Về Hà Nội

Bầu trời mùa xuân trong xanh bao la, những đám mây trôi lơ lửng trắng phau mong manh, như chạy đua với chiếc máy bay qua tấm tính. Chuyến bay về Hà Nội đầu tiên sau cả năm Nam tiến, nhưng không về một mình. Bên cạnh tôi đây, có Gil!! Không biết vì lý do gì mà tôi luôn mong chờ giây phút cho bố mẹ gặp được tên nhóc này. Cứ nghĩ đến chuyện ấy là lại tự cười một mình.

Bất giác Gil quay qua gọi tôi, trong khi tâm hồn còn lơ lửng bên kia tấm kính:

_Lát Gil không về nhà em luôn được đâu.

Hơi giật mình, tôi khó hiểu:

_Ơ, vậy là sao? Gil tính đi đâu?

_Gil có một đứa em trai con cô con cậu ở đây. Mẹ có dặn bảo tới nơi thì qua thăm nó cái đã.

Gil cười. Còn tôi thì sệ mặt xuống, tan tành giấc mộng con rể gặp bố mẹ vợ trong mơ. Tôi bê nguyên cái bản mặt thất vọng đó xuống sân bay.

Khi ra khỏi sân bay, đã thấy Bố mẹ tôi đứng chờ đón sẵn, vì tin tức tôi trở về hà nội ăn tết được giữ kín nên không một bóng fan nào tại đây chào đón. Gil vẫn chưa đi, còn xách hành lý giúp tôi ra tới tận nơi. Tưởng đâu giấc mộng vẫn chưa kết thúc, Gil có thể chào hỏi qua gia đình tôi thì...

_Chi à!

Tiếng gọi của Cường bất chợt khiến tôi lặng đi, dừng lại lúc lâu, không dám bước đến mặc cho Gil vẫn mạnh dạng đi tới chỗ bố mẹ và Cường trao đổi đồ đạc. Sau đó bố mẹ lại hỏi thăm tôi, rất thất vọng nhưng trước khi đi tôi còn nén lại nói vài câu với Gil:

_Em xin lỗi.

_Sao tự dưng đi xin lỗi?

_Đáng lẽ em không nên để Gil chạm mặt anh ta.

Gil phì cười, nhìn tôi như kiểu tôi trẻ con lắm vậy:

_Em không cần phải lo nghĩ điều đó đâu, Gil chỉ biết yêu em, còn chuyện có phải chạm mặt hay không chạm mặt.

Gil nhún vai:

_Không quan trọng!

Rồi một cái ôm tạm biệt, tôi lên xe mang theo ánh mắt còn lưu luyến nhìn về phía Gil không muốn xa. Gil vẫn cố đứng đợi cho chiếc xe lăn bánh khỏi sân bay mới chịu bắt taxi đi. Tôi cố ngoảng đầu lại nhìn theo bóng lưng thân thuộc xa dần. Tâm trạng thực lạ lẫm, đúng là cái cảm giác gần cạnh Gil mỗi ngày giờ trở thành thói quen không thể sửa rồi, bây giờ phải một mình, nghĩ tới là thấy buồn chết mất rồi. Thật tôi đã quá yêu Gil rồi, nếu có ngày hai đứa phải xa nhau thì tôi sẽ ra cái dạng gì đau khổ tận tim đây?

_Con à.

Tiếng mẹ tôi làm thức tỉnh tâm trạng u buồn kia:

_Dạ?

_Sao mẹ cứ thấy con buồn buồn chuyện gì vậy?

_Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Con hơi mệt thôi mà.

Cường im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

_Nếu em mệt thì hay mình về nhà nghỉ ngơi trước đi đã tối hãy đi ăn.

Mẹ tôi cũng đồng tình:

_Ừm, vậy thôi mình về nhà trước cho Chi nó nghỉ đã.

Tôi không ý kiến gì, trong lòng đang buồn chết được. Còn tâm trạng đâu mà ăn với uống!!

#Gil...

Tôi lên taxi khi đảm bảo rằng Chi đã về với gia đình cậu ấy an toàn. Đường đi từ sân bay về nhà em họ tôi cũng không được gần cho lắm. Phải ngồi không như trời chồng cả hai tiếng mới đến nơi. Đất Hà Thành rộng bao la người đi đông đúc chẳng khác là mấy so với trong Nam. Gần tết, không khí cũng khác hẳn, Mai đầy đường hàng quán bẫy biện nhiều vô kể. Người dân Hà Nội khá là thân thiện, khi xuống xe, chưa biết rõ số nhà nên đi hỏi thì ai nấy chỉ dẫn rất nhiệt tình.

Tôi diện sơ mi trắng kèm áo len mỏng màu đỏ đô bên ngoài. Đơn giản thôi, không quá khoa trương. kéo lê cái ba lô đến trước một căn biệt thự, có hàng cây leo khắp hàng rào chắn hai bên cổng, Chiếc cổng to lớn với kiểu dáng cổ kính của những kiến trúc thập niên 90. trông cao xa quý phái. Tôi nhấn chuông cửa, một hồi một cô gái ăn mặc theo lối người hầu đi ra mở cổng, tướng người khá nhỏ nhắn, mang làn da trắng sứ không thể không ấn tượng với làn da như thế. Với ánh nhìn lạ lẫm cô ta nhìn tôi rồi bắt đầu hỏi:

_Chào anh! Anh tìm ai ạ?

Anh!! Chắc có lẽ cô ta không biết tôi là chị hay anh trong hình dáng tomboy như này, tôi cũng biết đây chắc người làm trong nhà em tôi nên cũng từ tốn đáp lời:

_À, tôi là Gil, Chị họ của Ken. Mới từ Sài Gòn lên đây, tôi chắc là tôi sẽ được vào trong thăm em trai của mình và nghỉ ngơi vài ngày thay vì cứ đứng ngoài này nhìn vô trong?

Nghe tôi xưng chị, sắc mặt cô ta rõ thay đổi... hẳn là vậy:

_Dạ thành thực xin lỗi chị, em không biết chị là chị họ của cậu chủ.

Thái độ thành khẩn khom người nhường lối tôi vào nhà làm tôi không thể kìm nén nụ cười.

Đi vào nhà mới thấy quả con trai ông chủ có khác, đi nước ngoài bao nhiêu năm về là cứ như cậu ấm được chăm nom đủ thứ. nội cái căn biệt thự này thôi cũng đủ thấy tiền của nhà này ăn mười đời còn chưa hết.

Căn phòng đầu tiên tôi nhìn thấy là một gian phòng với gam màu tráng sáng, giàn so- fa dài còn hơn cái hàng ghế nhà hát để dọc theo vách tường, đối diện với một chiếc tivi..... à không, nó không phải tivi, nó là cái thứ bằng kính mỏng dính như tờ giấy dán lên tường với cái kích thước chả khác gì cái cổng căn hộ của tôi ngoài Sài Gòn. Người ngồi chính giữa cái ghế bất bình thường kia là em trai thân yêu của tôi. Vừa nhìn thấy tôi là nó bật dậy lao tới với gương mặt như bắt được vàng ấy.

Chúng tôi hàn huyên tâm sự việc gia đình mãi cả buổi trời, cái cô người giúp việc kia phải đi thu xếp đồ đạc của tôi vào phòng trên lầu, còn hai chị em thì cứ ngồi uống trà nói suốt. Như thể chưa mới gặp được tri kỉ hiếm hoi, cuộc tâm sự kéo dài tới tận giờ ăn trưa.

Đến tối, Ken bảo có vịêc phải ra ngòai. Dặn tôi cứ tự nhiên như trong nhà. Cũng không cần đợi cơm vì chắc tới sáng nó mới về lận. Tôi cứ bảo sao nghe vậy, trong nhà ngòai Ken ra chỉ còn mỗi tôi với cái cô gíup vịêc kia. Gìơ nó đi rồi, tôi lại không dám làm phìên Chi đang nghỉ ngơi cùng gia đình. Cũng vài ngày nữa là sang năm mới, phải để Chi có thời gian bên gia đình chút xíu. Đành nói chuỵên với cô gái ấy, khổ nổi cô ta ngòai dạ thưa hỏi gì đáp đấy thì không còn bíêt thêm cái gì cả. Tôi cũng hết cách. Lúc đang xem tv nghe Phương gọi vào dùng bữa tối. Tên của cô ấy là Ngọc Phương, hỏi mãi mới moi ra đựơc tí tên tủôi.

Tôi vừa mới bứơc vào bếp lìên gịât bắn cả mình, lúc trưa bảo có cậu chủ ở nhà làm nguyên cái bàn tịêc đám cứơi 10 ngừơi ăn không nói. Gìơ có mình tôi mà cổ làm cho nhìn thôi là thấy bội thực tới rồi. Nói chi là ăn.

_ Trời? Phương à. Có một mình tui ăn à. Làm cái gì mà quá trời vậy

_ Dạ tại cậu chủ dặn phải chăm lo cho chị chu đáo nên cái gì cũng phải làm thật đầy đủ.

Tôi thở dài, từ từ ngồi xúông bàn:

_Thịệt hết thuốc chữa mà. Ăn không hết mà bỏ có tội bíêt chưa! Cơ mà cái này là em tự làm hết hả?

Phương lắc đầu:

_ Dạ không, cậu chủ có mở một nhà hàng nhỏ gần đây nên khi tới bữa ăn thì mang đến nhà, chứ một mình em sao làm suể ạ!











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro