CHƯƠNG 2: GẶP MẶT.

Kyeong về nước được hai ngày thì có hẹn với bạn cũ ra ngoài trò chuyện. Suốt hai ngày qua cô đều ở trong nhà tìm cách đối phó với anh chồng tương lai kia đến mức loạn hết cả lên nên hôm nay ra ngoài hít thở không khí.

"Kyeong, xin lỗi tớ đến muộn"Một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào quán cà phê nhìn cô nói.

"Không sao đâu Dasom, cậu ngồi đi, sao mà gấp thế?"Kyeong nhìn cô gái hỏi.

"Tại sợ cậu đợi lâu nên có hơi gấp. Cậu mới về sao?"Dasom ngồi xuống đối diện với Kyeong hỏi.

"Tớ về được hai ngày rồi nhưng bây giờ mới có thời gian gặp cậu"Kyeong nhìn Dasom nói.

Hai người bọn họ là bạn từ cấp II lên đến cấp III nên có thể nói là rất thân thiết. Hoàn cảnh cả hai kết bạn với nhau cũng rất đặc biệt trong khi Kyeong là tiểu thư con nhà giàu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì Dasom mồ côi từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Vì là con nhà nghèo nên Dasom hay bị bắt nạt ở trường, Kyeong vô tình thấy được thì dạy cho bọn người kia một bài học và bắt đầu hai người làm bạn. Kyeong cũng không có bạn ở trong trường vì sự khó tính của cô không ai chịu được chỉ có Dasom nên kể từ khi đó mỗi khi ai bắt nạt Dasom thì đều bị Kyeong ra mặt dạy dỗ làm trong trường cũng không ai dám đụng đến Dasom nữa. Hai người họ tính cách cũng khá là trái ngược nhau, một bên thì cá tính có chút cứng đầu còn một bên thì hiền lành, nhẹ nhàng. Điểm chung duy nhất của họ là học giỏi và biết quý trọng tình bạn thật sự chứ không phải vì gia thế hay lợi ích cá nhân.

"Lần này cậu về sẽ ở lại Hàn Quốc luôn đúng không? Sẽ không đi nữa chứ?"Dasom.

"Ừ, có muốn đi nữa thì bà nội cũng không cho đi"Kyeong thở dài. Cô cũng muốn trốn đi nước ngoài lắm chứ nhưng có đi thì cũng bị bà nội Won tìm ra lôi đầu về nhà lại.

"Bà nội quyết như vậy là đúng lắm. Cậu đi nước ngoài cũng lâu rồi, nên ở trong nước làm việc thôi"Dasom.

"Cậu không biết tớ muốn đi nước ngoài như thế nào đâu. Bà nội chưa gì đã bắt tớ lấy chồng rồi đấy"Kyeong.

"Lấy chồng? Lấy ai cơ? Cậu có bạn trai rồi sao?"Dasom bất ngờ nhìn cô hỏi.

"Có bạn trai thì đã không có gì phải nói, đằng này là giao ước của bà nội, đến cả mặt mũi của chồng tương lai tớ còn không biết"Kyeong.

"Thật sao? Là ai vậy? Cậu đồng ý lấy người ta à?"Dasom.

"Đương nhiên là không. Cậu biết tính tớ mà. Anh ta nghe nói là con trai nhà họ Jeon gì gì đó chứ tớ cũng không rõ"Kyeong.

"Ý cậu là Jeon Jungkook sao? Tớ nghe nói anh ta là người rất mưu mô đấy. Tốt nhất cậu vẫn nên cẩn thận"Dasom sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc chưa từng rời đi đâu quá lâu nên một người khá là có tiếng như Jungkook cô cũng được nghe qua.

"Tớ sợ anh ta sao? Không bao giờ. Mà thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa, hôm nay chúng ta đi chơi một bữa đi, tớ cũng muốn đến nhà của cậu"Kyeong.

"Cũng được, tớ vừa chuyển đến nhà mới cũng khá là tốt nên cậu có thể đến"Dasom gật đầu.

"Vậy thì tốt quá, đi nào"Kyeong phấn khích đứng dậy kéo tay Dasom rời khỏi quán cà phê, cả hai cùng đi mua sắm, dạo phố rồi đến nhà của Dasom.
Nguyên một ngày Kyeong được nghỉ ngơi thoải mái không suy nghĩ đến kế hoạch đối phó với ông chồng tương lai.

Trong lúc Kyeong vui vẻ đi chơi cùng bạn thì Jungkook vẫn đầu tắt mặt tối làm việc ở trong văn phòng, mấy ngày nay không thấy bà nội Jeon nhắc đến việc kết hôn gì đó nên tinh thần anh có chút thoải mái không còn đáng sợ đến mức dọa người nữa. Nhưng anh biết chắc chắn là bà nội sẽ không bỏ qua chuyện này nên đã cho người âm thầm điều tra thử cô vợ tương lai để tìm cách đối phó.

"Nhìn cũng xinh đẹp, nhưng mà không phải gu của mình"Jungkook ngồi ở ghế nhìn tấm hình của cô mà thám tử đưa cho lẩm bẩm.

"Lại nói gì đấy? Cần tớ liên hệ bác sĩ đến không?"Giọng của người đàn ông ngồi ở ghế sofa vang lên hướng đến Jungkook hỏi.

"Cậu có tin tớ đá cậu ra khỏi đây hay không? Rảnh quá lại chạy đến đây làm gì?"Jungkook đặt hình của cô xuống bàn nhìn người đối diện hỏi.

"Tớ là có ý tốt mới nói như thế? Đến đây cũng là vì có việc"Người đàn ông xem ra không coi lời đe dọa của Jungkook là gì cả tiếp tục nói.

"Chuyện gì mà bác sĩ Kim Mingyu lại phải đến tận đây? Tớ nhớ là tớ không có bệnh"Jungkook dựa người vào ghế hỏi.

"Ai đến khám bệnh cho cậu? Tớ đến là để giải tỏa bệnh tò mò của tớ. Nghe đồn cậu sắp kết hôn?"Kim Mingyu là bạn thân của Jungkook từ năm cấp III. Cậu là một bác sĩ khoa não khá nổi tiếng ở Hàn Quốc nên suốt ngày bận rộn nên đến tận bây giờ mới nghe tin bạn mình sắp cưới mà còn cưới người không quen biết gì.

"Ai đồn? Người ở bệnh viện cậu đồn sao?"Jungkook nhíu mày hỏi lại. Tin tức này anh còn chưa cho phép công bố ra bên ngoài mà ở bệnh viện Mingyu đã biết thì có nên đến dọn dẹp luôn một thể để tránh về sau lại nhiều chuyện hay không.

"Không phải, ở bệnh viện tớ mà biết cậu sắp kết hôn chắc mấy cô y tá kia lại khóc than. Là Jimin hyung nói với tớ, nghe anh ấy bảo vợ cậu rất ưu tú và xinh đẹp hả?"Mingyu.

"Cô ta là em gái anh ấy, không khen cũng phí"Jungkook hừ giọng.

"Em gái sao? A, tớ có biết cô ấy, đã từng thấy qua, cũng khá là tốt"Mingyu.

"Cậu quen cô ta à?"Jungkook.

"Cũng không hẳn là quen, chỉ là từng thấy qua một lần lúc cô ấy chưa đi du học, nhìn cũng rất là xinh đẹp. Theo tớ thấy cũng hợp với cậu đấy"Mingyu.

"Không phải là style của tớ, cậu cũng biết mà. Với lại tớ nghĩ tớ không yêu cô ta được đâu?"Jungkook.

"Cậu còn vướng mắc chuyện đó à?"Mingyu chần chừ rồi trầm giọng hỏi.

"Đừng nhắc đến chuyện đó, tớ không muốn nghe. Thời gian qua tớ đã quên hết rồi"Jungkook lạnh lùng lên tiếng.

"Được rồi, tối nay đến bar một chuyến đi, bây giờ tớ về đây, có việc phải làm rồi"Mingyu đứng dậy khỏi ghế sofa lên tiếng.

"Cũng được"Jungkook gật đầu đồng ý rồi tiếp tục làm việc mặc kệ Mingyu ra về không quan tâm. Mà giữa hai người họ lúc đến lúc đi chỉ cần nói một câu rồi đi chứ chả cần ra tiễn hay gì cả.

Buổi tối, Jungkook vừa làm việc xong liền lái xe đến nơi bà nội Jeon bắt anh đến nên không thể đến quán bar chơi cùng bạn. Không biết là có chuyện gì mà bà nội Jeon lại gấp gáp hối anh đến một nhà hàng đã đặt bàn sẵn chờ ai đó theo lời của bà là người cực kì quan trọng.

"Xin lỗi, nhưng mà hình như anh là người quen của bà nội tôi sao?"Một cô gái đột nhiên đi đến bàn của Jungkook lên tiếng hỏi làm thu hút sự chú ý của anh từ ly rượu sang gương mặt cô.

"Chúng ta có hẹn với nhau sao?"Jungkook nhìn cô gái xinh đẹp liền có chút sững người nhưng giây sau liền trở về trạng thái lạnh lùng hỏi. Cô gái này sao nhìn có chút quen như vậy?

"Tôi cũng không biết là có phải hay không, nhưng mà nhân viên nhà hàng đã dẫn tôi đến đây vì bà nội tôi đã đặt bàn này"Cô gái mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng. Cô vốn là còn đang ăn chơi ở nhà của Dasom nhưng lại bị bà nội gọi lôi đầu về nhà thay đồ rồi đưa đến đây.

"Cô là tiểu thư Won?"Jungkook suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Người quan trọng trong miệng bà nội Jeon chỉ có thể là cô cháu dâu tương lai này, hèn gì nhìn thấy quen như vậy.

"Anh biết tôi? Không lẽ anh là...?"Kyeong nhíu mày nghi ngờ nhìn anh.

"Rất vui được gặp cô, tôi là Jeon Jungkook"Jungkook đứng dậy khỏi ghế đưa tay ra ý muốn bắt tay nói.

"Tôi cũng vậy. Với lại tên tôi không phải là tiểu thư Won mà là Won Eun Kyeong, mong anh ghi nhớ"Kyeong bắt tay với anh nói.

"Tôi sẽ cố gắng. Mời ngồi"Jungkook gật đầu qua loa ngồi xuống nói. Đột nhiên bây giờ anh lại thấy có chút hứng thú với cô gái này. Lúc sáng nhìn ảnh của cô từ lúc cấp ba nên khi cô đến cậu có chút không nhận ra vì cô nhuộm tóc màu khác và có phần hơi khác lúc trước.

"Thì ra anh là người mà bà nội tôi nhắc đến, là bạn của Jimin oppa. Xem ra cũng có chút nhan sắc"Kyeong ngồi xuống ghế đối diện với anh đánh giá một chút rồi lên tiếng.

"Có chút? Tôi cứ tưởng là phải rất đẹp chứ?"Jungkook nhướn mày hỏi.

"Theo tôi thì chỉ là một chút"Kyeong nhún vai nói.

"Còn theo tôi thì cô rất là xinh đẹp so với nhiều cô gái khác"Jungkook.

"Cảm ơn vì lời khen của anh"Kyeong.

"Nhưng mà không phải vì thế là tôi sẽ kết hôn với cô. Vì về căn bản là tôi không thích cô"Jungkook nâng ly rượu lên nhấp môi rồi từ từ nói.

"Vậy tôi cũng nói cho anh biết luôn là không phải chỉ mỗi anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này mà cả tôi cũng không? Anh bao nhiêu tuổi?"Kyeong.

"24 tuổi"Jungkook.

"24? Tôi cứ nghĩ là anh 26 bằng tuổi Jimin oppa chứ?"Kyeong thắc mắc. Là bạn bè mà Jimin lại hơn Jungkook tận hai tuổi là thế nào?

"Chúng tôi là anh em chơi với nhau từ bé"Jungkook.

"Ra vậy. Anh 24 nhưng tôi chỉ mới 20, vừa mới du học về còn chưa vui chơi ngày nào nên tôi vẫn chưa muốn kết hôn, và tôi không muốn lấy người mà mình không hiểu và không hề yêu. Ai biết được khi lấy nhau về anh đối xử với tôi thế nào. Nên là tóm lại tôi phản đối chuyện này, nếu anh cũng vậy thì chúng ta cùng nhau nói chuyện với hai bà xóa bỏ hôn ước này"Kyeong là người muốn kết hôn với người đàn ông mà mình thực sự yêu và người đó cũng phải yêu cô.

"Cô nghĩ hai bà sẽ đồng ý? Bà nội cô thì tôi không biết, nhưng mà bà nội tôi nhất định sẽ không bao giờ đồng ý. Bà nội tôi nói chỉ chấp nhận cô làm cháu dâu. Không tin cô có thể xem cái này"Jungkook nói rồi đưa điện thoại ra cho Kyeong xem tin nhắn bà nội Jeon vừa gửi đến cho anh. Nội dung là "Con lo mà đối xử với Kyeong cho tốt, đừng suy nghĩ đến chuyện từ hôn vì bà chỉ chấp nhận mỗi con bé đó thôi, nếu con không đồng ý thì đừng xem ta là bà nội".

"Wow, xem ra bà nội của anh thích tôi rất nhiều trong khi còn chưa gặp mặt. Chắc tôi phải đến thăm bà một lần mới được"Kyeong gật gù sau khi đọc tin nhắn nói.

"Để làm gì? Lấy lòng?"Jungkook.

"Xin lỗi nhưng mà tôi không phải loại người thích lấy lòng người khác như vậy. Vả lại tôi cũng không thích anh thì việc gì phải lao tâm khổ tứ? Chỉ là tôi thấy quý bà của anh thôi"Kyeong.

"Cô nói không thích tôi nhưng lại muốn đến thăm bà của tôi chả khác nào tạo thêm cho bà nội tôi động lực bắt chúng ta lấy nhau"Jungkook.

"Tôi đột nhiên lại có suy nghĩ khác. Chúng ta nhìn qua cũng hợp mà đúng không? Anh chưa vợ, tôi chưa chồng, chi bằng cứ lấy nhau cho hai bà vui lòng"Kyeong.

"Xin lỗi nhưng tôi không rảnh để chơi cùng cô"Jungkook lắc nhẹ đầu nói.

"Vậy ra là anh có bạn gái rồi à? Thế thì tiếc thật"Kyeong bĩu môi nói.

"Cô đúng là quá khác so với suy nghĩ trước đây của tôi. Xem ra Jimin hyung nói không sai"Jungkook khoanh tay trước ngực nói. Ban đầu anh còn nghĩ cô nếu như không phải là một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ nên sẽ dịu dàng, nhỏ nhẹ, yếu đuối thì cũng là một cô tiểu thư chảnh chọe, không xem ai ra gì. Nhưng có lẽ anh đã lầm, cô thực sự khác biệt và có chút gì đó đặc biệt.

"Jimin oppa nói gì với anh? Chắc là anh ấy không nói xấu gì tôi đâu đúng không? Dù sao tôi cũng chả có điểm gì có thể chê được"Kyeong nuốt xuống một ngụm nước rồi nói.

"Cô thật sự nghĩ như vậy?"Jungkook thực sự rất muốn cười thật lớn nhưng lại cố nhịn lại để giữ cho mình một chút hình tượng.

"Không đúng sao? Anh nhìn cũng sẽ thấy mà. Nhưng hình như chúng ta đang đi xa vấn đề cần bàn rồi. Việc kết hôn anh tính như thế nào?"Kyeong quay lại vấn đề hỏi.

"Thì cứ từ từ mà đối phó thôi, tôi không chắc sẽ thay đổi được ý của bà nội"Jungkook.

"Anh không sợ bạn gái mình ghen sao? Tôi không muốn đang yên đang lành lại bị đánh ghen đâu"Kyeong.

"Cô yên tâm, chúng ta không kết hôn được đâu vì tôi không thích cô và cô cũng không thích tôi mà phải không? Vậy nên cứ tìm cách đối phó thôi, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy"Jungkook.

"Như vậy cũng được. Thế tôi đi trước đây, xin phép"Kyeong gật gù nói rồi đứng dậy ra về. Ngồi ở đây cũng không suy nghĩ ra được cách gì để có thể ngăn lại ý của hai bà nội. Mà cô thì lại không thích Jungkook cho nên là cứ đi trước sẽ tốt hơn. Dù là gặp nhau lần đầu, anh ta cũng không làm gì với cô nhưng cô lại thấy anh ta là người không đơn giản và có chút gì đó không ưa nổi.

Jungkook sau khi đi gặp Kyeong về thì nhanh chóng chạy đến quán bar có Mingyu đang chờ. Hôm nay gặp được vợ tương lai của mình nhưng anh lại không có cảm giác khó chịu như khi nghe tin, có thể là do ấn tượng ban đầu cũng không tệ lắm.

"Lại tăng ca hay sao mà đến muộn thế?"Mingyu nhìn Jungkook vừa mở cửa đi vào phòng liền hỏi. Tên này lúc nào cũng đúng giờ vậy mà hôm nay lại đến trễ làm anh phải gọi rủ thêm Jimin và Taehyung đến chơi cùng.

"Đúng rồi đấy, chờ lâu muốn chết"Jimin.

"Em vừa đi gặp em gái của anh về đấy"Jungkook ngồi xuống ghế cạnh Mingyu nói.

"Vậy sao? Hai đứa đã nói gì?"Jimin.

"Còn nói gì ngoài chuyện nghĩ cách hủy bỏ hôn ước"Jungkook nói rồi nhận ly rượu từ Mingyu uống một hơi.

"Vậy là cô bé kia cũng không thích kết hôn với em sao?"Taehyung.

"Con bé mong qua Pháp lại để trốn vụ này còn không kịp, lấy gì mà đồng ý"Jimin.

"Như vậy không phải quá tốt sao? Chàng không chịu, nàng không ưa thì cưới sinh làm gì nữa?"Mingyu.

"Thế mày đã thấy có cuộc hôn ước giữa hai nhà nào mà con cái lại đồng ý hay không hả em? Nếu đã tự nguyện thì gọi là hôn nhân sắp đặt làm gì?"Taehyung liếc nhìn Mingyu nói.

"Ừ nhỉ, em quên mất"Mingyu gãi gãi đầu cười ngại nói.

"Quan trọng là lệnh của bà nội, tớ và cô ấy chỉ có một quyền lựa chọn là làm theo"Jungkook dựa lưng ra ghế nói. Nếu mà anh có thể thay đổi ý của bà nội Jeon được thì bây giờ cần gì phải tìm cách hoãn cuộc hôn nhân này và khiến nó không xảy ra.

"Thế bây giờ em tính thế nào? Hay là cứ kết hôn đại đi, không yêu thì một thời gian sau ly hôn"Taehyung.

"Không được, tuyệt đối không được. Tớ không cho phép"Jimin lên tiếng phản đối, anh nào có để em gái mình có tận hai ba đời chồng được đâu.

"Em cũng không nghĩ đến cách đó, em sẽ tìm cách khác"Jungkook mặc dù cũng không thích cô nhưng cũng không thể làm như vậy khiến cô mang tiếng có một đời chồng rồi tương lai sau này cũng khó khăn. Mà anh dù có lạnh lùng như thế nào cũng không tàn nhẫn như thế với cô được.

"Cứ để một thời gian xem sao, lỡ như hai người lại yêu nhau đắm đuối không chừng"Mingyu tặc lưỡi nói. Cậu thấy nhiều trường hợp như này rồi. Ban đầu thì ghét nhau sau đó lại yêu nhau thắm thiết, không cần hợp tác cũng đòi cưới cho bằng được.

"Đừng có mà nói linh tinh"Jungkook liếc mắt sang lườm Mingyu một cái rồi tiếp tục uống rượu bỏ ngoài tai lời của Mingyu. Nghĩ gì mà nói anh yêu cô gái đó vậy, anh không có ý định đó và cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ yêu cô gái nào khác, ít nhất là vào bây giờ vẫn chưa nghĩ tới, còn thời gian sau thế nào để tính sau.

Một tuần sau, vào sáng sớm, Kyeong lười biếng thức dậy khi trời đã gần trưa, bình thường cô dậy rất muộn khi mà không có việc gì làm. Cô vẫn còn mang trên người bộ đồ ngủ đi xuống lầu tìm nước uống với bộ dạng ngái ngủ mắt nhắm mắt mở.

"Dì Hwang ơi, có gì ăn không? Con đói"Kyeong ôm ly nước ngồi xuống bàn ăn nhìn dì Hwang hỏi.

"Con muốn ăn gì? Để dì làm cho con"Dì Hwang nhìn cô chủ nhà Won không nhịn được dịu dàng hỏi. Bà làm cho nhà họ Won đã từ rất lâu từ khi Kyeong vừa mới sinh ra, bà chăm sóc cô từ nhỏ nên thương cô i như là cháu gái mình.

"Gì cũng được ạ"Kyeong uể oải nằm xuống bàn trả lời đại muốn nhanh chóng được ăn sáng vì bụng đã đói meo nhưng mà dì Hwang cứ đứng nhìn gì đó cười mãi làm cô thắc mắc ngồi dậy.

"Sao thế dì?"Kyeong khó hiểu nhìn dì giúp việc.

"Ở sau"Dì Hwang chỉ tay về phía sau lưng cô cười nói làm cô phải quay lại xem.

"A, Hoseok oppa"Kyeong đột nhiên phấn khích la lên khi nhìn thấy người ở phía rồi chạy đến ôm chầm lấy người đó.

"Em gái yêu, nhớ quá đi mất, bây giờ mới gặp được"Hoseok cũng vui vẻ dang hai tay ôm lấy cô âu yếm nói tiện thể hôn lên trán cô một cái. Hoseok là anh trai cùng mẹ khác cha của Jimin, cũng là anh họ của Kyeong. Ba Hoseok qua đời vì tai nạn từ lúc anh còn nhỏ và mẹ anh còn rất trẻ nên khi Hoseok lên 2 bà đã đi thêm bước nữa lấy ba của Jimin. Gia đình bên nội của Jimin cũng biết Hoseok nên họ không ghét bỏ gì anh thậm chí còn yêu thương anh như đứa cháu ruột thịt của họ. Hai anh em Jimin và Hoseok thì đều yêu thương nhau, từ nhỏ đến lớn chưa từng gây sự ghét bỏ nhau điều gì. Jimin còn coi Hoseok chính là tấm gương để mình noi theo và cực kì ngưỡng mộ anh trai. Đối với Kyeong thì Hoseok là người thứ hai sau Jimin mà cô thân thiết nhất hơn cả ba mẹ. Nếu Jimin luôn luôn chiều chuộng cô thì Hoseok cũng vậy nhưng lại có phần khó tính và nghiêm khắc hơn nên cô cũng có chút sợ anh, lời nói của anh cô chưa từng dám cãi lại câu nào.

"Ai bảo anh lại đi công tác đúng lúc em về cơ. Cứ tưởng anh quên em luôn rồi chứ?"Kyeong buông anh ra bĩu môi nói. Ngày đầu tiên cô về nhà đã muốn đi tìm Hoseok nhưng lại được Jimin thông báo là anh đã đi công tác nước ngoài làm cô phải chờ đến giờ này mới được gặp. Thật là làm cô nhớ muốn chết.

"Sao mà quên được. Anh vừa về nước là đến gặp em liền đây còn gì? Mới ngủ dậy sao?"Hoseok xoa đầu cô hỏi. Anh hiện tại là người điều hành công ty của nhà họ Won, lúc trước ba của Jimin muốn anh về nhà họ Park làm việc nhưng anh không đồng ý nên được ông nội Won và ba Won giao luôn công ty cho. Mặc dù anh không ghét nhà họ Park nhưng anh cũng không muốn nhờ cậy họ quá nhiều.

"Nae, anh ăn sáng chưa, vào ăn với em nhé"Kyeong.

"Anh đã ăn rồi, bây giờ anh lên gặp bà ngoại một chút rồi đến công ty luôn đây. À còn nữa, quà cho em"Hoseok đưa cho cô túi đồ trên tay nói.

"Anh lúc nào cũng công việc, công việc hết"Kyeong cầm lấy túi quà nói. Anh đi đâu về cũng mua quà cho cô nhưng rất ít khi đưa cô đi chơi nên cô rất buồn.

"Thôi nào, nhiệm vụ của anh là phải đi làm, khi nào rảnh anh đưa em đi chơi được chưa?"Hoseok nhẹ giọng nói.

"Anh nhớ lời đó nha, không được hứa suông đó"Kyeong vui vẻ nói.

"Ừ, anh biết rồi. Em cũng nên đi làm đi chứ, tính ở nhà mãi sao?"Hoseok.

"Em tính sẽ tự mở cửa hàng thời trang nhưng mà chưa phải bây giờ. Còn phải chuẩn bị thêm một chút nữa"Kyeong nhìn Hoseok nói. Cô ở bên Pháp học về chuyên ngành thiết kế thời trang nên khi về đây cô muốn tự tạo một thương hiệu riêng cho mình, chỉ là bây giờ vẫn còn hơi gấp.

"Cứ từ từ chuẩn bị, có gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp cho em. Thôi được rồi vào ăn sáng đi, anh lên lầu chút"Hoseok xoa đầu Kyeong nói rồi lên lầu gặp bà nội Won sau đó đi làm.

"Dì ơi con đói, có đồ ăn chưa dì?"Kyeong nhìn Hoseok đã lên lầu liền quay vào lại trong bếp làm nũng kêu lên, cũng may là dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng xong xuôi hết rồi.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro