Anh là hoa hồng, biết đau nhưng em vẫn yêu anh mù quáng(3)

Chiếc xe đưa tôi đến 1 chung cư sang trọng. Anh vẫn nhẹ nhàng lấy khẩu trang đeo cho tôi và bảo đội mũ vào. Sự dịu dàng ấy lại làm tôi rung động. Tôi biết rằng mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh được rồi.

- ARMY. Do u know why Taehyung do like that with you?

- I don't know.

- Because you.. it's....

Anh nói gì vậy?

Tôi nghe không rõ lời anh nói. Những tiếng fan hâm mộ ngoài kia cứ thét vào tai tôi, giống như lúc ở sân bay. Ồn ào, đáng sợ... khi ra ngoài, những bàn tay cứ cố bám lấy tôi, níu giữ tôi lại? Vì sao chứ? Tôi đã cố gắng giả thành staff rồi cơ mà. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, nóng nực như thiêu đốt. Tiếng gào thét vang bên tai tôi, những bàn tay cứ bủa vây xung quanh. Cố gắng đi nhanh hết sức có thể, tôi đi theo các anh. Vào thang máy, Jiminie bấm lên tầng cao nhất.

Trời ạ, thật kinh khủng. Khu chung cư có 72 tầng, thì anh lại bấm lên tận tầng 72, có khác nào đày tôi?? Đi từ ngoài đó vô đây là đã kiệt sức rồi, vào thang máy những 7 anh đẹp trai đang nhìn chằm chằm mình, say sóng,... nhớ lại quang cảnh lúc nãy,.. lại khiến tôi say hơn.

Rầm

Tiếng động mạnh đó vang lên. Tôi biết tôi đã xỉu rồi. Khi còn lờ mờ mắt, tôi nhìn thấy vẻ mặt anh đang hốt hoảng gọi tôi, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Gì thế này? Anh đừng làm như vậy, sẽ chỉ khiến em yêu anh hơn thôi....

--------------------------"-------------------"---------------------"-----------------------"-

1h30' sáng.

Tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng thật đẹp, như khách sạn 5 sao. Xung quanh chả có ai và cái bụng bắt đầu réo. Tôi nhìn quanh. Bước ra khỏi phòng. Các anh ngủ hết rồi sao? Hóa ra đây là nhà của các anh. Sao có thể đẹp như vậy nhỉ? Cả đời cũng không thêt tưởng tượng rằng tôi có thể ở trong căn nhà của chính thần tượng mình TvT.

Cái bụng tôi nó réo thảm thiết hơn. Cũng phải nhỉ? Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn 1 thứ gì cả.

"Gần đây có cửa hàng tiện lợi không nhỉ? Hay mình đi ăn bây giờ nhỉ? Ừm, quyết định vậy đi."

Tôi cầm chiếc điện thoại và 1 cái áo khoác đi theo. Nhà không cần ổ khóa hay gì cả. Chỉ cần bước và đi thôi.

Càng đi, tôi càng cảm thấy rợn người, cảm giác như có 1 người nào đó đang theo dõi. Tìm được cửa hàng rồi, tôi lại vào và tìm vài gói mỳ, chế ăn ngay tại đó.

"Seoul là 1 thành phố phồn vinh và diễm lệ. Liệu mình ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Cạch.

1 người con trai tiến đến và ngồi kế bên tôi. Thật sự rất đẹp trai, mà đôi mắt nhìn buồn ơi là buồn. Chàng trai ấy nở nụ cười nhìn tôi, và hỏi

- Chào cậu, cậu có phải là người sáng nay đi cùng với Bangtan không?

Trời ạ, chàng trai ấy hỏi tôi bằng 1 câu Tiếng Việt mặc dù nhìn anh ta chả giống người Việt chút nào.

- Cậu là ai?

- Tôi là... tình nhân của cậu kiếp trước... và kiếp này.. cũng sẽ như vậy.

Cậu ta vừa nói gì vậy?

- Xin lỗi cậu.. nhưng mà..?

Cậu ta đột nhiên đưa sát mặt vào tôi, dường như muốn hôi tôi. Gì thế này, tôi không thể kháng cự được. Cả chân lẫn tay đều run lên. Cậu ta ép chặt lấy tay tôi, thì thào vào tai tôi 1 cách nhẹ nhàng..

- Tôi yêu cậu.

1s, 2s, 3s...

Jeon Jungkook từ đâu tiến đến. Lôi cổ chàng trai ấy ra. Trời ạ, Jungkookie của tôi đánh thẳng vào mặt anh ta ngay giữa cửa hàng.

- Dừng lại!

Tôi hét lớn, họ đang làm gì vậy? Tôi cố gắng bập bẹ từng chữ tiếng Hàn:

- Jeon Jungkook, đi về thôi, cậu là người của công chúng!

Nói rồi, tôi lôi anh đi. Trời ạ, ăn miếng mà cũng không xong. Sao lại xảy ra chuyện này chứ??

----------.-----------.------------.--------------.-------------.------------.-----------------

Cạch.

Về tới nhà, tôi chạy ngay vào phòng, nhưng lại bị Jungkookie chặn lại, hỏi:

-Why do you do like this? Do you know go out in night is very dangeruos??

- Xin lỗi..- Tôi nói 1 câu bằng Tiếng Hàn- tại...

Rột, rột....

Cái bụng tôi nó lại kêu réo 1 lần nữa -.-

Anh phì cười.

"Ra là đói sao? Trời ạ, khi nào em mới hết dễ thương, em mà cứ như thế này chắc anh sẽ đè em ra và ăn mất"- anh nghĩ, bụng không khỏi buồn cười.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro