót nữa
"đã nói bao nhiêu lần rồi đừng làm màu nữa, không để ai có đất diễn cả" – Alter nói bằng giọng tiếc nuối
"mau chữa trị cho cậu nhóc kia đi" – rồi sau đó cô ta biến thành một thứ ánh sáng màu đỏ và bay trở lại cơ thể Song Tử
"HEAL" – Sư Tử chữa trị cho cậu ta
"khụ...khụ" – Song Tử bật dậy
"tôi làm gì mà mọi người nhìn tôi như siêu nhân vậy" – cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra
"anh kiếm đâu ra con nhỏ kia hả nói mau!!!" – Thiên Bình túm áo và lay Song Tử
"con...con nhỏ nào? Á đau" – cậu ta nhăn mặt
"là anh linh của cậu ta đấy" – tôi nói
"giống như anh chàng giáp vàng đó hả" – Song Tử ngơ ngác hỏi lại
"đúng đấy... anh linh của cậu là kiếm sĩ tên là Nero" – Thiên Mã nói
"còn nói chuyện được nữa à!!! Mau đi tiếp nào" – chúng tôi đi tiếp đến căn phòng lớn ở trung tâm
Một cánh cửa lớn làm bằng thép đúc nguyên khối, nó cao bằng hình dáng của Cự Giải lúc hóa thành rồng và hiện tại là chúng tôi đang bó tay khi mà tìm cánh để mở nó ra
"chết tiệt!!! phải có bảng điều khiển ở quanh đây chứ" – Sư Tử tức giận đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó chỉ phản hồi lại bằng tiếng boong khô khốc nghe đến chói tai
"thật ra là có nhưng ai đó đã phá nó rồi" – Bảo Bình chỉ vào tấm bảng điện tử ở gần đó
"Teleport!!!" – Song Ngư nói và cô ta biến mất trong không gian nhưng lại xuất hiện ở bên trong đó đằng sau tấm kính
"cứu tôi với" – cô nàng đập thình thịch vào tấm kính nhưng toàn hoàn vô ich, nó cách âm hoàn toàn với bên ngoài hơn nữa trong này phép thuật của cô không thể sử dụng được
"sao Song Ngư vào được trong đó vậy" – Thiên Mã liếc nhìn thấy cô ấy
"cái này thì chịu nhưng có vẻ như cô ây đang gặp rắc rồi lớn thì phải" – Song Ngư chạy ra và chỉ về hướng đằng sau Song Ngư
Một quân đoàn zombie đang lừ lừ tiến đến chỗ Song Ngư một cách chậm rãi, mặc dù chúng tôi ra sức cảnh báo nhưng Song Ngư hoàn toàn không để ý
"kiểu này không xong rồi phải tìm cách vào trong đó" – Thiên Mã nghiến răng
"chị tương r em không đê ý đến cô nàng đó cơ mà" – tôi nói
"ai nói như thế đâu" - Thiên Mã triệu hồi tinh linh và cả anh linh của anh hòng phá tấm cửa nhưng mọi thứ đều vô ích
"Trace on!!!"- một giọng nói làm chúng tôi sững người
Chủ nhân của giọng nói đấy không ai khác chính là Nhân Mã...
"tấm kính này có hai lớp ở giữa là chân không nên cự kỳ bền và cách âm hoàn toàn
"phá hoại thì cứ để tôi lo" – Song Tử vac thanh kiếm bước tới gần
"Finish Attack!!!" – cậu ta cầm thanh kiếm đỏ bổ xuống
Nhưng trái với mong đợi tấm kính đó vẫn đứng yên hoàn toàn không có vết xyiwsc nào cả
"bên trong đó có thể hút ma lực mà ma thuật nên là còn lâu mới xi nhê" – Nhân Mã nói
"Choang!!!" – tấm kinh vỡ vụn trước sự kinh ngạc của chúng tôi
"chỉ là tấm kinh thôi mà" – Thiên Yết cười
"quên chưa nói, lúc còn đi học cô ta từng một đấm giết chết một tên sumo nặng hơn gấp ba lần đấy" – Nhân Mã cười và cùng với Thiên Yết nhảy vào đó cứ Song Ngư tội nghiệp đang bị một đàn zombie lùa chạy như vịt
"dụ chúng ra đây làm gỏi một thể nào" – Cự Giải hô lớn
Nhân Mã cùng Thiên Yết đang vác Song Ngư chạy ra khỏi đó cùng với đàn zombie, khi ba người họ vừa ra đến nơi thì tất cả chúng tôi cùng tung những kỹ năng mạnh nhất và tầm ảnh hưởng lớn nhất để kết thúc nhanh nhất có thể...
"vậy là một buổi chiều thành công cốc rồi tốn thời gian quá" – Thiên Mã thở dài giọng chán nản
"Thật ra bên dưới chỗ này mới là nơi những người còn sống sót bị giam còn đây chỉ là khu thí nghiệm của bọn chúng thôi" – Nhân Mã nói
"sao cậu biết được hay vậy" – Sư Tử hỏi lại
"lúc mấy người còn mải đánh nhau tôi và Thiên Yết đã thăm quan một lươt rồi, có điều là số lượng đấy thì không thể đưa họ đến chỗ chúng ta được.
"trước khi đến đây tôi đã nói với Ma Kết gọi ông thầy gửi máy bay đến đón chúng ta rồi" – Nhân Mã cười
Ngay sau đó chúng tôi tìm xuống tầng hầm nơi mà Nhân Mã nới và quả đúng như vậy ở đây phải đến gần một vạn người chứ không ít đâu.
Đưa từng người ra khỏi đó chúng tôi thấy đã có một đội máy bay chờ sẵn ở ngoài, phải có đến hơn trăm chiếc chứ không chơi....
"cả lớp làm rất tốt! chúc mừng các em đã vượt qua nhiệm vụ đầu tiên và cũng chính là nhiệm vụ tốt nghiệp của các em" – ông thầy bạch tuôc xuất hiện
"em tưởng tốc độ của thầy là 20 mach, sao lại đi máy bay chứ
"Thật ra thầy đến trước" - ông ta cười và sau đó đưa chúng tôi trở về, nhưng người còn sống sót cũng được đưa đến nơi an toàn
Quan nhiệm vụ lần này chúng tôi thấy được cai gọi là khi pháp luật và chính phủ bó tay thì những kẻ có vũ khí bông nhiên trở thành kẻ làm bá chủ, chỉ có nhưng người dân vô tôi là cực khổ dù họ mạnh mẽ đến mức nào đi nữa
.
.
.
.
.
Hết chap này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro