Quà sinh nhật tặng cho Heizou ~

COUPLE: Có chút AlbeKazu, ngoài ra thì không có couple nào khác

TÁC GIẢ: TUI AKA HARU

WARNING: OOC

~~~

Cái lạnh trên núi Long Tích không thể ngăn cản bước chân của Kazuha tìm đến người thương. Dù đối phương nhiều lần bảo cậu không cần đích thân lên đó gặp anh đâu, chỉ cần nhờ chim đưa thư tới là được, nhưng cậu mặc kệ, bởi cậu muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh vẫn khoẻ mạnh, vậy cậu mới an tâm.

À, nhưng mục đích đến ngọn núi tuyết trắng hôm nay có chút khác. Kazuha mang theo tâm trạng vui vẻ chui vào trại nghiên cứu. Chà, anh ấy chưa về. Không sao, cậu sẽ ngồi đợi một lát, trong lúc chờ đợi, nên lấy mảnh giấy thiết lập kế hoạch tìm kho báu ra hoàn thành thôi.

Bản thân Kazuha không phải người thích đánh đố người khác. Tuy nhiên, người bạn đặc biệt của cậu thì có. Shikanoin Heizou ý mà, cậu chàng thám tử lừng danh với bộ óc nhanh nhạy, tư duy sắc bén cực thích những trò giải đố. Thế nên, theo gợi ý từ Nhà Lữ Hành, Kazuha liền suy nghĩ tặng cho bạn mình món quà sinh nhật phù hợp. Và dĩ nhiên là cần sự trợ giúp của anh người yêu thiên tài rồi.

"Kho báu sẽ nằm ở Thung Lũng Rồng Ngủ, điểm xuất phát là từ nhà trọ Vọng Thư. Hmmm, nơi chiếc cầu gãy là manh mối đầu tiên, cậu ta có Vision nên không phải vấn đề to tát. Nên đi đường nào tới Long Tích nhỉ? Minh Ôn Trấn hay Dao Quang Đàm?"

Xoay xoay cây bút trên tay, Kazuha suy nghĩ thật kĩ, nếu manh mối đơn giản quá thì Heizou sẽ không thấy hứng thú, nhưng cậu không chắc liệu mình có làm ra những câu đố nặng kí không. Dù sao cũng là thám tử thông minh nhất hiệp hội Tenryou, cậu phải tạo nên sự khác biệt trong câu đố thì mới đủ kích thích lòng tò mò của Heizou. Uầy, khó hơn tưởng tượng nhiều.

Chủ nhân trại nghiên cứu tại Long Tích vừa trở về đã bắt gặp cảnh tượng đặc sắc. Anh quyết định yên lặng quan sát xem người trước mặt còn làm ra bộ dáng đáng yêu nào nữa không. Ví như lúc nãy cậu chống tay lên má, miệng ngậm cây bút ra chiều suy nghĩ, rồi lại hí hửng viết viết vẽ vẽ gì đó vào tờ giấy, chốc chốc lại rơi vào trầm tư. Biểu cảm biến hoá thú vị vô cùng.

"Anh định đứng đó nhìn tôi bao lâu nữa đây, giả kim thuật sĩ có sở thích nhìn trộm người khác từ khi nào thế?"

"Là vì thấy cậu tập trung quá nên tôi không tiện làm phiền."

Bước chân chậm rãi đi đến chỗ Kazuha đang ngồi. Anh vòng qua phía sau bệ giả kim, lấy ra một chiếc khăn choàng, tự tay choàng cho cậu. Nơi khí hậu lạnh giá như muốn đóng băng mọi thứ mà cậu ăn mặc phong phanh thế khéo cảm lạnh mất.

Thiếu niên mang màu sắc lá phong nhẹ cười. Cậu khẽ kéo tay anh, ý bảo anh mau ngồi xuống. Có đội trưởng tiểu đội điều tra của đội Kị Sĩ Tây Phong giúp đỡ phiền não của cậu có thể được giải quyết nhanh chóng.

Bên ánh lửa bập bùng hai bóng người ngồi cạnh nhau cùng bàn bạc vấn đề, chẳng mấy chốc kế hoạch tìm kho báu dành riêng cho thám tử Heizou đã hoàn thành. Kazuha hí hửng đem tin tức này đến Ấm Trần Ca báo với Nhà Lữ Hành, nhờ Nhà Lữ Hành hỗ trợ. Sinh nhật Heizou là ngày 24, tức ngày mai, bây giờ chuẩn bị mọi thứ vẫn kịp. Bạn bè xa cách lâu ngày, nay có dịp trở về cố hương, cậu muốn nhân cơ hội tặng món quà sinh nhật góp vui.

Trăng tròn khuất bóng sau rặng mây, nỗ lực của mọi người may mắn hoàn thành trước khi trời sáng. Sáng sớm tinh mơ, Nhà Lữ Hành cùng Paimon kéo đến phủ hiệp hội Tenryou nằng nặc đòi mượn thám tử Shikanoin Heizou vì có chuyện cần kíp. Paimon làm bộ mặt như thể đã có chuyện cực kì hệ trọng xảy ra. Thiếu niên tóc rượu vang hớn hở vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp nơi hiệp hội, khoác tay Nhà Lữ Hành đến chỗ anh yêu cầu.

Dưới đôi mắt tinh tường của mình, Heizou nhanh chóng nắm được sơ hở cho hành động kì lạ ban nãy mà Nhà Lữ Hành cùng Paimon thể hiện. Lấp liếm né tránh muôn vạn câu hỏi thám tử đặt ra không hề dễ, Nhà Lữ Hành đáng thương đành thở dài kể lể:

"Chúng tôi đang trên đường tìm rương báu. Dựa theo mảnh giấy cũ kĩ tôi vô tình tìm được lúc nhận ủy thác ở Hiệp hội nhà mạo hiểm, Paimon chưa chịu tìm hiểu kĩ càng đã khẳng định chắc chắn là tờ giấy giấu kho báu. Haiz, tôi có đến mấy chỗ được đánh dấu trên đó, nhưng chẳng tìm thấy gì, mà còn gặp phải mấy câu đố khó hiểu. Cho nên, thám tử thiên tài, xin rủ lòng thương Paimon mà giúp tôi lần này đi"

"Oi oi, cái gì mà rủ lòng thương Paimon hả, chẳng phải cậu cũng muốn rương báu sao? Được lắm, Paimon nhớ kĩ rồi, phải ghi vô sổ tay của tui mới được. Nhà Lữ Hành phải đãi tui một bữa hoành tráng để tạ lỗi"

Cả hai cãi nhau chí choé mặc kệ người thứ ba đang hiện diện. Heizou cười ngăn cuộc cãi vả lại, cậu dường như đã ngửi thấy mùi thú vị.

"Không thành vấn đề, thám tử tài ba đây không gì là không thể giải quyết. Giờ thì cho tôi xem mảnh giấy trước nào"

Hmmm, chà chà, một kho báu được chôn ở Long Tích Tuyết Sơn ư? Haha, không tệ không tệ, Heizou đã nghe rất nhiều câu chuyện kì bí liên quan đến ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, thậm chí có vài câu chuyện về hồn ma báo thù nữa cơ. Để xem nào, có đường chỉ dẫn, cơ mà...hình như có chút không hợp lý...

"Hình vẽ này là gì đây? Sinh vật biết bay? Oya, haha, hiểu rồi. Đi thôi Nhà Lữ Hành, tôi đã tìm thấy con đường dẫn đến đáp án, giờ là lúc thực hiện nó đấy"

Nhìn gương mặt phấn khích khi giải quyết các câu đố từ Heizou, Nhà Lữ Hành rất có cảm giác thành tựu. Dọc đường đi, theo mảnh giấy họ tìm thấy vô vàn những gợi ý, có lúc phải dùng bạo lực giải quyết đám ma vật mới thấy rõ manh mối cần thiết. Nhà Lữ Hành khóc ròng, mấy thứ rắc rối cỡ này chỉ có thể do Albedo nghĩ ra thôi.

Trụ nguyên tố cuối cùng được thắp sáng, giữa dòng nước trong vắt hiện lên dòng chữ mờ ảo. Paimon nhanh nhảu đọc thật to, vẻ bất ngờ cũng lộ rõ trên gương mặt cô.

'Ốc Sao mang theo điều ước biển cả, trôi dạt vào cát trắng mịn màng. Người hữu duyên, dọc theo biển cả chảy dài đến phía bắc, nghe theo hơi thở lạnh lẽo phủ vây bốn bề, ắt sẽ tìm thấy thứ cần tìm.'

"Ể? Đi xa như vậy mà chưa tới được rương báu sao? Huhu tui sắp bay hết nổi rồi"

"Paimon bỏ cuộc sớm vậy thì rương báu để tôi hưởng là được. Heizou cậu nghĩ sao về lời nhắn đó?"

Quả nhiên thú vị, cực kỳ thú vị. Haha, mấy dòng chữ vừa nãy chỉ là lừa gạt, manh mối thật sự nằm tại con Ốc Sao cậu đang cầm trên tay. Đường vân xanh đẹp đẽ cho cậu thấy kí hiệu từ khoá. Nối từng nét đứt lại là sẽ thấy hướng đi.

"Chà, tứ phía đều là cát trắng, dọc theo biển lớn chảy dài về phía bắc là không có khả năng, bởi biển cả chỉ có đổ từ thượng lưu xuống hạ lưu, từ đó phân thành nhiều nhánh, không có chuyện chảy ngược lại. Cậu nhìn vào con Ốc Sao tôi cầm xem Nhà Lữ Hành, cậu thấy gì không? Mang theo ước nguyện từ biển gửi gắm vào, chôn mình dưới cát nóng chờ người hữu duyên"

Từ 'Tâm' chính là từ khoá manh mối cho cậu. 'Tâm' là mong muốn, là khát vọng, là ao ước, là ước nguyện, cũng là tình cảm của con người. Những cảm xúc mà con người có được đều phát xuất bởi 'Tâm'. Heizou đưa mắt ra xa, ngẫm nghĩ, rốt cuộc, các manh mối muốn nói điều gì với cậu đây?

Là 'Duyên', rồi là 'Nguyện', tiếp đến là 'Tâm'. Xem chừng kết quả cuối cùng đã rất gần kề, cậu đã đại khái hiểu được thông điệp manh mối muốn nói đến, liệu có phải là lời giải cho rương báu không?

Dù sao thì, phải bước tiếp thôi nhỉ. Bẻ gãy Ốc Sao, Heizou đưa mảnh vỡ của ốc đến bờ biển, bột từ vỏ ốc nổi lên mặt nước hình mũi tên chỉ về hướng ngọn núi bên kia biển. Không để phí hoài thời gian, cậu nhanh chân kéo tay Nhà Lữ Hành đi đến điểm tiếp theo.

Hang rồng cho người ta cảm giác chèn ép khó thở, Kazuha đã theo lời người yêu đặt rương báu ở đây, tại Thung Lũng Rồng Ngủ. Từ trại nghiên cứu phía trên Thung Lũng, cậu đang ngồi trong lòng Albedo, vòi vĩnh từng cái đụng chạm thân mật. Chủ động hôn lên môi đối phương, cậu thích thú khi thấy anh cũng hưởng ứng theo mình. Cậu thiếu niên tóc trắng được đà lấn tới, bạo gan vuốt ve dục hoả của người yêu, mãi cho tới lúc anh không chịu được nữa mà cắn tai cậu, trầm giọng cảnh báo:

"Đừng đùa với lửa Kazuha, nếu cậu thích, tôi có thể đáp ứng cậu cả ngày cũng không thành vấn đề"

"Phì, để sau đi. Nhà Lữ Hành với Heizou sắp tới lấy rương báu, chúng ta phải chuẩn bị thôi Albedo. Không thể để khách quý thất vọng được, đúng không?"

Nền đất in hằn dấu chân của đám người Nhà Lữ Hành, theo chỉ dẫn của manh mối vừa tìm được, cả ba ghép thành một bức hình. Không có màu, chỉ có trắng đen. Hình vẽ gai góc với đầy những thứ nhọn nhọn nguy hiểm, là cái hang thật lớn, xung quanh có vật gì hơi tròn tròn.

"Hình vẽ....hơi trừu tượng nhỉ?"

"Tôi suy đoán, rương báu mà các cậu tìm nằm tại nơi cuối cùng trong cái hang này. Và theo hình vẽ mô tả, nó không được an toàn cho lắm. Nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề đó, hai người xem, trên tuyết có dấu vết lạ."

Thám tử thì phải có trực giác nhạy bén. Heizou tin bức hình kia với dấu vết màu hồng nhạt có liên quan. Không phải dấu chân người, hừm ...

"Trông giống dấu chân động vật nhỏ. Nhà Lữ Hành có biết trên núi này thường có động vật nào không?"

"Hể? Động vật? Paimon thấy có nhiều cáo tuyết lắm, ngoài ra còn có mấy con sóc nữa. Nhưng mà chúng thì liên quan gì tới rương báu vậy Heizou?"

Thế thì...đáp án đã rành rành trước mắt không phải sao? Chàng thiếu niên tóc rượu vang cười tươi búng tay, quay lại bảo Nhà Lữ Hành đi theo mình, tới điểm đến cuối cùng.

Bàn tiệc sinh nhật được tạo ra từ thuật giả kim của Albedo hoành tráng không thiếu thứ gì. Bánh sinh nhật do chính tay Kazuha làm, mượn hơi lạnh của Long Tích mà bảo quản. Cậu tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Heizou, và vì thế, phỏng chừng cậu ta sắp đến rồi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, nghe theo tiếng gió Kazuha biết nhân vật đã tới. Cậu vội vàng trốn ở phía sau bức màn, chờ đợi.

"Thật bất ngờ khi rương báu mọi người tìm lại trống không, chỉ có mảnh giấy ghi chữ 'Hữu'. Tôi cho rằng chuyến thám hiểm tìm kho báu nên kết thúc tại đây, nhưng sao Nhà Lữ Hành lại yêu cầu tôi đến khu trại nghiên cứu này chứ?"

"Oi đừng có nghi ngờ, mau mau đi thôi, Paimon lạnh sắp cóng rồi nè. Vất vả cả ngày thì cũng phải nghỉ ngơi đúng không, tiện thì chúng tôi có biết trại nghiên cứu có thể dừng chân. Bộ cậu không muốn nghỉ à?"

Paimon, trưởng thành rồi sao? Đột nhiên ăn nói nghe hợp lý quá thể. Nhà Lữ Hành cảm động sắp khóc luôn. Ở khía cạnh nào đó, nhiệm vụ của họ xem như hoàn thành. Bước cuối cùng...

Vừa bước vào trại nghiên cứu, Heizou ngạc nhiên. Không một bóng người, nhưng bàn tiệc lại đầy ắp thức ăn nóng hổi. Chủ nhân của bữa tiệc không thấy đâu, chỉ thấy chiếc bánh kem chính giữa đề tên 'Shikanoin Heizou'. Thoáng chốc, cậu thám tử như hiểu ra mọi thứ. Cỗ cảm xúc ấm áp len lỏi khắp cơ thể, nụ cười nở trên môi cậu trai thật dịu dàng và đầy hạnh phúc.

Âm thanh kèn lá du dương vọng đến, thật thân thuộc biết mấy. Kazuha từ từ bước ra, nở nụ cười hiền chào đón:

"Chúc mừng sinh nhật, Heizou. Món quà sinh nhật chậm trễ, mong cậu đừng chê trách"

"Tôi tự hỏi vì sao các manh mối giải đố đều liên quan đến vạn vật thiên nhiên. Hoá ra là cậu đứng đằng sau. Nếu thế thì tôi cũng không bất ngờ quá nhiều. Tuy nhiên tôi rất thích chúng, cảm ơn nhé Kazuha"

"Hì hì, vì biết Heizou bận rộn có thể quên mất ngày quan trọng, nên Paimon và Nhà Lữ Hành mới giúp một tay. Hì hì, suốt chặng đường giải đố Heizou có vui không?"

Khó kiềm nén niềm vui từ tận đáy lòng, Heizou gật đầu thừa nhận. Mọi người liền đẩy cậu ngồi xuống ghế giữa, bắt đầu màn hát mừng sinh nhật, cùng cậu thổi nến, cắt bánh và ước nguyện.

"Bốn chữ đó, cậu hiểu mà đúng không Heizou? 'Duyên Hữu Tâm Nguyện' là lời chúc sinh nhật tôi gửi đến cậu, mong cậu sau này sống vui vẻ thoải mái, vạn sự tùy theo duyên phận. Chỉ cần có duyên với nhau, chắc chắn sẽ sinh ra mối liên kết đặc biệt, ước nguyện trong tâm cậu rồi sẽ thành hiện thực. Gặp gỡ và chia xa, đều gói gọn trong duyên. Có duyên phận là có tâm nguyện. Shikanoin Heizou, sinh nhật vui vẻ nhé"

Heizou thừa biết bạn cậu là người rất tâm lý và tinh tế. Giữa hai người đã lâu không gặp nhau, vậy mà Kazuha vẫn nhớ sinh nhật cậu. Thật sự là khiến người ta...xấu hổ.

"Vì để tạo bất ngờ cho tôi mà cậu cất công làm nhiều thứ. Cảm ơn, Kazuha. Một cái ôm thay cho lời cảm ơn thì sao nào, không phiền chứ?"

Ối chà, dĩ nhiên Kazuha không phiền, nhưng ai kia có cảm thấy như thế không thì cậu không đoán được. Nghĩ tới cảnh anh ấy ăn giấm chua làm cậu thấy tội lỗi. Và cậu quyết định từ chối khéo léo.

"Không cần cảm ơn tôi, nếu không có Nhà Lữ Hành thì mọi chuyện đã không suôn sẻ. Chúng ta nên cảm ơn Nhà Lữ Hành mới phải. Còn giờ thì, mời thám tử đại tài của chúng ta khai tiệc thôi"

"Yahhhh, ăn tiệc thôi ~ Paimon không khách sáo đâu đấy ~"

"Từ từ Paimon, đừng tranh hết phần mọi người. Ôi thật là..."

Trải qua ngày sinh nhật thú vị cùng bạn cũ lẫn bạn mới, quả nhiên là trải nghiệm thú vị. Heizou hiểu món quà trong rương báu ấy mang nghĩa gì. Chiếc vòng tay Kazuha tặng cậu với lời chúc phúc bình an, 'Duyên Hữu Tâm Nguyện' ư? Haha, là lời chúc hay, cậu sẽ ghi nhớ. Trước hết, cậu sẽ giữ gìn mối duyên phận quý báu giữa cậu với Kazuha, còn có cả Nhà Lữ Hành và mọi người, bởi vì nhờ họ, cuộc sống của Shikanoin Heizou mới thật sự rực rỡ, lấp lánh, đầy màu sắc.

Nguyện vọng sinh nhật của thám tử thiên tài chính là...

Bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro