1. Arthit-Daotok: Lune
Arthit bước ra khỏi phòng ngủ chính của căn penthouse trên tầng cao nhất. Sắp tới sinh nhật của thằng North, thằng Jo bảo nó sẽ không đến Mỹ để tổ chức sinh nhật cho vợ, cộng thêm việc vợ nó nằng nặc đòi Dao phải có mặt trong tiệc sinh nhật của mình, thế nên anh và Dao phải quay về Thái ở một thời gian. Cũng tốt, lâu rồi chưa về thăm Direk và gia đình của Dao. Cứ nghĩ đến cái cảnh mà gặp lại Direk rồi bị chửi là thằng vô ơn vì không liên lạc trong thời gian dài là Arthit lại thấy da đầu mình giật liên hồi.
- Lune, what are you doing there? (Lune, con đang làm gì ở đó thế?) - Arthit hỏi bé gái xinh đẹp đang ngồi trên bệ cửa sổ kính lớn nhìn ra thành phố với khung tranh nhỏ và hộp màu sáp của mình.
- Daddy where's your shirt? (Daddy, áo của bố đâu rồi?) - Cô bé quay lại nhìn Arthit rồi hỏi.
- Why would you care about that? Come and give daddy a morning kiss. (Tại sao con lại quan tâm chuyện đó. Mau đến đây và cho daddy một nụ hôn chào buổi sáng nhanh lên)
Cô bé thở dài, tụt xuống khỏi bệ cửa sổ. Đôi chân nhỏ bé bước về phía Arthit, cô bé đưa hai tay, cho phép anh bế bổng mình lên. Lune trao cho daddy của mình một cái hôn vào má. - Good morning daddy. (Chào buổi sáng ạ). - Rồi cô bé ôm lấy cổ Arthit thật chặt.
- Daddy there are a lot of scratches on your back, and your chest too. (Daddy, lưng bố toàn là vết cào thôi, cả ngực nữa.) - Cô bé nhìn tấm lưng trần phủ đầy hình xăm với những vết cào và vô vàn những dấu hôn xanh tím của Arthit rồi nói. - Are you hurt? (Bố có đau không?)
"Khốn thật", Arthit thầm nghĩ, sao lại không mặc cái áo vào nhỉ, thằng Fah nói bao nhiêu lần là không được để con gái nhìn thấy những cảnh như thế này rồi. Nó mà biết thì lại càm ràm tiếp cho mà xem.
- No, daddy's not in pain, these scratches are my medals. (Không, daddy không đau, những vết cào này là huân chương của bố đấy.)
- Medals, weird, but Lune want medals too. (Huân chương ạ? Lạ ghê, nhưng Lune cũng muốn huân chương nữa.) - Lune trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
- No, you cannot. - Arthit gằn giọng đáp. Chỉ cần tưởng tượng ra một ngày sẽ có một thằng chết tiệt nào đấy để lại cái loại dấu vết này trên người con gái yêu quý của anh thôi là Arthit đã cảm thấy mình muốn giết người rồi.
- Okay then. (Thế thì thôi vậy.) - Cô bé nhún vai, không hỏi gì thêm. Arthit luôn cảm thấy biết ơn vì Lune lớn lên giống Dao. Cô bé không quan tâm quá nhiều về những chuyện râu ria. Giả như mà có một đứa con mang máu điên trong người giống anh thì chắc là sẽ vất vả lắm.
- You haven't told me what you're doing. (Con chưa trả lời bố rằng con đang làm gì.) - Arthit nói.
- Drawing. It's the city. So beatiful, it's very different from our home in the State. (Vẽ ạ. Vẽ thành phố, đẹp quá, nó rất khác nhà mình ở Mỹ.) - Cô bé trả lời bằng chất giọng non nớt.
Arthit nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc của cô bé trên giấy. Nói thật là anh không nhìn ra thành phố, nhưng nếu nói ra thì Dao chắc chắn sẽ tẩn anh, em luôn khuyến khích con gái làm những gì mình thích, thế nên Arthit quyết định giữ suy nghĩ bình phẩm về bức tranh của con gái cho bản thân. Lune vốn là một đứa trẻ im lặng, cô bé lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng ban sớm nhảy nhót trên mái những toà nhà với vẻ thích thú, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo một vài nét trên bức tranh còn dang dở.
Arthit nhớ lại cái hồi mà anh và Dao quyết định có con. Thằng Hổ, bạn thằng North đã nhận nuôi một đứa bé, con nhà thằng Fah với thằng Hill cũng lớn tướng cả rồi thì thằng Jo với Thằng North mới quyết định có con. Thằng Jo, thằng phản bội chết tiệt, ban đầu cứ bô bô là sẽ chỉ sống hai người với vợ cả đời, rồi cuối cùng lại chiều vợ mà quyết định có con, lại còn đẻ thuê, làm cho trong nhóm chỉ còn anh với Dao là không con cái gì. Arthit chẳng quan tâm, anh nghĩ Dao cũng không để tâm lắm. Nhưng sau khi con của Jo với North ra đời, thằng North liên tục rỉ tai Dao là đứa trẻ dễ thương ra sao, có con cái trong nhà náo nhiệt thế nào, chắc là nó đã làm Dao lung lay. Khốn kiếp, sao vợ anh lại phải thích thằng North đến thế. Thằng North, mày thấy vui là đúng rồi, thằng Jo thuê người chăm hai đứa con đến tận chân răng, mày chỉ có mỗi việc là chơi với chúng nó thôi thì chả thấy vui, chẳng hiểu là nuôi con hay nuôi con chó con mèo nữa, Arthit nghĩ như thế.
Cuối cùng một ngày, khi đang nằm trên giường, Dao nói với anh rằng em cũng muốn có một đứa con, nếu như con giống với anh thì sẽ tuyệt vời lắm. Cũng được thôi, thêm một miệng ăn thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng mà Arthit không muốn con giống mình, anh muốn đứa bé giống Dao. Anh không phải Direk, anh không có khả năng nuôi ra một thằng điên giống mình rồi để nó báo mình suốt ngày. Anh làm gì có đồng nào đâu, tiền tiêu vặt thì không có, làm bao nhiêu tiền thì đưa cho vợ hết, cả thừa kế có khi cũng đứng tên vợ anh luôn rồi. Lúc Dao bảo mọi người là muốn nhận nuôi, thằng North còn mừng hơn cả anh nữa. Thằng Jo thì bảo là nó tò mò một kẻ như anh thì sẽ nuôi con như thế nào. Thằng chó, chỉ biết mỉa mai bạn bè. Thằng Fah hỏi sao lại nhận nuôi mà không thuê người đẻ thuê như thằng Jo. Arthit trả lời là Dao muốn nhận nuôi, em muốn như thế thật. Nhưng thực ra anh là người đề nghị nhận nuôi. Thay vì bóc túi mù và không biết thành phẩm mình nhận được có lè khe hay không. Thì nhận nuôi một đứa trẻ thuận mắt từ đầu còn hơn.
Arthit và Dao đến cô nhi viện mà thằng Hổ đã nhận nuôi Fei - con gái của nó. Anh để cho Dao nói chuyện với mấy đứa trẻ để chọn. Trong lúc đó anh dành thời gian đi vòng quanh cô nhi viện. Arthit đi ngang qua phòng cho trẻ sơ sinh. Giữa một bầy trẻ con lóc nhóc hoặc đang gào khóc hoặc đang ngủ có một đứa bé duy nhất không khóc đã bắt được sự chú ý của anh. Cô bé im lặng nhìn đồ chơi treo trên đỉnh đầu. Arthit bước vào phòng, cô bé đưa ánh mắt nhìn anh như thể đang tò mò sinh vật to lớn trong phòng này là ai. Arthit nhìn đôi mắt đen nhỏ bé ấy, chúng trong và sáng, giống như đôi mắt của Dao. Phải là đứa bé này, Arthit nghĩ, anh toan đi gọi Dao thì đã thấy em đứng ở ngoài cười nhìn anh.
- Arthit thích đứa bé đó hả?
- Còn mày thì sao, mày đã chọn được ai chưa? - Anh hỏi.
- Chưa, em biết là Arthit sẽ chọn được thôi, đứa bé mà Arthit yêu quý, sẽ là đứa trẻ mà em yêu quý, sẽ là con của chúng ta. - Daotok nhẹ nhàng nói.
Thủ tục nhận nuôi diễn ra khá nhanh. Cô bé đó đã trở thành con gái của Arthit và Daotok.
- Con gái à. Tao không ngờ là mày lại nhận nuôi con gái đấy. - Thằng Jo nói. Thằng quần lại trêu nữa, nó nghĩ anh không nuôi được con gái hay gì, chống mắt lên mà xem.
- Em bé tên là gì thế? - Thằng North hỏi.
- Lune. - Dao trả lời. Em nở nụ cười hạnh phúc - Nghĩa là mặt trăng. Thế là gia đình của mình sẽ có mặt trời, mặt trăng và sao.
- Hay quá. - Vợ thằng Fah cảm thán.
Hai bố và bà của Dao cũng rất mừng vì hai đứa đã quyết định nhận nuôi. Direk thậm chí còn lau mấy giọt nước mắt chẳng biết có tồn tại không và bảo rằng tinh trùng nhỏ của mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Sau khi nhận nuôi Lune, Arthit và Daotok đưa cô bé quay lại Mỹ để tiếp tục công việc. Lune là một đứa trẻ im lặng, cô bé chỉ khóc khi đói hoặc khi bị ốm. Nhiều đêm Arthit đi làm về muộn, nhưng Lune vẫn còn đang thức, cô bé không hề khóc khi ở trong bóng tối, lắm lúc còn bi bô nói chuyện một mình, chẳng biết cô bé có nhìn thấy cái gì không nữa. Arthit sẽ bế cô bé lên, nhỏ giọng hát để đưa cô bé vào giấc ngủ, Lune cũng có vẻ thích những bài hát của anh. Direk lúc nào cũng bảo ngoài ông, Dao và bản thân, Arthit không yêu ai nữa. Nhưng bây giờ đã có thêm một người nữa bước vào cuộc đời của anh, có được tình yêu của anh. Thằng Fah với thằng Hill còn cười anh là từ lúc có con gái anh như trở thành người khác. Cái gì mà người khác cơ, anh vẫn là kẻ điên khùng như trước thôi, nhưng con gái anh không cần phải biết điều đó, cô bé chỉ cần lớn lên xinh đẹp như một công chúa là được. Thằng Jo thì khỏi nói luôn đi. Nó còn bảo là có muốn con gái anh với con trai của nó đính hôn từ bé không. Cũng được nhỉ, con gái anh sẽ có nhà chồng giàu nứt đố đổ vách cỡ đó, nhưng thằng nhóc kia tuổi gì so được với Lune của anh. Thế mà đã ba năm trôi qua rồi, Lune đã lớn lên trong tình yêu của những người xung quanh.
- Daddy, what are you thinking? (Daddy đang nghĩ gì thế ạ?) - Tiếng gọi của con gái đưa Arthit quay trở lại hiện thực.
- I was thinking that I love you Princess. What do you need ? (Daddy đang nghĩ là Daddy yêu con nhé công chúa. Con cần gì hả?)
- Lune love Daddy too. But I'm hungry. (Lune cũng yêu Daddy ạ. Nhưng mà con đói) - Cô bé trả lời.
- Daddy can't cook, let's wait for Papi a little. (Daddy không biết nấu ăn, chúng ta đợi Papi một tí nhé.) - Arthit nói.
- Alright. (Được ạ)
- Hai bố con đang làm gì thế. - Giọng Dao vang lên từ phía sau. Arthit thả vòng tay đang ôm con gái để cô bé chạy về phía Dao.
- Morning Papi. (Chào buổi sáng Papi). - Lune ôm lấy cổ Dao và cho em một nụ hôn buổi sáng.
- Papi where're your pants. (Papi, quần của ba đâu ạ?) - Lune thắc mắc.
Arthit nhìn chiếc áo quá khổ so với Dao trên người em rồi bật cười lớn khiến Dao ném cho anh một cái lườm sắc lẹm.
Ánh nắng chiếu vào căn Penthouse báo hiệu một ngày mới cuối cùng đã bắt đầu cho gia đình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro