1.
Vào 1 buổi sáng mùa đông đẹp trời ở Daegu, trong ngôi nhà nọ có một người con gái xinh đẹp đang vùi mình trong chăn ngủ không quan tâm trời đất
Bỗng chuông báo thức vang lên, cô đưa tay với lấy cái đồng hồ tắt chuông đi rồi nằm xuống, tầm 5 phút sau cô bắt đầu ngồi dậy đi vscn thay đồ rồi xuống nhà
Dưới nhà mẹ cô đang lúi húi trong bếp nấu ăn hương thơm của đồ ăn bay khắp nhà thơm nức mũi đủ để lôi kéo con người nào đó đang uể oải thay đồ trên phòng chạy xuống bếp
Cô từ từ đi đến luồn hai tay qua eo ôm mẹ cô từ sau lưng
- chào buổi sáng con gái iu của mẹ, tưởng giờ này còn đang ngủ chứ
- chào buổi sáng mẹ iu, sao con có thể nằm im ngủ được trong khi đồ ăn ngon đang mời gọi chứ
- mau ra bàn ngồi đi rồi mẹ bê đồ ăn ra cho
- để con phụ mẹ
- thôi có gì nhiều đâu cứ để mẹ
- dạ vâng
-----------------------------------
Cô tên là Min Yinnie (16t) là em gái của idol nổi tiếng toàn cầu Min Yoongi. Cô giống anh cô được thừa hưởng sắc đẹp từ ba mẹ cô có khi còn trội hơn anh cô, khuôn mặt xinh đẹp mắt 2 mí mũi cao da tóc màu nâu đen làm tôn lên làn da trắng của cô, dáng người cô thon gọn có chút hơi gầy nhưng vòng nào ra vòng đó mặc dù nó không quá to chỉ vừa đủ, nếu người ngoài nhìn vào phải nói rằng cô là 1 cực phẩm chỉ mỗi tội cô có vẻ hơi lạnh lùng 1 tí
----------------------------------------
Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi cô cùng mẹ ngồi trên phòng khách uống trà
- Yinnie này ta có chuyện muốn nói với con
- dạ vâng mẹ nói đi
- ta nghe ba con bảo sắp tới công ty chúng ta sẽ mở thêm 1 chi nhánh bên Nhật và 2 chúng ta sẽ phải qua đó 1 thời gian
- vậy là tốt quá rồi còn gì
- nhưng chúng ta vẫn hơi lo cho con, con sẽ phải ở 1 mình trong thời gian tới đấy
- không sao đâu mẹ con lớn rồi mà con có thể tự lo được cho mình mà mẹ đừng lo
- nhưng ta vẫn lo
- không sao thiệt mà khi nào 2 người đi ạ
- tầm 2 ngày nữa chúng ta phải qua đó sớm để sắp xếp mọi chuyện
- dạ vâng
- trong thời gian tới nếu con muốn ta sẽ thuê người làm đến đây chăm sóc con
- dạ không cần đâu ạ con tự lo được mà
- um nếu vậy thì tốt
-------------tua tua tua----------------------
2 ngày thoắt cái đã trôi qua hôm nay là ngày bố mẹ cô lên đường sang Nhật. Cô ra tận sân bay để tiễn bố mẹ mình trước khi đi bọn họ dặn dò cô đủ điều
- con nhớ ở nhà tự lo cho bản thân mình đấy
- đúng vậy có gì con nhớ gọi cho chúng ta ngay đấy
- không thì gọi cho thằng Yoongi cũng được
- ờ phải đấy ba con nói đúng đấy
- không sao đâu ba mẹ đừng lo con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà không cần phiền đến 2 người và anh đâu
- ờ biết là vậy rồi nhưng mà ...
- không sao đâu mà thôi ba mẹ mau đi đi kìa không kẻo muộn mất
- um ba mẹ đi đây xong việc ba mẹ sẽ về với con
- dạ ba mẹ đi nhớ giữ gìn sức khỏe tạm biệt ba mẹ
- um tạm biệt con
Máy bay đã cất cánh cô cũng lên xe trở về nhà. Căn nhà bậy giờ thật im lặng và trống vắng, cô bắt đầu thấy nhớ 2 người họ rồi
Bên ngoài cô lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cô mỏng manh dễ vỡ lắm lạnh lùng chỉ qua là lớp vỏ bên ngoài để che đi sự mỏng manh đó thôi
Một ngày đang dần trôi qua cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi 1 mình ở trong căn nhà rộng lớn này rồi. Màn đêm buông xuống căn nhà chìm vào trong bóng tối chỉ duy nhất mỗi phòng cô là sáng đèn
Ở nhà 1 mình chỉ biết đi vòng quanh trong phòng ban ngày cô còn có thể làm việc nhà làm mấy thứ linh tinh cho đỡ chán nhưng ban đêm cô nhốt mình trong phòng không ra ngoài chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết thôi
Đêm hôm đó trời bỗng nhiên nổi giông mưa to sấm chớp ngoài trời thì liên tục gào thét và không có dấu hiệu dừng lại
Cô ngồi trong phòng đóng kín cửa nằm trong chăn chùm kín, sáng nay không biết bị gì mà tự nhiên đến chiều tối người cô bắt đầu nóng lên chắc do sáng nay ra đường ăn mặc không được ấm cho lắm nên vậy
Ban đầu nghĩ đó chỉ là cảm lạnh xoàng thôi nên không quan tâm cho lắm về nhà chỉ uống đỡ 1 viên thuốc cảm cho đỡ thôi, sau khi uống thuốc người cô bắt đầu cảm thấy đỡ hơn 1 chút cô nghĩ rằng đã khỏi nên không để ý
Nhưng đến đêm bệnh lại trở nặng hơn và lần này cô biết là mình không thể làm lơ được nữa
Cô đi xuống bếp tự nấu 1 bát cháo ăn xong cô uống thêm thuốc hạ sốt rồi lên giường nằm ngủ
Đến nửa đêm tiếng sấm bên ngoài làm cô giật mình tỉnh dậy, cảm thấy người vừa nóng vừa lạnh toàn thân đau nhức mệt mỏi cô không thể nào ngồi dậy nữa
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cô nghe máy bên kia đầu dây vang lên 1 giọng nói quen thuộc
- Yoboseo
- Yoboseo Yinnie hả anh nè xin lỗi đã gọi cho em vào giờ này nha nhưng nãy mẹ có gọi về bảo em đang ở nhà 1 mình với lại anh m thấy trời bên ngoài đang mưa to lắm nên tiện gọi về xem thử em thế nào rồi
Cô dù mệt mỏi nhưng vẫn cố trả lời anh
- không sao đâu anh em ổn giờ muộn rồi anh mau ngủ đi
Nghe thấy giọng nói của em gái mình có vẻ hơi lạ
- em sao thế anh nghe thấy giọng em khác quá đấy em bị ốm hả
- không sao đâu anh em ổn anh mau ngủ đi em đi ngủ đây
Nói xong cô liền cúp máy không kịp để cho anh trả lời lại
--------------------
Seoul 1h sáng
Sau khi gọi cho đứa em gái của mình xong anh cứ có linh cảm không tốt
*giọng em ấy sao nghe có vẻ hơi lạ nghe có vẻ hơi mệt*
Sau đó anh lại gọi cho em mình mặc kệ có bị ăn chửi vì phá giấc ngủ hay không. Sau 3, 4 lần gọi đầu bên kia đổ chuông nhưng không nhấc máy anh bắt đầu cảm thấy hơi lo
*sao lại không bắt máy chứ cho dù có ngủ thế nào thì ít ra cũng phải nhấc máy 1 lần chứ *
Anh biết có chuyện không ổn với em gái mình ngay lập tức anh liền thu dọn đồ đạc gọi cho anh quản lí xin phép mai về Daegu cũng may là các anh bắt đầu trong kì nghỉ nên từ mai không phải đi làm
Sáng sớm mặt trời chưa ló dạng anh đã lên xe quản lí chuẩn bị đi về Daegu, ngồi trên xe anh thấp thỏm lo nghĩ chỉ mong sao mau về đến nhà càng sớm càng tốt.
Sau mấy tiếng ngồi trên xe anh cuối cùng cũng đã về đến Daegu, xe vừa dừng trước cửa nhà anh ngay lập tức nhảy xuống chạy đến trước cổng bấm chuông
Anh bấm liên tục nhưng trong nhà không có động tĩnh gì, sốt ruột anh lấy chìa khóa nhà ra mở cửa chạy vào nhà
Trong nhà sự im lặng bao trùm khắp nơi anh cao giọng gọi cô nhưng đáp trả lại anh chỉ có sự im lặng. Anh chạy ngay lên phòng cô anh gõ cửa liên tục nhưng không thấy cô trả lời gì anh bèn mở cửa định vào thì thấy cửa đã bị khóa ở bên trong, anh lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa phòng cô rồi chạy vào trong
Anh thấy cô nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, người thì lạnh ngắt, anh lay người gọi cô dậy
- Yinnie à Yinnie em bị sao vậy mau tỉnh dậy coi Yinnie à đừng làm anh m sợ nha
Cô dần dần mở mắt ra thấy ngay trước mặt mình ông anh trai iu dấu đang nhìn vẻ mặt có hơi hoảng 1 tí, cô lên tiếng hỏi anh
- Oppa đang làm gì ở đây vậy oppa về từ khi nào vậy
Anh đỡ cô ngồi dậy nói
- cái con bé này giờ còn hỏi anh sao nếu không vì lo cho mi thì anh m đây cũng không thèm về nha
- đâu ai khiến anh phải về chứ
- hình như em đang bị ốm đúng không người lạnh quá nè đã ăn gì chưa đã uống thuốc chưa
- em không sao mà anh đừng có l...o ...
Chưa kịp nói hết câu thì cô cảm thấy choáng váng đầu óc quay cuồng mặt mũi tối xầm đi cô ngã ra phía sau Yoongi hoảng hốt đỡ cô
- Yinnie à Yinnie em sao vậy mau mở mắt ra coi Yinnie à
Cô bắt đầu mất đi ý thức không còn nghe thấy gì ở xung quanh nữa, người lả đi. Anh lần này thực sự hoảng rồi, bế cô ra khỏi giường chạy xuống nhà anh quản lí thấy anh chạy xuống trên tay đang bế cô thì cũng hiểu ngay lập tức chạy ra ngoài cổng mở cửa xe đợi sẵn
Chiếc xe hơi màu đen bắt đầu lăn bánh di chuyển tới bệnh viện, anh quản lí hối tài xế cho xe chạy nhanh hơn, trên xe anh ôm chặt lấy cô trong lòng cầu mong cô không có chuyện gì xảy ra
Đến bệnh viện anh bế cô vào đến trước cửa phòng cấp cứu bác sĩ thấy vậy liền bắt đầu công việc của mình anh chỉ có thể ngồi ngoài và chờ đợi thôi. 1 lúc sau bác sĩ đi ra gặp anh nói rằng cô bị cảm nặng bị thiếu nước sốt cao nên mới bị bất tỉnh giờ không có gì đang ngại tí nữa cô sẽ tỉnh lại
Sau khi bác sĩ đi anh ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm ngửa đầu ra sau gác tay lên đầu bỗng có 1 suy nghĩ ngang qua đầu anh
Cô tỉnh dậy thấy xung quanh toàn 1 màu trắng còn có mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu
Cô từ từ ngồi dậy đầu vẫn còn hơi choáng cô thấy anh mình nằm bên cạnh trong lòng cô hơi xót xa. Cô nghĩ vì cô mà lần này khiến anh phải lo lắng rồi
Thấy bên cạnh có cử động nhẹ Yoongi mở mắt ngồi dậy thấy em gái mình đã tỉnh anh mừng lắm
- Yinnie à em tỉnh rồi cảm thấy trong người sao rồi m làm anh lo quá đấy
- em đỡ hơn rồi xin lỗi khiến anh phải lo lắng rồi
Cô mỉm cười với anh tuy hơi yếu nhưng vẫn đẹp
- em không sao là tốt rồi
- anh này ba mẹ biết chuyện này chưa
- chưa anh chưa kịp nói với họ
- vậy anh đừng nói với họ được không em không muốn ba mẹ phải lo lắng cho em
- um được rồi nhưng với 1 điều kiện
- gì vậy
- yahh kính ngữ đâu hả
- xin lỗi mà hì hì anh nói điều kiện đi
- anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em nếu em lên Seoul sống với anh
- được thôi
- thật hả
- ừa chỉ cần anh không nói cho ba mẹ biết là được rồi
- um ê kính ngữ đâu hả
- 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro