Chap 11 - Anh để bản thân mình yêu cô, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi
Cả đời này đã đi qua bao con đường, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người.
_ Trích "Đừng nhân danh tình yêu" – Bất Kinh Ngữ _
________
Sau 2 tháng thấy Baekhyun và Eunjoo luôn ở cạnh nhau khiến hai gia đình rất hài lòng. Lần đầu tiên Baekhyun về nhà Eunjoo, bà Choi thấy Baekhyun thì có chút vừa chán ghét vừa vui mừng, ông Choi thì niềm nở tiếp đón. Eunjoo cũng đã về nhà anh, bố mẹ anh đều tiếp đón nồng hậu, anh biết rõ đây chỉ là bộ mặt giả tạo mà họ đang đeo mà thôi. Trong lòng anh thấy khó tả, anh không biết họ có biết về ý đồ của bố mẹ anh hay không nhưng anh cảm thấy thương chính mình, thương Eunjoo và thương BaekAh nữa, những chuyện của người lớn thế này sao lại lôi con của mình ra để nhằm vụ lợi cho sự tham lam của bản thân?
Trong 2 tháng ấy, mỗi lần tan làm là Baekhyun sẽ cùng Eunjoo đi chơi, đi ăn, anh luôn dịu dàng với cô khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Hiện giờ Baekhyun cảm thấy cũng có chút bình yên, Eunjoo làm anh không còn bận tâm quá nhiều những chuyện không vui, cô vẫn luôn ở cạnh anh, động viên anh, chẳng đòi hỏi cái gì từ anh cả.
Có điều đi đâu anh cũng nhớ đến hình bóng của BaekAh, BaekAh luôn luôn tíu ta tíu tít cạnh anh, dù nói không rõ nhưng cô luôn làm anh vui, có lần gặp một con chó nhỏ hoang, nó bị thương rất nặng ở chân, cô đã khóc lên khóc xuống đòi anh cứu nó cho bằng được. Hay một lần thấy bà lão mãi mà không qua được đường, cô kéo anh cùng giúp bà lão qua đường, có trẻ con bị lạc cô cũng giúp đứa trẻ ấy về đến nhà với bố mẹ đứa trẻ; hay đi qua cửa hàng bán váy, cô nhìn trân trân vào cái váy đó, anh nói là anh sẽ mua cho cô nhưng cô lại lắc đầu vì cô thấy chiếc váy này đẹp nên chắc hẳn sẽ rất đắt, anh nhìn chiếc váy đó mà ghi nhớ từng chi tiết trên cái váy ấy, nhất định anh sẽ tặng cho cô, rồi thấy chiếc áo vest chú rể, cô khen anh nếu mặc cái đó thì sẽ rất đẹp, khi anh lấy vợ thì cô sẽ có chị dâu chơi nhưng cô không biết khi ấy anh đã có phần khó chịu, cô lúc sau mới nghĩ lại thì thấy chính trái tim mình hơi nhói chút xíu.
Chỉ là Eunjoo không mang lại cảm giác cho anh giống như BaekAh nhưng mỗi người sẽ mang đến cảm giác khác nhau, anh không thể so sánh như vậy.
Mỗi lần về nhà, Baekhyun vô thức giơ tay lên nhưng rồi lại bỏ tay xuống, nụ cười trên môi cũng tắt. BaekAh chẳng còn cười nữa, cô thấy anh về thì liền lủi thủi lên phòng, anh nhìn cô bây giờ đã gầy đi nhiều, anh đã đau lòng thế nào.
BaekAh vẫn sống trong cảnh bị bố mẹ sai hết việc này đến việc khác, khi cô làm sai thì bà Byun luôn dùng những từ cay nghiệt nhất để nói với cô, thậm chí còn lấy roi đánh cô, cô gào khóc van xin bà dừng lại nhưng cô càng nói bà càng đánh mạnh hơn. Bà Byun đánh BaekAh trừ khi Baekhyun không có ở nhà, khi anh về bàn Byun chỉ tỏ ra chán ghét cô và cô cũng cố che đi vết bầm trên người.
Baekhyun nằm trên giường, anh dạo này ngủ không ngon vì không có BaekAh, trong mơ anh mơ về cô, anh còn nói nhảm kêu tên cô nữa. Anh thường xuyên mơ cô không còn ở cạnh, cô bị rơi xuống vực thẳm và anh không thể cứu cô, anh mở mắt ngồi bật dậy mà kêu tên BaekAh.
Anh muốn ôm cô nhưng anh lại không dám, vì khi ấy bà Byun sẽ ngăn ánh lại vì bà sợ tình cảm không đúng đắn của anh sẽ lớn dần. Anh không thể chịu được nữa, anh phải qua phòng cô dù bà Byun có mắng anh cũng được.
_ BaekAh, sao người em nhiều vết bầm thế này? Mẹ đánh em sao?
BaekAh vừa tắm xong, vì cô để quên quần áo nên cô chỉ quấn khăn tắm trên người đi ra, đúng lúc này Baekhyun đi vào. Trên cánh tay và chân cô hiện lên toàn vết bầm tím, anh nắm lấy tay cô mà hỏi, trong giọng nói thể hiện sự dịu dàng đan xen là sự tức giận. Anh chạm đúng chỗ đau của cô làm cô nhăn mặt lại, anh nhìn mà vội bỏ tay ra.
_ Em đau lắm sao? Tại sao không nói cho anh chứ?
Thấy anh tức giận thì cô cúi mặt xuống không nói, anh lúc này chỉ muốn tìm bà Byun mà hỏi cho rõ. Nhưng anh phải lo bôi thuốc cho cô đã, anh lấy lọ thuốc mà bôi lên vết bầm trên người cô. Xong rồi anh mới để ý cô chỉ quấn mỗi tấm khăn tắm, thảo nào nãy giờ anh cứ thấy sai sai. Cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm thì cô nhìn lại mình và cô biết mình chưa mặc quần áo, cô đỏ mặt lên mà lấy hai tay ôm lấy mình.
_ Anh hai, anh ra ngoài... Em thay quần áo...
Cô ngại ngùng thế này làm tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, dịu dàng nói:
_ Anh tắm chung với em rồi, lâu quá không tắm cùng nên em ngại sao?
Cô gật đầu, vì giờ cô đã 25 tuổi rồi cơ mà.
Anh lúc này chỉ mỉm cười, lấy quần áo mà mặc cho cô, sau đó anh ôm cô, đã lâu lắm rồi anh không ôm bé con của mình, anh nhớ cảm giác này, anh nhớ mọi thứ trên người cô. Còn cô thì vẫn ngại ngùng nhưng cô vui vì cũng đã quá lâu anh ôm cô như vậy, cô muốn ôm anh nhưng vì bà Byun nên cô chẳng dám ôm.
_ Anh hai, em nhớ... Em nhớ anh.
Lời nói của cô khiến anh bất ngờ, nó khiến anh hạnh phúc, vì đây cũng là lần đầu tiên cô nói ra lời này.
_ Anh cũng nhớ em, thực sự rất nhớ.
Anh đẩy cô ra, rồi anh không thể kìm lòng được mà hôn cô, hiện tại anh bỏ hết những cảm xúc hỗn loạn bao lâu nay, anh không còn muốn nghĩ đến tình cảm sai trái này nữa, anh bây giờ chỉ muốn với cương vị là một người con trai, một người yêu thương cô. Anh cứ dịu dàng mà hôn cô không giống nụ hôn mạnh bạo lúc trước.
Anh để bản thân mình yêu cô, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi này.
_ Anh yêu em, Byun BaekAh.
__
Một tiếng tát vang vọng khắp căn nhà yên lặng ấy, bà Byun tức giận không nói nên lời, bà tát Baekhyun một cái rồi ngồi thụp xuống.
_ Mày dám hôn em gái của mày sao? Nó là em gái ruột của mày đấy. Mày vẫn còn suy nghĩ loạn luân trong đầu sao? Mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả Byun Baekhyun? Mày đã hứa với tao những gì? _ Bà Byun vừa thở mạnh vừa nói.
_ Mẹ cũng đâu có giữ lời hứa? _ Baekhyun lau đi vết máu trên khoé miệng nói.
_ Cái gì hả? _ Bà Byun trợn mắt lên.
_ Mẹ đã hứa con đính hôn với Eunjoo thì mẹ sẽ không động gì đến BaekAh nữa, tại sao mẹ lại đánh em ấy đến mức bầm tím cả người?
_ Mày còn dám trả treo với tao sao? _ Bà Byun đứng dậy đập bàn.
_ Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc để thông báo về chuyện đính hôn, và con và Eunjoo sẽ kết hôn sớm, dẹp ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn này đi. _ Ông Byun lên tiếng.
Baekhyun cũng tức giận không kém, anh lên phòng đóng cửa lại, bàn tay anh nắm chặt lại. Anh ngồi thụp xuống nền nhà, anh nhìn vòng tay màu đỏ, lúc này lòng anh thấy được xoa dịu phần nào.
End chap 11.
#20240207
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro