chap87

- Toma... mai đi với chị... chắc em muốn gặp con bé lắm_Sumin
-..._Toma.
.
.
.
Sáng hôm sau
Toma cùng Sumin đi đến một căn hộ.. căn hộ đó sát bên căn hộ của Sumin
- ah, cô chủ đến rồi_ một người phụ nữ tâm 50 tuổi ra mở cửa
- chào dì Hwang ạ_Sumin
- con chào dì_Toma
- ai đây cô chủ_ dì Hwang
- đây là em trai con... và là người yêu của bé Hee Eun( tên mà Sumin đã đặt cho Thiên Ân)_Sumin
- ồ vậy à, mau vào đi con vào đi vào đi_ dì Hwang
Đi đến một căn phòng... mở cửa ra, lòng Toma nhói lên, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường... mắt nhắm nghiền, tay thì chi chít dây nhợ. Vì không thể ăn nên bắt buộc phải truyền nước cho Hee Eun( từ nay sẽ gọi Thiên Ân là Hee Eun nhé)
Toma nặng nề từng bước đi đến giường Hee Eun...nước mắt đã bắt đầu rơi, người con gái anh yêu còn sống... cô ấy còn sống... Toma ngồi lên ghế kế bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay gầy gò của Hee Eun...
- hức... Thiên Ân... em... hức...thật may quá..._Toma bật khóc . Đúng vậy... chỉ cần Hee Eun còn sống, dù là hi vọng nhỏ nhoi nhưng Toma vẫn rất vui. Tuy là hôn mê nhưng vẫn còn sống
.
.
.
Phong tập
- Heo ơi~ sao vậy? Thẫn thờ gì đó_Jungkook ôm Jumi từ phía sau
- Thỏ.... em... sợ..._Jumi
- ở... em sợ ?? Làm sao đấy??? _Jungkook quay Jumi lại , mắt nhỏ bây giờ đã ngấn nước. Phải, nhỏ biết được bí mật... nên nguy cơ bị trừ khử rất cao... nhưng nhỏ không sợ điều đó, điều nhỏ sợ... chính là làm liên lụy đến Jungkook và nhưng người khác. Mẹ park, anh trai Jihoon....
-nè Heo ơi, em làm sao thế? Sao lại khóc thế này??? Ai làm gì em_Jungkook luống cuống
Jumi không nói gì nhào vào lòng Jungkook mà khóc, nhỏ ôm anh thật chặt... nhỏ sợ... sợ thực sự... sợ cậu trai trước mặt vì mình mà xảy ra chuyện, sợ nụ cười lộ cái răng thỏ kia biến mất.
- Thỏ ơi..._Jumi vẫn còn ôm Jungkook mở miệng
-ừ anh đây_Jungkook ôm Jumi
- sau này... có chuyện gì... hãy vì bản thân... chứ đừng vì em anh nhé_Jumi khóc
-..._Jungkook im lặng... tại sao Jumi lại nói vậy, rốt cuộc là có chuyện gì
-...Thỏ hứa với em nhé?_Jumi
- Heo à... rốt cuộc là có chuyện gì?_Jungkook ôm Jumi chặt hơn
- anh hứa đi... em xin anh_Jumi
-... ừ... anh hứa..._Jungkook
Thế rồi cả hai ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi Jumi ngừng khóc
.
.
- bồ ơi_Sumi mở cửa studio của Yoongi
- hửm? Anh đây_Yoongi đang làm việc nhìn máy tính mà không nhìn Sumi
- bồ ơi_Sumi
- ơi_Yoongi
- bồ ơi bồ_Sumi
- ơiiii_Yoongi
- bồ~_Sumi
- rốt cuộc là có chuyện gì hả bồ? Anh đang làm việc mà_Yoongi rốt cuộc cũng quay lại nhìn Sumi..
Sumi mới cắt tóc rồi, tóc cũng nhuộm đen nè
- ố , bồ hôm nay cắt tóc hả_Yoongi đứng dậy
- đúng ròiii!! Bồ thấy em xinh hong_Sumi
- là Sumi thì xinh, còn là người khác thì... không chắc_Yoongi
- yahh không chắc có nghĩ là sẽ có người xinh hơn em á?_Sumi
- chứ bồ nghĩ bồ xinh nhất thế giới hay gì?_Yoongi nhướng mày
- thôi tui đi về, chia tay đi_Sumi quay lưng đi
- ế ế bồ ơi anh xin lỗi, anh đùa mà_Yoongi kéo Sumi vào lòng
-..._Sumi ôm Yoongi
- sao thế? Hôm nay chủ động ôm anh luôn hả_Yoongi cười
- ờm... em sắp đi world tour đó, ở nhà ổn hong_Sumi
-..._ Yoongi
- sao im lặng thế?_Sumi cười
- hèn gì em cắt tóc rồi còn nhuộm lại màu mới_Yoongi
- chứ bồ hỏng muốn em đẹp lên hả_Sumi
- đẹp lên cho bị cướp hay gì?_Yoongi
- bản thân bồ có nhiều tình địch lắm nha hehe_Sumi
- bồ cũng có mà_Yoongi
- nhớ lúc em đi không được lén phén!!_Sumi
- èo ơii bồ tui dễ thương quá điii_Yoongi ôm Sumi chặt hơn
- khi nào bồ đi_Yoongi
- thứ tư, hôm nay thứ 2 rồi_Sumi
- ở đâu_Yoongi
- ở Nhật_Sumi
- ờm nhớ giữ sức khỏe nha_Yoongi
- em biết ròii_Sumi
Sumi mỉm cười ôm Yoongi chặt hơn... cô có chết cũng phải bảo vệ Yoongi, bằng mọi giá!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro