2. Tonfah-Typhoon: The kiss on the hand

- Thằng Fah, mày cất mẹ giùm tao quyển sách đi, mười lăm phút rồi mày có lật được trang nào đâu, trông mà thấy phiền hết sức. - Arthit giật quyển sách trên tay Tonfah rồi ném sang một bên.

- Được rồi Thit, thông cảm cho bạn đi, bạn mình nó đang lo lắng. - Johan cười lớn. - Tao không thể tin được, người lúc nào cũng lên kế hoạch trước và đảm bảo mọi thứ sẽ theo đúng như kế hoạch của mình như thằng Fah ấy, mà có một ngày nó lo cỡ này.

- Chúng mày có thể dừng mấy câu bình phẩm thiếu tính xây dựng đó được rồi đấy. - Hill cũng cười. Rồi anh quay sang Tonfah. - Chúc mừng mày nhé bạn, cuối cùng cũng đến ngày này rồi.

Tonfah thở dài, anh nhìn mấy người bạn thân. - Chúng mày, trông tao có ổn không?

- Hơn cả ổn luôn đó bạn, trông mày chẳng khác gì một thiên thần được ông trời gửi xuống. Người ngoài nhìn vào lại tưởng mày hiền lành vô hại mất thôi. - Johan phóng đại. - Ai mà biết đằng sau cái vẻ ngoài thánh thiện này là một thằng sói già đâu.

- Bỏ kính ra hay đeo kính thì đẹp hơn? - Tonfah bỏ ngoài tai lời Johan vừa nói rồi quay sang hỏi Hill. - Tao chỉ tin được mỗi mày.

- Ơ thằng Fah, nói thế mất quan điểm nhé. - Arthit cau mày.

- Tuỳ mày thôi. Nhưng tao nghĩ để kính trông cũng đẹp, cái kính gọng vàng này trông hợp với mày. - Hill gật gù nói. - Mà mày thật sự lo lắng đến mức hỏi tao về kính luôn à?

- Lo là bình thường mà đúng không? Thằng Jo, thằng Thit, hai đứa chúng mày không lo à? - Tonfah thắc mắc.

- Không, tao chẳng có gì phải lo hết. Dao kiểu gì cũng phải kết hôn với tao thôi, không thể nào khác được. - Arthit đáp với vẻ chắc nịch. - Các cái khác thì Direk lo từ đầu đến chân rồi, tao chẳng phải động tay vào cái gì.

- Lo chứ, lo thằng chó này phá hỏng đám cưới của tao. Mà nó phá thật chứ đùa, nó mới gặp thằng Nao bạn của North mấy lần mà nó chén chú chén anh với thằng nhóc, làm thằng Nao say bí tỉ, nó còn là phù rể danh dự của North nữa chứ. Khốn thật. Hai thằng phù rể cùng lắc lư. - Johan càu nhàu.

Tonfah vẫn nhớ đám cưới của thằng Jo. Lúc làm lễ, phù rể thậm chí còn say đến mức phải để chú rể đỡ. Thật là một cảnh tượng vừa hài hước vừa quái lạ. Nhớ đến những điều này làm trái tim đang treo trên cổ của Tonfah dịu đi một chút, cuối cùng nó cũng trở lại chỗ cũ. Dù sao thì chắc cũng không có gì quá tồi tệ xảy ra được. Anh đã kiểm tra kĩ lắm rồi.

- Chúng mày nghĩ các em ấy sẽ làm gì lúc đón dâu? - Tonfah hỏi.

- Chẳng biết nữa. Ter có khi sẽ bắt mày làm chụp ảnh hay gì đó. - Hill nhún vai.

- Dao có khi chẳng bắt mày làm gì đâu, ẻm sẽ cho mày qua luôn ý. Dao thương vợ mày lắm, suốt ngày bảo là Meow có số vất vả. Có khi chỉ cần mày hứa là mày sẽ chăm sóc vợ mày thật tốt là xong thôi. Mà sao tao lại có cảm giác vợ tao thương vợ chúng mày hơn cả thương tao nhỉ? - Arthit suy nghĩ một lúc rồi đáp. - Còn thằng North thì tao chịu đấy. Thằng chó lắm chuyện phiền phức, không biết là nó sẽ bịa cái gì ra cho mày làm nữa.

- Thit. - Johan cau mày.

- Ờ má ơi, con đã nói xấu gì vợ má đâu. - Arthit lẩm bẩm.

- North có khi sẽ muốn mày làm cái gì mà mày chưa làm bao giờ. - Johan nói. - Có khi ẻm sẽ muốn mày ke đầu hay là beatbox hay là nhảy hip hop gì đó cũng nên.

- Tao phải đưa vợ mày bao nhiêu phong bì để ẻm quên mấy cái yêu cầu đó đi? - Tonfan nhíu mày.

- Khó đấy bạn tao ạ. Những lúc như thế này thì ẻm sẽ nhớ ra là mình có chồng giàu.

- Thằng chó tự mãn. - Arthit cười khẩy.

- Thằng Thit, lần sau đi đâu mà không có tiền về thì đừng gọi cho bố nữa. - Johan cho Arthit một cái tát mạnh vào vai.

- Thôi đi đừng có gây nhau nữa. Đến giờ đón dâu rồi. - Hill nhìn đồng hồ rồi đẩy hai thằng bạn đang đùa giỡn ra ngoài. Anh quay lại nói với Tonfah. - Chúc may mắn nhé bạn. Tao nói trước là bọn tao chỉ bê đồ hộ mày thôi. Chứ bên kia là team vợ, có chuyện gì thì bọn tao cũng không cứu nổi đâu.

Tonfah hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

- Được rồi, đi thôi.

----------------------------------

- Cửa đầu tiên là của em ạ. - Daotok cười nhẹ nói. - Thực ra em không có yêu cầu gì cho anh Tonfah cả, nhưng mà em cũng không thể để anh qua dễ dàng quá được, nên anh có thể khen Meow năm câu được không ạ?

- Khen à, được thôi. - Tonfah gật đầu. - Phoon là người rất dễ thương, em có đôi mắt và nụ cười đẹp nhất trên đời. Là người lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Em chụp ảnh rất đẹp. Em lúc nào cũng đặt anh lên đầu, làm cho anh cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trên thế giới này. Phoon cũng là người đặc biệt trong cuộc đời của anh nữa.

- Anh Tonfah hứa là sẽ chăm sóc thật tốt cho Meow và không bao giờ làm cho Meow khóc chứ ạ?

- Ừ, anh xin hứa. - Tonfah nhận lấy một chiếc phong bì đỏ từ tay Arthit đưa cho Daotok.

- Ôi thằng Fah, mày nhét cái gì trong này mà dày cộp với cứng ngắc thế hả?

Daotok nhận phong bì, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi đứng tránh sang một bên. - Anh Tonfah đã qua cửa của em rồi ạ.

- Cửa tiếp theo là em ạ. - Easter nói với vẻ hào hứng. - Em muốn nghĩ ra cái gì đấy thật khó, nhưng anh Fah lại là người tử tế quá, nếu ra thử thách quá khó em sẽ thấy tội lỗi. Anh Fah có thể hát một bài được không ạ?

- Anh hát không hay đâu. Hay để thằng Thit hát được không? - Tonfah ngại ngùng gãi đầu. - Hoặc anh có thể cho em gấp đôi lì xì.

- Nếu anh Arthit hát thì phải hát hai bài ạ.

- Thằng Thit. - Tonfah quay sang nhìn thằng bạn.

- Không được, tao muốn nghe thằng Fah hát. - Johan nói.

- Tao hát cũng được thôi, nhưng cửa sau là cửa của North, nếu vợ mày bày ra cái gì quá mức, thì mày sẽ phải là người thực hiện thằng Jo. - Tonfah nói tiếp.

- Mày lấy vợ mà sao tao phải qua cửa chứ? - Johan càu nhàu.

- Mày đừng có mà quên hồi mày lấy North, Ter bắt mày ngâm thơ ai đã giúp mày. Có qua thì có lại chứ bạn.

- Ờ, được rồi, mày hát đi, lát nữa tao qua cửa, được chưa? Từ từ để tao bật máy quay đã. - Johan vừa nói vừa lôi điện thoại từ trong túi ra. - Được rồi, bắt đầu đi.

Tonfah hắng giọng rồi hát một đoạn ngắn.

- Ôi mẹ, sao thằng này hát hay thế. Tao bị lừa rồi. - Johan nhăn mặt nói.

- Thằng Fah dắt mày như dắt bò luôn nhỉ. - Arthit cười mỉa.

- Anh Fah qua cửa của em rồi, cửa tiếp theo là của North ạ. - Ter nhận lấy phong bì đỏ từ tay Tonfah rồi cũng tránh sang một bên.

- Anh Fah. Cửa cuối cùng là của em. Em muốn anh Fah bứt phá, vượt ra khỏi giới hạn của bản thân. - North nói một cách dõng dạc. - Em muốn anh Fah ke đầu 15 giây.

Cả 4 người Tonfah cùng đờ ra một lúc. Rồi Arthit phá lên cười lớn.

- Kìa thằng Jo, vợ mày bảo mày ke đầu. Làm liền đi đợi gì nữa.

- Không được ạ, anh Fah phải là người hoàn thành thử thách. - North nói với vẻ không hài lòng.

- Anh có thể cho em gấp đôi tiền mừng để em cho anh qua cửa được không North? - Tonfah hỏi.

- Không được, anh phải thể hiện thành ý kết hôn với thằng Meow bạn em chứ. - North lắc đầu.

- Đây là thoả thuận của anh với thằng Jo, cửa này nó sẽ là người qua, nếu em nhất quyết muốn ke đầu, thì người ke đầu sẽ là chồng em đó. Đừng quên hồi nó muốn kết hôn với em, anh cũng là người qua cửa.

- Hừ, anh Tonfah tính toán quá. Nhưng mà North sẽ không để anh Jo ke đầu trước mặt North đâu. Mà em cũng chẳng nghĩ ra thử thách gì khác. Em chỉ muốn xem anh Fah ke đầu.

- Thằng North, đừng lề mề nữa, trễ giờ quá rồi, mày đừng có mà bắt nạt anh Fah. - Tiếng của Typhoon vọng ra từ trong cánh cửa đằng sau lưng North.

- Thằng Meow chết tiệt, tao làm thế này là vì mày đấy. Mày lại bênh chồng chửi bạn. Chán chết đi được. - North hét lớn. Rồi cậu quay sang Tonfah. - Thôi được rồi, bạn em gấp lắm rồi, mà North cũng không muốn để anh Jo hạ đầu trước North. Thế thì anh Fah cho em gấp 3 lần lì xì là được ạ.

- Vợ mày cứ như kiểu thiếu thốn lắm ý nhỉ. - Arthit quay sang nói nhỏ với Johan. - Nói thật đi, mày bỏ đói nó đúng không? - Rồi bị anh lườm một cái cháy mắt.

Tonfah cười đưa phong bì cho North. Cuối cùng cậu cũng đứng tránh ra để anh có thể đi vào. Anh hít một hơi thật sâu. Khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Typhoon mặc một bộ vest trắng kiểu dáng giống với bộ vest đen của anh. Người nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc giường được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi. Tonfah tiến đến, quỳ một chân trước mặt cậu.

- Anh Fah đến đón Phoon rồi đây. Phoon đợi anh Fah có lâu không?

- Không ạ. - Typhoon nở nụ cười ngọt ngào với anh. - Anh Fah hát hay lắm luôn, Phoon nghe thấy đấy ạ. Sau này anh Fah cũng hát cho Phoon nghe nữa nhé.

- Ừ, sau này sẽ chỉ hát cho một mình em nghe thôi. - Tonfah cũng cười lại với cậu.

Anh nắm tay cậu, đưa lên và khẽ đặt một nụ hôn trên đó.

- The kiss on the hand means I cherish you, it means I adore you, it means that I love you. (Nụ hôn trên tay có nghĩa là anh trân trọng em, nó có nghĩa là anh thương em, có nghĩa là anh yêu em.) Anh xin hứa là sẽ trân trọng và yêu thương Phoon đến cuối cuộc đời này. Phoon hãy đi với anh Fah nhé.

Typhoon gật đầu rồi nắm chặt lấy tay anh, để anh dẫn cậu đi.

Đám cưới được tổ chức ngoài trời, ở vườn của một resort cao cấp trên núi. Ngày hôm ấy có ánh nắng chan hoà. Từng vệt mây như những vệt sóng đánh trên nền trời trong xanh cao vời vợi. Cơn gió hiu hiu thổi bay những cánh hoa rơi trên mặt đất. Typhoon nắm chặt tay của Tonfah, chậm rãi bước trên lễ đường. Arthit đang hát một bài tình ca làm nền. Đi đằng trước hai người là những người bạn thân thiết, là người đã chứng kiến Typhoon từng bước vượt qua nỗi đau, từng bước tiến về phía anh. Cậu nhìn thấy mẹ và em trai. Dì Prae và em gái. Bố mẹ của anh Fah, những người mà sắp tới cũng sẽ trở thành gia đình của cậu. Bạn bè. Tất cả đều đang vỗ tay, mọi người đều thật lòng chúc phúc cho cậu. Typhoon nghĩ bình thường cậu sẽ khóc, nhưng khi quay sang người bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh, biết rằng anh cũng hạnh phúc y như cậu vậy, Typhoon lại cảm thấy có lẽ mình không nên khóc, tại sao lại phải khóc chứ, cậu đã được kết hôn với tình yêu rồi.

Hai người đứng đối diện nhau trên bục hôn lễ. Trước mặt người chứng hôn.

- Phoon, Phoon phải đọc lời thề trước ạ? Hay là anh Fah đọc trước đi. - Typhoon nhỏ giọng nói với Tonfah. Chỉ thấy anh bật cười khẽ, nói rằng cậu có thể làm được.

Typhoon nhìn mẩu giấy viết lời thề mà cậu đã chuẩn bị trong tay. Thực ra không có nó Typhoon cũng có thể nói được. Cậu đã luyện tập những câu này trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đây khi nhìn gương mặt đẹp trai đang tươi cười trước mặt, cậu lại thấy như họng mình chợt nghẹn lại.

- Anh Fah... Không biết anh Fah có biết không, nhưng mà Phoon đã yêu anh Fah từ rất lâu rồi. Từ lâu lắm, lâu lắm rồi, từ khi Phoon chỉ mới là một đứa trẻ chưa biết nhiều thứ trên đời, Phoon đã biết mình yêu anh Fah. Anh Fah lúc nào cũng xuất hiện lúc Phoon cần nhất, anh Fah là ánh sáng của cuộc đời Phoon, là người đã cứu rỗi Phoon khỏi những khổ đau. Đến tận bây giờ Phoon vẫn không thể tin được, thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đây là một giấc mơ hoang đường. Làm sao Phoon có thể là người bước bên cạnh anh Fah được. Em biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng em xin hứa mình sẽ là người yêu anh Fah nhất trên thế giới này, với cương vị là bạn đời, Phoon sẽ yêu thương, trân trọng và chăm sóc anh Fah đến khi trái tim Phoon không còn đập được nữa, cho đến hơi thở cuối cùng của em. Vì nếu không có anh Fah, trái tim của Phoon cũng sẽ chết theo. Cảm ơn anh Fah ạ, cảm ơn vì đã yêu Phoon. Phoon yêu anh Fah nhé ạ. - Typhoon tự nhủ rằng mình sẽ không khóc. Nhưng không hiểu sao nước mắt của cậu cứ vô thức mà tuôn rơi, nhưng đó chắc chắn là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Anh mới là người cần cảm ơn Phoon. - Tonfah lau nước mắt của cậu nhẹ nhàng nói. - Cảm ơn đã trở thành người đặc biệt trong cuộc đời của anh, cảm ơn em đã khiến anh biết rằng anh cũng có thể trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời của ai đó dẫu cho anh Fah cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cảm ơn em đã luôn để ý và trân trọng tất cả mọi cảm xúc của anh. Cảm ơn Phoon đã dũng cảm tự mình bước ra khỏi bóng tối của bản thân, cảm ơn em đã bước đến phía anh trước. Anh Fah không biết phải cảm ơn em bao nhiêu lần cho đủ nữa. Vậy nên anh Fah xin hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, yêu thương và bầu bạn, anh sẽ là bầu trời và tình yêu của Phoon, giống như Phoon là tình yêu và ánh sáng trong cuộc đời anh. Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. Anh cũng yêu em.

- Hai vị có thể trao nhẫn cho nhau. - Người chứng hôn nói.

Hill cầm theo hộp nhẫn tới đưa cho Tonfah. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vàng trắng đính những viên kim cương lấp lánh lên tay của Typhoon. Cậu cũng run rẩy đeo lại nhẫn cho anh. Hai chiếc nhẫn trên ngón áp út nối liền hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Giữa vô vàn những lời chúc phúc xung quanh, dưới bầu trời, trong những cơn gió đưa theo hương hoa thơm ngát, Tonfah nâng cằm Typhoon, trao cho cậu một nụ hôn, thay cho minh chứng rằng hai người đã trở thành gia đình của nhau.

------------------------------------------

Lời Author:

Các bà nghe thử bài hát mà tui gắn ở trên. Tui thấy cứ cái gì ngọt ngào ghép bài này auto hợp :>

Chúc các bà đọc fic zui zẻ nhé ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro