Chap 47: Áo mới
Chap 47: Áo mới.
Sakura không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, cô điềm tĩnh nói:
"Nhưng Sasuke à, trên đời này không có hai chữ gọi là nếu như đâu. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang hạnh phúc bên Hanako, đừng hỏi những câu như vậy. Hôm nay tôi đến đây là vì nghe theo lời yêu cầu của ba, chúng ta giờ chỉ là đối tác."
Sasuke nhìn cô gái trước mặt mình mà lòng dâng lên một thứ cảm xúc gì đó khó tả. Cậu có thật sự đang hạnh phúc ở bên Hanako hay không? Cậu có còn yêu Hanako như hồi trước không? Hay chỉ vì cậu cho rằng, cậu và Hanako "phải" yêu nhau?
Gọi cậu là đồ khốn nạn hay bất cứ từ ngữ nào tệ hơn thế cũng được, nhưng cậu thật sự, không thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đầy gượng gạo, Sakura vội vàng rời khỏi phòng làm việc của Sasuke. Rời khỏi phòng của Sasuke không được bao lâu, Sakura bị Hanako gọi lại:
"Chị Sakura!"
Bước chân của Sakura có phần chậm lại sau đó dừng chân ở trước mặt Hanako, cô nhìn Hanako đầy khó hiểu: "Chuyện gì vậy?"
Hanako nhìn Sakura, cô nhíu mày hỏi: "Chị thích anh Sasuke đúng không?"
Sakura thoáng giật mình, lý do gì mà Hanako lại hỏi cô câu này? Lại còn hỏi trong tập đoàn Uchiha?
Sakura cố giữ bình tĩnh: "Em nói gì vậy? Ý em là sao?"
Hanako cười nhạt: "Tôi biết chị thích Sasuke, thích từ hồi còn học cấp ba nữa kìa. Đến bây giờ chắc cũng được bốn năm rồi nhỉ? Bây giờ chị còn thích Sasuke không?"
"Thích hay không thì có quan trọng gì nữa đâu em? Sớm muộn gì em và Sasuke cũng kết hôn, nếu chị có thích thì cũng đâu thể làm gì."
Hanako im lặng, Sakura nói tiếp:
"Em yên tâm đi, chị sẽ không xen vào chuyện của cả hai. Hôm nay chị đến đây là vì ba chị yêu cầu, và tất nhiên là không hề có ý đồ gì khác."
Nói xong, Sakura đi lướt qua Hanako rồi rời khỏi tập đoàn Uchiha.
Trên xe, cô cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi của Hanako lúc nãy.
"Bây giờ chị còn thích Sasuke không?"
Sakura phải trả lời thế nào đây? Còn hay không?
Cô không biết phải nói như thế nào mới phải, nhưng khi gặp lại Sasuke sau khi đi du học về, cô thật sự rất vui. Vui là vì gặp lại cậu sau bốn năm ròng rã. Nhưng cô cũng rất hụt hẫng vì biết Sasuke và Hanako sẽ kết hôn. Cô không mong cậu yêu mình, cô chỉ mong được nhìn thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc với những gì cậu lựa chọn.
Và nếu có thể, Sakura mong rằng, cô và cậu sẽ không bao giờ gặp lại...
...
Cuối tuần, Temari có hẹn với Shikamaru đi mua sắm. Thật ra là Temari không muốn đi một mình, mà đám bạn của cô ai cũng bận hết rồi. Phương án cuối cùng là Shikamaru nên cô mới kéo cậu theo.
"Sao bạn bè của cậu bận hết mà cậu vẫn có thời gian đi mua sắm vậy Temari?" Shikamaru thắc mắc.
Temari nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng "dịu dàng":
"Cậu chỉ có nhiệm vụ là đi với tôi thôi, còn lại thì đừng hỏi bất cứ cái gì hết. Biết chưa?"
Shikamaru gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc đến trung tâm thương mại. Temari kéo Shikamaru từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Nào là cửa hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm, phụ kiện, đủ các thể loại. Shikamaru đi theo mà mệt rã rời luôn.
Không những thế, cậu còn bị bắt cầm đồ cho cô nữa, thiếu gia như cậu mà gặp Temari thì cũng chỉ là "tên sai vặt" mà thôi!
Sau cùng, Temari ghé lại vào một cửa hàng quần áo nam. Shikamaru thấy thì khó hiểu, cậu hỏi: "Đây là cửa hàng quần áo nam mà, cậu vào làm gì?"
"Tôi mua vào cái áo tặng ba ấy mà."
Nhân viên trong cửa hàng vô cùng nhiệt tình, họ đem ra đủ kiểu áo. Temari thì không ngừng ướm thử mấy cái áo vào người Shikamaru, cậu giờ đây chẳng khác nào là con ma - nơ - canh cả.
Sau một lúc lựa áo, Temari chọn được vài kiểu để tặng ba, cô đưa cho nhân viên rồi kêu họ giữ đó để cô lựa tiếp. Lần này, cô lại tiếp tục ướm thử áo vào người Shikamaru nhưng không phải là mua tặng ba.
"Màu này không hợp."
"Kiểu này xấu quá."
Temari thử từ cái áo này đến cái áo khác mà vẫn thấy không ưng ý.
Shikamaru mệt mỏi lên tiếng: "Cậu lựa bao nhiêu đó chưa đủ à? Tôi phải làm ma - nơ - canh cho cậu đến chừng nào?"
"Cậu trật tự đi, tôi đâu tặng ba nữa. Tôi mua cho cậu đấy." Mắt Temari vẫn không rời khỏi mấy cái áo.
Shikamaru nghe Temari nói xong thì trong lòng cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu hỏi cô:
"Nhưng mà sao cậu mua cho tôi làm gì? Tôi đâu có thiếu tiền?"
Temari thở dài: "Gu thẩm mỹ của cậu tệ lắm, tôi mua cho cậu vài cái. Nhớ là phải mặc đấy!"
Sau khi Temari mua sắm chán chê, cô cùng Shikamaru rời khỏi trung tâm mua sắm.
Có người nào đó cứ cười một mình từ lúc ngồi trên xe đến lúc về nhà. Thậm chí còn lấy mấy cái áo vừa được tặng mà đứng trước gương ngắm nghía cả buổi.
Phải chăng, tình yêu làm cho người ta phát điên là như vậy à?
___
Tác giả có lời muốn nói.
Sorry mọi người vì comeback đột ngột nhưng mà chap thì hơi ngắn. Tui đã comeback rồi nè kekeke!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro