Chương 30: Bánh gạo cay

Ban đêm thành phố Seoul thật náo nhiệt, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, tiếng nói cười đùa len lỏi khắp không gian nơi đây từ trên những con phố, những cửa hàng hay quán ăn ven đường. Chúng thật tấp nập và nhộn nhịp, dừng chân lại cảm nhận bầu không khí xung quanh, tất cả đều thật tốt ngoại trừ một điều khiến cô không thích ở nơi này.  Tuy chỉ mới vào thu, cây ngân hạnh chưa ra quả nhưng mùi hương của nó thật khó ngửi, hoàn toàn phá tan bầu không khí mùa thu ở Seoul, cũng giống như mùi hương của cây hoa sữa vậy.

Đối với một người có khứu giác nhạy cảm thì đó là một sự tra tấn, kìm nén sự khó chịu trong người, chân rảo bước nhanh chóng băng qua con đường đầy rẫy cây ngân hạnh nhưng nó quá dài, hơn nữa cô cũng không thể đi nhanh với đôi mắt này được.

" Tokbokki! Tokbokki..... 3500won 3500won!"

Tiếng mời gọi của chủ quán đã lôi kéo cô vào đây, thoát khỏi sự khó chịu trong người. Từ từ vén tấm bạt sang một bên, hơi nóng và mùi thơm đặc trưng của bánh gạo cay bao trùm khắp cơ thể cô.

Chủ của quán ăn này là một bà cụ khoảng 80 nhưng vô cùng khoẻ khoắn hoạt bát, bà cũng có đứa con trai phụ giúp. Lúc Rosyy vừa bước vào, bà đã chú ý đến, không vì sự không may của cô mà khinh bỉ hay tỏ thái độ, bà niềm nở tiếp đãi cô còn tốt hơn so với những vị khách khác.

" Cô bé muốn ăn gì? Ở đây bà có bánh gạo cay, chả cá, mực chiên, khoai chiên,....dồi, sụn,.... cả nước ngọt, trà hay rượu đều có cả."

Chậm chạp không nói lên lời, suy nghĩ một lúc lâu cô mới cất giọng nói " Đồ cay có làm giảm nỗi buồn của một người được không bà? "

Câu trả lời này không chỉ khiến bà cụ và đứa con trai ngạc nhiên mà còn ba vị khách khác nữa. Sẽ không một ai hỏi như vậy với chủ một quán bánh gạo ven đường. Nhưng dường như bà nhìn thấu được sự lo âu đằng sau đôi mắt bí ẩn kia.

" Có chứ nhưng còn phụ thuộc vào nỗi buồn mà cháu đang gánh vác. Nếu nó là nỗi buồn thống khổ tuyệt vọng thì không gì có thể làm lung lay ngoại trừ chính bản thân mình....."

" Vậy cho cháu lấy năm phần cay nhất, có đủ tất cả các đồ và năm phần trà hoa quả."

" Tổng cộng của cháu hết 56000 won "

" Cháu cảm ơn, chúc bà có một ngày vui vẻ! "

Cầm trên tay đống túi đồ ra khỏi quán, bắt một chuyến taxi về khu Hannam The Hill đồng thời gọi điện cho anh Hobeom báo mình đang trên đường về để mọi người khỏi lo lắng.

" Tít....cạch..."

Khác hẳn với sự nhộn nhịp huyên náo ngoài kia, sự im lặng yên tĩnh của ngôi nhà khiến tâm trạng ta trở nên sa sút hơn. Các thành viên có lẽ đã ngủ sau mấy ngày làm việc liên tục mệt mỏi không ngừng, đến sáng mai họ sẽ phải quay tiếp, các staff đang sắp xếp lại cảnh quay nên họ có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi.

Định đặt túi đồ lên bàn nhưng khi nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phòng ai đó, cô cầm theo đống túi đi cùng tiến lại gần căn phòng ấy.

" Namjoon hyung, anh thấy công sức chúng ta bỏ ra có đáng không, tại sao mọi người lại không công nhận thành công mà nhóm đạt được?"

" Em có làm sai cái gì sao, hay nhóm làm sai gì sao mà netizen lại cay nghiệt như vậy "

Là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm với các thành viên, là một idol nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh cũng sẽ cảm thấy bất lực và kiệt quệ.

" Anh không biết Jimin a, mệt mỏi, bất lực và cô đơn, anh cũng sợ lắm. Đây là ước mơ của anh nhưng anh cũng sợ phải đối mặt với nó....."

Sự bế tắc, đau đơn về mặt thể xác và tinh thần đang ngày càng lớn. Sự cô đơn và áp lực cùng cực đã khiến họ thay đổi về mặt tâm lý rất nhiều, không còn là những chàng trai ngây thơ, sung mãnh, dũng cảm đối mặt với mọi gian nan thử thách, họ đã phải trải qua một quãng thời gian dài áp lực từ sự công kích, dè bỉu, sự mệt mỏi và cô đơn. Không ai trong chúng ta có thể giữ mãi sự dũng cảm của mình cả và sẽ có lúc ta cũng bị gục ngã.

Nấp đằng sau cánh cửa, tựa mình vào bức tường trắng, nghe những lời tâm sự của Namjoon và Jimin mà tim cô đau như vụn vỡ từng mảnh. Những chàng trai mà cô biết, họ mệt mỏi rồi.

" Cốc...cốc... anh Namjoon a, là em, Rosyy "

Điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn của mình, quả nhiên là idol có khác, sự chuyên nghiệp áp dụng cả vào những tình huống như này.

" Vào đi, anh không khoá cửa đâu "

Thấy Rosyy xách đống đồ, hai người liền chạy ra cầm hết không để lại cho cô một túi.

" Em mua bánh gạo cay cho mọi người đó, không biết có ai còn thức không nên em chỉ mua năm phần thôi."

Jimin mở ra, ngạc nhiên, cô bé nói đây là năm phần a. Chẳng lẽ quán bán nhầm, năm phần mà như mười phần vậy, bảo sao lại nặng thế.

Namjoon không khách khí ăn ngay lập tức, nhìn thấy đồ ăn là bụng lại phản ứng, đồ ăn luôn có sức hấp dẫn với BTS mà. Tuy nhiên, độ cay của nó khiến mặt anh ửng đỏ, miệng thổi phù phù liên tục.

" Ngon không?"

" Ngon nhưng mà cay quá, em mua ở quán nào vậy?"

" Ven đường thôi, em không nhìn thấy "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro