Chapter 20
Chapter 20:
1 tháng sau,
Hơn một tháng nay Jungkook luôn vắng mặt, đi sớm về muộn, Haeun chỉ gặp anh vài giây rồi anh đi mất. Số câu nói trong một tuần cũng đếm được trên đầu ngón tay. Trong những lúc này, suy nghĩ anh đã chán cô liên tục xuất hiện trong đầu Haeun. Cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng đến. Cô cứ luôn ảo tưởng về tương lai làm Jeon phu nhân nhỉ?
[Sweetie: ưa thì em cho làm chứ mắc gì phải ảo tưởng]
9h tối,
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Haeun và Jungkook, nhưng anh lại đi cả ngày không về, cô cảm thấy vô cùng buồn vì ngày quan trọng mà anh chẳng nhớ. Biết anh sẽ về trễ, cô quyết định ăn trước rồi để lại phần cho anh. Vừa ăn xong, cô vào phòng và xem lại luận án cho ngày mai, cũng là ngày cuối để cô tốt nghiệp đại học. Bỗng điện trong nhà tắt hết, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối. Haeun sợ hãi mò mẫm chiếc điện thoại để mở lên dò đường đi. Chợt tay cô quơ trúng một vật, vật đó lại reo lên, là điện thoại cô
"Jungkook"
Haeun chẳng chần chừ, cô bắt máy luôn:
- Jungkook? Đã muộn rồi sao anh chưa về?
"Em xuống sân đi" - thanh âm ngọt ngào mang đầy sự yêu chiều và niềm hạnh phúc vang vọng lại vào điện thoại. Haeun mặc dù sợ bóng tối nhưng vẫn cố gắng vớ đại cái áo khoác mỏng rồi mò mẫm xuống sân biệt thự.
Tại sân,
Những ánh nến lung linh được xếp thành hình trái tim, bên trong là dòng chữ được rải bằng hoa hồng 'i love you', những cánh hoa hồng đỏ tươi rung rinh trước những con gió nhẹ vào ban đêm càng làm cho vẻ đẹp thêm huyền ảo. Haeun nghẹn ngào, dùng tay bịt mồm để không thốt ra những lời ngạc nhiên. Rồi từ đâu Jungkook lịch lãm bước đến, anh quỳ một chân xuống, tay đưa bó hoa hồng 99 bông, tay còn lại giấu sau lưng như còn có bí mật gì khác:
- Tặng em, chúc mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta.
- Hoá ra anh vẫn nhớ, em cứ nghĩ anh quên rồi chứ! - Cô nghẹn ngào nhận lấy bó hoa, khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ, đôi mắt mở to, môi mấp máy, gò má đỏ ửng vì gió đêm, áo khoác mỏng tang để lộ bộ đồ ngủ hai dây quyến rũ. Jungkook nuốt nước bọt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để làm việc tiếp theo. Tay còn lại sau lưng bắt đầu đưa lên. Trước mặt cô bây giờ là chiếc nhẫn kim cương 10 carat với những hạt kim cương được đính tinh xảo trên mặt nhẫn, sáng lấp lánh cả một vùng trời đêm. Haeun há hốc mồm, không phải là những gì cô nghĩ đó chứ, lúc này Jungkook mới lên tiếng:
- Sự thật là anh đã giấu em làm những điều này trong một tháng qua mà không cho em biết. Đừng giận anh nhé, anh làm vậy cũng chỉ vì yêu em mà thôi! Và anh cũng không muốn em phải chịu thêm nhiều đau thương nào từ bên ngoài nữa. Haeun à, làm vợ anh nhé?
Chẳng cần suy nghĩ, Haeun gật đầu lia lịa, cô yêu anh, rất yêu anh, và muốn đi cùng anh đến cuối đời. Jungkook nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho Haeun, anh hôn lên mu bàn tay cô như trao ngàn tia hạnh phúc ấm áp cho cô. Rồi anh đứng thẳng, ôm chặt cô vào lòng. Haeun hạnh phúc, kiễn chân, tay quàng qua cổ anh, đôi môi cô nhẹ nhàng áp vào môi anh. Jungkook có hơi bất ngờ vì Haeun chủ động, anh cũng siết chặt vòng eo cô đưa cô vào một nụ hôn sâu. Đêm đó, ngoài sân của một căn biệt thự ở ngoại ô, có một đôi nam nữ hôn nhau đắm đuối. Nụ hôn sau tất cả những đau thương mà cả hai phải chịu đựng, nụ hôn xoá tan đi muộn phiền, nụ hôn mở đầu cho một trang mới.
____________________________________
Hôm sau, Jungkook và Haeun về gặp gia đình hai bên. Hoseok và bố Haeun đã quen với Jungkook nên chấp nhận liền. Qua đến bố Jungkook, ông ấy khá là thích cô con dâu tương lai này, vừa ngoan hiền lễ phép lại xinh xắn, nữ công gia chánh công dung ngôn hạnh đầy đủ. Cuối cùng, anh và cô đến thăm một người khác cũng quan trọng không kém: người mẹ quá cố của Jungkook, phu nhân Jeon.
- Mẹ à, hôm nay con đến thăm mẹ này, còn dẫn theo con dâu tương lai của mẹ nữa. Mẹ có thích không mẹ? - Jungkook đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh bia mộ, nắm tay Haeun và giới thiệt cho mẹ.
- Con chào mẹ, con là Haeun, con dâu của mẹ đây. - Haeun cười tươi tự giới thiệu. Nụ cười như ánh ban mai chói lọi soi sáng tâm hồn Jungkook. Anh chợt xoay người cô lại, ôm vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Được một lúc, cả hai nhanh chóng chào tạm biệt mẹ rồi ra xe đi đến địa điểm tiếp theo: cửa hàng đồ cưới.
Tại cửa hàng,
- Jeon tổng, ngọn gió nào đưa ngài đến đây? - một người phụ nữ với mái tóc nâu sẫm cùng bộ đồ công sở toát lên vẻ thanh lịch lên tiếng. Jungkook lạnh lùng đi ngang:
- Linda, sắp tới là đám cưới của tôi và cô ấy, cô biết phải làm gì rồi chứ?
- Vâng, mời Jeon phu nhân theo chúng tôi! - Người phụ nữ tên Linda quay sang nói với Haeun
- À không tôi không phải Jeon phu nhân đâu ạ! - Haeun dù đã nghe từ này nhiều những vẫn còn khá ngại
- Em tập làm quen đi Haeun à. - Jungkook mè nheo. Haeun chỉ cười nhẹ rồi bước theo Linda, để lại anh ngồi cùng với đống tạp chí trên bộ ghế salon màu xám.
Một lúc sau,
- Jeon tổng, phu nhân đã chọn được váy rồi ạ! - Một nhân viên trong cửa hàng thông báo cho Jungkook. Anh chỉ gật đầu rồi đi theo người đó. Vào đến nơi, anh đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Haeun trong bộ váy cưới trắng tinh làm nổi bật làn da trắng sứ cùng mái tóc đen được xoã óng ánh trên bờ vai gầy. Cổ áo được cắt may sâu xuống nhằm khoe vòng một đẫy đà, tay áo được làm theo kiểu trễ vai nhằm phô ra xương quai xanh đầu quyến rũ, chân váy đuôi cá trước ngắn sau dài làm nổi bật đôi chân nhỏ nhắn của Haeun, trông cô như một thiên thần không bám bụi giữa trần gian
- Jungkook! - thanh âm trong trẻo vang lên đánh thức những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn hỗn độn của Jungkook. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em đẹp lắm, em đẹp nhất trong lòng anh. - Một câu nói không liên quan của anh nhưng làm cô đỏ mặt tía tai. Anh nhẹ nhàng tiến đến ôm cô, tất cả những nhân viên xung quanh hiểu ý thì cười nhẹ rồi rút lui nhường chỗ cho "bộ phim ngôn tình" tiếp tục.
Sau khi thử đồ, cả hai về lại biệt thự.
___________________________
Sắp end rồi đó mấy má =))))))
#Sweetie♎️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro