Chương 9: Vu vơ
Tôi đứng một góc, nhìn lên sân khấu sáng rực rỡ chờ anh. Từ phía sau, cảm giác vai anh thật dài, thật rộng, trộm nghĩ không biết có phải thật sự mình đã được tựa vào bờ vai ấy hay không, hay đây chỉ là một giấc mơ và tôi sẽ thức dậy khi bình minh ló dạng. Nhưng anh quay xuống, nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó khiến tôi an tâm và tin tưởng hơn nhiều. Tôi vụng về vẫy tay chào lại, miệng nhoẻn cười.
Đột nhiên thấy mình thật sự hạnh phúc.
Tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài mệt mỏi đến vậy. Cuối cùng cũng có thể bình yên.
Sân khấu tạm biệt kết thúc, các nhóm nhạc bắt đầu lục đục kéo xuống cánh gà. GFriend là nhóm nữ đi xuống đầu tiên, tôi cẩn thận đứng lùi sâu vào trong, nhường đường cho họ. Ở một khoảng cách gần như vậy, họ trông thậy xinh đẹp và rạng rỡ.
Không biết sau này của tôi có được như họ...
- Cậu là... cô gái lúc nãy đã nhảy với JungKook tiền bối đúng không?
Tôi giật mình, ngước mắt nhìn, UmJi của GFriend đang nhìn tôi, nụ cười chúm chím như đóa hoa hàm tiếu, khá dễ thương. Có lẽ nét đẹp của UmJi không thu hút nhiều người, nhưng tôi lại thích cô ấy, thích cô ấy từ lúc lần đầu tiên thấy cô ấy trên TV. Tôi mỉm cười đáp lại:
- Ừ, tớ chỉ nhảy thế cho bạn nhảy của tiền bối thôi.
UmJi có vẻ phấn khích, cô ấy cười toe và nói:
- Tớ ngưỡng mộ lắm đấy, cậu nhảy đẹp thật, nhất là lúc tóc cậu xõa xuống đó. Anh JaeHyun bảo cậu mới tập thôi sao? Oa cậu đỉnh thật.
Tôi cười, bây giờ mới phát hiện ra được người nổi tiếng khen thật là thích. Lại càng có cảm tình với cô bạn này. UmJi vẫn nói luyên thuyên, nụ cười càng rạng rỡ, cô cầm lấy điện thoại của tôi, hí hoáy lưu số mình vào, mỉm cười:
- Số của tớ đấy, thỉnh thoảng nhắn tin cho tớ nhé, rất vui khi được biết cậu, tớ là UmJi.
Tôi cười:
-Tớ là JiMin. Jung JiMin
Có lẽ cuộc nói chuyện sẽ tiếp tục dông dài mãi nếu tiền bối Yuju không chạy đến và kéo UmJi đi trong sự tiếc rẻ của chúng tôi. Tôi vẫy tay, nhìn cô ấy khuất sau phòng chờ của GFriend. Hóa ra người nổi tiếng cũng có những người cute và đáng yêu như UmJi vậy. Lúc nãy có gặp cô gái dẫn chương trình hôm nay, hình như là diễn viên gì đó, lúc tôi chạy từ nhà vệ sinh ra đụng ngay phải cô ta. Tôi đã xin lỗi, mà trông mặt cô ta cứ nhăn nhăn vẻ khó chịu lắm. Thế là mất cả cảm tình luôn. Đột nhiên nghĩ là người nổi tiếng chắc cũng ít người tốt với mình lắm. Không phải ai cũng thân thiện. Lúc nãy gặp UmJi mới thấy hóa ra cũng có người vui vẻ như vậy.
- Cầm điện thoại cho anh.
TaeYong đã xuống sân khấu, anh đưa điện thoại cho tôi còn bản thân thì cúi mặt chỉnh chỉnh lại tóc. Tóc anh đã nhuộm sang màu xanh xám, hơi bết lại vì mồ hôi, sợi tóc hơi xơ do thay đổi màu tóc liên tục, tôi nhăn mặt:
- Anh nhuộm tóc nhiều quá tóc nó xơ hết rồi.
- Kệ nó đi.
- Anh sẽ sớm hói đầu thôi, sẽ thất nghiệp và sẽ chẳng có cô nào dám lấy anh.
TaeYong ngước mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười nguy hiểm:
- Sau này anh lấy em, em sẽ nuôi anh.
Tôi đỏ mặt, người này quả là được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi Hai Bà Trưng rồi:
- Ai bảo em lấy anh, vớ vẩn, em sẽ lấy anh Winwin.
- Lee phu nhân, lúc đó cô chưa thỏa mãn sao?- Anh tiến lại gần, bộ mặt rất đê tiện, hình như lúc nãy cũng đe dọa tôi như thế...
- Anh biến thái quá đáng luôn ấy.
Tôi nhăn mặt, mãi mới để ý đến việc có người đang đến gần, liền giữ bộ mặt nghiêm túc, cẩn thận quay lại nhìn người đó. Phát hiện ra là cô MC khi nãy, liền nhăn mặt. Cô ta không thèm đếm xỉa gì đến tôi đang đứng canh đó, bước đến trước mặt TaeYong, mỉm cười duyên dáng ( Tôi vô hình sao):
- Chào anh, anh TaeYong, không biết anh có thể cho em số điện thoại được không?
Mặt dày tán trai trong truyền thuyết đây rồi. Thiệt là không ngờ đấy, còn không thèm để ý đến tôi, trai của tôi mới dày công tán đổ đấy, cho cái loại mặt dày như cô mà được à? Đồ yêu tinh, ngon nhào vào. Mà Lee TaeYong, anh thử cho cô ta số xem, tôi sẽ cắt cổ anh, băm viên anh rồi quăng xuống cho cá mập ăn.
TaeYong liếc nhìn tôi, rồi nhìn vào cô gasai, cười:
- Xin lỗi em, anh không dùng điện thoại.
1s
2s
3s
Tôi đang vỗ tay đôm đốp trong lòng đây, giỏi lắm, không hổ danh là crush tôi yêu mến bao năm qua. Tôi đang định nói chen vào một câu gì thì TaeYong quay lại nhìn tôi:
- Lấy điện thoại trong balo anh gọi cho JaeHyun đi, mật khẩu là 0107 đó.
Im lặng
Mặt cô ta tái đi rồi chuyển hẳn sang màu đỏ bầm, bực bội bỏ đi. Tôi cũng ngơ ra một lúc rồi phì cười. Quá bá đạo. Vừa mới bảo là không có điện thoại, lúc sau đã bảo người bên cạnh dùng điện thoại của mình gọi cho bạn, chẳng khác nào nói là.....
..... TÔI ĐÉO MUỐN CHO CÔ ĐẤY =]]]]]]]]]]]]]]]]
Chả trách cô ta tức giận như vậy, hóa ra là do bị TaeYong chọc tức. Tôi ôm bụng cười, mãi một lúc sau mới hỏi:
- Tại sao anh làm như vậy? Cô ta gây thù chuốc oán gì với anh sao?
TaeYong kéo tay tôi về phòng chờ của NCT, bảo:
- Tại anh thấy em nhăn mặt khi cô ấy đến, anh nghĩ em không thích, vậy nên anh cũng không cần phải thích cô ấy.
Tôi cảm động suýt rơi nước mắt, nghĩ một lúc rồi kể với anh chuyện lúc nãy. Anh im lặng nghe, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ khó chịu. Nghe xong thì nắm chặt tay tôi rồi nói:
- Nghe này, cô gái lúc nãy là Seo ShinAe, không tầm thường đâu, cũng được nâng đỡ lắm. Hồi trước gây war với EXO-L nên nhiều người ghét lắm. Nên đừng để ý đến cô ta. Tránh xa xa ra.
Tôi cười:
- Em chỉ lo cho anh thôi. Lúc nãy làm vậy cô ta có lẽ tức lắm
Anh xoa đầu tôi:
- Không phải lo cho anh. À, mở điện thoại anh lên đi, có thứ này muốn cho em xem :3
Tôi nhấn nút nguồn, mở màn hình điện thoại lên, suýt há hốc miệng vì kinh ngạc.
Màn hình khóa là ảnh của tôi, hồi tóc còn đen và dài, mặc hanbok màu hồng nhạt, ánh nắng chênh chếch làm sáng lên làn da trắng như sứ, rèm cửa lay động. Là bức ảnh JaeHyun đã chụp cho tôi hôm đó, đã gửi cho anh hôm đó, và cũng hôm đó tôi đã từ bỏ anh. Vậy mà bức hình này anh đã set làm màn hình điện thoại. Tôi cười:
- Anh không sợ fan chụp được à?
- Anh chưa đưa ra khoe thì chưa chụp được đâu.
Tôi cười, đẩy anh , a, đồ ngốc 3
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nữ ác duy nhất trong fanfic của tôi có thật
:3 Ai biểu thích làm thánh nữ với EXO nhà tôi, F**K you :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro