12
Một chiều thu ấm áp, Bánh Bao nhỏ và Hyeong Jun cùng nhau đi dạo trong công viên, nơi những chiếc lá vàng rơi rụng trên con đường họ đang đi. Hyeong Jun nắm tay Bánh Bao nhỏ, cảm giác hạnh phúc khi thấy cô cười rạng rỡ.
"Em biết không, anh luôn cảm thấy mình may mắn khi có em bên cạnh," Hyeong Jun nói, ánh mắt anh lấp lánh yêu thương.
Bánh Bao nhỏ mỉm cười, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. "Em cũng vậy. Nhưng em cảm thấy hơi... không được khỏe lắm."
"Có phải em lại cảm thấy không ổn không?" Hyeong Jun lo lắng hỏi.
"Không sao đâu. Em chỉ hơi mệt thôi."
"Ngày mai anh dẫn em đi gặp bác sĩ, như thế này không ổn đâu."
Thời gian trôi qua, tình trạng của Bánh Bao nhỏ ngày càng xấu đi. Cô thường xuyên phải nằm viện và việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Hyeong Jun luôn bên cạnh, chăm sóc cô bằng tất cả tình yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy cô đau đớn, anh cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.
Một buổi chiều, khi ánh sáng từ cửa sổ bệnh viện chiếu vào phòng, Bánh Bao nhỏ yếu ớt nằm trên giường. Hyeong Jun ngồi bên cạnh, nắm tay cô, cố gắng giữ cho tinh thần cô lạc quan.
"Không được rời xa anh đâu nhé, nếu không ah sẽ không mua kem cho em đâu." anh nói, nước mắt lăn dài trên má.
Bánh Bao nhỏ nhìn anh cười, "Anh nhớ giữ lời nhé."
Vài giờ sau, Bánh Bao nhỏ khẽ mỉm cười lần cuối, đôi mắt cô khép lại trong sự bình yên.
Dù công viên mùa thu vẫn đẹp và yên bình, nhưng với Hyeong Jun, mỗi bước đi trong công viên ấy đều trở nên trống vắng, nhắc nhở anh về một tình yêu đã mất.
"Bánh Bao nhỏ, anh yêu em, rất nhiều."
#20250505
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro