Chap 9.2: Thi đấu

Chap 9.2:

Ma Kết nghe thấy tiếng hét lập tức hốt hoảng đến bên Thiên Bình. Ngay sau cô là Bảo Bình, Song Tử và mọi người cũng chạy tới xem sao. Thiên Bình ngồi sụp dưới đất, hai bàn tay ôm chặt lấy gò má. Từ khe ngón tay, dòng máu đỏ tươi, nhỏ xuống từng giọt. Thiên Bình ôm chặt lấy hai tay và vết xước trên má. Nước mắt cô chảy ra, khiến vết thương càng thêm sót.

Cô Haruko sợ máu không dám nhìn đứng núp sau lưng mọi người. Còn thầy Machirou cuống quýt, lắp bắp lên tiếng nhờ Nhân Mã và Cự Giải dìu Thiên Bình vào phòng y tế khẩn cấp. Ma Kết cũng định đi theo nhưng cô còn việc của mình. Cô đã nhận việc gì thì nhất định phải hoàn thành không bao giờ bỏ cuộc.

Hơn nữa........

Việc dây cung bị đứt, chắc chắn không phải vô tình mà ra. Tại sao trong tất cả lại chỉ có cây cung của Thiên Bình bị như vậy? Chưa hết, loại cung này rất bền không thể nào vì lực kéo của một cô gái mà đứt phăng dễ dàng đến vậy được.

Ma Kết cúi xuống nhặt nó lên, nhìn thật kĩ. Dây cung này rõ ràng là bị cứa dao từ trước, đường dao rạch ban đầu rất nham nhở. Sau đó do sử dụng mới bị hỏng như vậy! Nhưng là ai làm?

Tiếng loa lại thông báo: lượt bắn thứ hai kết thúc với: 19 - 28. Bên đối thủ thắng một cách hoàn toàn nhờ ăn may mà ra.

Ma Kết nén cơn tức giận xuống, cô chuẩn bị sẵn tinh thần đấu tiếp với Toka. Cô nhất định phải thắng.

"Phập""Phập" Hắn bắn trước được 9 điểm và tiếng mũi tên cắm vào hồng tâm của Ma Kết vang lên ngay sau đó. Nhìn thấy vậy, hắn cười khẩy, bắt đầu dùng giọng cợt nhả muốn khiêu khích làm cô mất tập trung.

- Vẫn tốt như ngày nào nhỉ? Đúng là chả thay đổi. Nè nè, người khác nói mà không nghe sao mà còn...

- Im đi! - Ma Kết hờ hững đáp.

Chiêu này của hắn vô dụng thôi, chỉ tội "gậy ông đập lưng ông". Hắn tức giận nhanh chóng nhắm bắn và "Phập" mũi tên suýt nữa chệch khỏi hồng tâm. Trong khi đó, Ma Kết vẫn im lặng như khúc gỗ bắn tiếp, tròn 10 điểm.

"Chết tiệt thật!" Hắn chửi thể trong lòng, hai tay hơi run run, kéo căng dây cung.

"Phập"..."Phập" Hai mũi tên chạm đích chỉ cách nhau một giây. Nhưng kết quả thì đúng là một trời một vực. Hắn chỉ bắn được 5 điểm trong khi Ma Kết một lần nữa nhắm trúng hồng tâm. Đúng là cố quá thì quá cố mà thôi!

Lượt ba kết thúc với số điểm: 30 - 24. Hắn thất bại còn cô thắng. Mãi mãi là như vậy.

------------------------------------

Trong lúc đó. Tại phòng y tế.

- Đặt Thiên Bình xuống đó đi! - Thầy Machirou chỉ lên chiếc giường màu trắng.

Thiên Bình được đặt xuống. Cô ngồi trên giường khóc không ra tiếng. Thật sự là rất đau. Cô Haruko lấy bông, đồ sát trùng và băng để bịt vết thương lại nhưng cứ run rẩy không thể chạm vào.

- Em xin lỗi,...hic...Haruko-sensei đừng sợ, để em tự làm... - Thiên Bình nói, giọng cô lạc hẳn đi.

- Haruko-sensei cứ để em làm cho. - Bảo Bình từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, cậu cầm lấy bông thấm rồi kéo lấy tay Thiên Bình bắt đầu trị vết thương. Lòng bàn tay của Thiên Bình bị xước khá sâu, phải băng lại. vết xước trên má thì đỡ hơn nhưng nếu không bôi thuốc đều đặn sẽ dễ bị để lại sẹo.

- Cậu mau quay lại đi, phần thi sắp bắt đầu rồi mà! - Thiên Bình lên tiếng. Cô Haruko và thầy Machirou cũng gật đầu theo. Hai người cũng định khuyên nhưng chưa kịp mở miệng, Bảo Bình đã nói trước.

- Không sao... xong rồi này!

Thiên Bình nhìn bàn tay của mình đã được chữa trị và băng lại gọn gàng, rất nhanh...lại còn có cái nơ nhỏ nhỏ nữa chứ.

- Cảm ơn, Bảo Bình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo Bình đi đâu rồi? - Sư Tử lên tiếng hỏi.

Còn 2 phút nữa là bắt đầu, cậu lại biến đi đâu mất. Bạch Dương nhún vai lắc đầu trả lời.

- Có khi vừa nãy, cậu ấy đi xem vết thương của Thiên Bình rồi. - Ma Kết trả lời rồi tự mình muốn chạy đi gọi.

Nhưng cô vừa ngoảnh mặt lại liền va vào tường. Một bức tường không hề bằng phẳng tí nào. Khoan đã, sau lưng cô làm gì có bức tường nào đâu. Ma Kết vừa xoa xoa mũi vừa mở mắt ra nhìn liền thấy Thiên Yết đang đứng trước mắt mình, chắn ngang đường cô. Ma Kết: "Đau mũi quá! Người cậu ta làm bằng sắt à?"

- Tránh ra! - Ma Kết hờ hững nói. Cô đang bận không có thời gian tán gẫu với người khác. Cô bước sang phải lại bị Thiên Yết ngáng đường, rẽ sang trái, cậu lại đứng chắn cô lần nữa.

Ma Kết trừng mắt nhìn Thiên Yết, ý đe dọa: "Cậu đang muốn gây sự?". Còn Thiên Yết lại trả lời: "Tôi không cố ý!"

- Ê, Bảo Bình kìa!! - Xử Nữ lên tiếng, cô chỉ tay về phía Bảo Bình, đằng sau còn có Nhân Mã và Cự Giải.

Vừa kịp, tiếng thông báo vang lên: "Đấu vật và chạy tiếp sức sẽ bắt đầu thi đấu đồng thời."

Xử Nữ nghe vậy, khá lo lắng và hồi hộp, cô còn chưa chuẩn bị gì hết. Song Ngư nhìn một cái đã biết bạn mình đang lo lắng. Vì mỗi khi như vậy, Xử Nữ đều ngồi, đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm về phía nào đó. Song Ngư đến bên cạnh vỗ vào vai Xữ Nữ, cười hô lên: "Fighting~~!"

--------------------------------------

(Phía bên trái)Phần thi đấu vật được đặt ở khu bóng rổ ban nãy. Sân bóng rổ lúc này đã được trải lên những tấm nệm hình vuông ngay ngắn.

(Phía bên phải)Phần chạy tiếp sức đã sẵn sàng bắt đầu. Có bốn mốc cách nhau 400m, mỗi mốc gồm sáu người của sáu trường khác nhau. Nhóm gồm bốn người, ba nam, một nữ. Nữ sẽ đứng ở mốc thứ cuối (vạch đích). Ba nam chạy liên tiếp chuyền bảng tên trường cho nhau. Đến đích, nữ sẽ cầm bảng chạy đến dán vào cột chiến thắng(cách 10m) đầu tiên sẽ giành giải nhất.

Theo sắp xếp của người phụ trách phần thi, Bạch Dương là người bắt đầu, Bảo Bình đứng ở mốc thứ hai, mốc thứ ba là Sư Tử, cuối cùng đương nhiên là Song Tử.

Tiếng lệng vang lên: "Vào vị trí..." "Chuẩn bị..." "Chạy!!"

Bạch Dương xuất phát, cậu chạy rất nhanh nhưng vẫn là người bị tụt lại cuối cùng so với bảy người Khoảng cách của cậu và người chạy nhanh nhất là 5m. Bạch Dương cố gắng tăng tốc độ nhưng không đáng kể.

Bảo Bình nhận được bảng tên, lập tức chạy đi. Cậu đứng thứ tư cách người thứ nhất hơn 1m.

Đứng ở mốc thứ ba, Sư Tử lo lắng, tim cô cứ đập thình thịch. Lỡ cô lại bị tụt lại thì sao? Vài giây nữa thôi là đến lượt cô rồi!. Hai đối thủ khác bắt đầu chạy, Sư Tử cùng một đối thủ khác xuất phát cùng lúc, phía sau lưng là những người còn lại. Trong lòng Sư Tử không ngừng tự nhủ không được thua, không được thua. Trong lúc chạy, Sư Tử dường như nghe thấy tiếng cổ vũ rất lớn của Nhân Mã. Lời động viên như tiếp cho cô sức lực, Sư Tử tăng tốc độ về phía trước, chạy đường bên trong đoạn cua... vượt lên vị trí thứ nhất bỏ cách người phía sau tới gần 2m.

Sư Tử chạy tới nơi, ném bảng tên. Song Tử bắt được chính xác. Cô xoay lưng lại, nhanh chân dán bảng tên trường mình vào cột và hét lên, rất to, vui sướng: "Trường Hotaru chiến thắng!"

- Làm tốt lắm!

-------------------------------------

Cùng thời gian thi đấu, phía bên đấu vật nam bắt đầu trước. Kim Ngưu là người đấu trận đầu tiên.

Cậu và đối thủ nhìn bề ngoài có vẻ ngang sức nhưng đến khi thi đấu mới biết ai hơn ai. Kim Ngưu chưa kịp đứng vững bao lâu đã bị vật ngã xuống và loại ngay lập tức.

Phần đấu của nam kết thúc đến lượt của nữ. Xử Nữ nhìn lên khán đài, cô bạn thân Song Ngư của cô vẫn đứng đó, dõi theo suốt. Và Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử, Song Tử sau khi giành được giải nhất cũng đã xuất hiện ở đó. Xử Nữ thấy vững tâm hơn nhiều. Cô mỉm cười, thoải mãi bước vào trận thi đấu, lần lượt đánh bại đối thủ khác, đi vào chung kết.

Ở vòng chung kết này, cô phải đấu với một học sinh nữ trường Kimazuki. Trong lòng cô càng không muốn thua. Hai lá cờ đỏ xanh phất lên, Xử Nữ và cô gái kia bắt đầu đọ sức. Xử Nữ nhiều lần bị ẩn ra, cũng suýt bị đẩy ra khỏi vòng tròn nhưng may mắn cô kịp thời xoay người lại trở vào trong. Vì mất nhiều sức nên, mồ hôi cứ chảy ra, thấm ướt tóc mái của cô và đối thủ của cô cũng bị làm khó. Cô ta dùng đến chiêu cuối cùng, ẩn không được thì phải quật ngã. Ngay lập tức, chân phải Xử Nữ bị đối thủ dùng chân quặp lấy, định xoay người để cả hai cùng ngã. Nhưng Xử Nữ nhanh hơn một bước, cô bước chân trái lên đột ngột, mất cân bằng khiến đối thủ bị đẩy ngã xuống trước, cô ngã theo sau.

"Mình thắng rồi, thắng rồi!!" Xử Nữ đứng dậy, tay cô được trọng tài giơ lên. Cô là người thắng. Xử Nữ nở nụ cười tươi nhất, đẹp nhất từ trước đến giờ. Lúc này, Xử Nữ mới thấy thì ra tuổi học sinh lại nhiều điều thú vị, đáng tự hào đến như vậy. Đáng tự hào là khi ta đạt được điều mình khao khát, mong muốn nào đó.

Nụ cười đó của cô đẹp hơn cả hoa, lỡ khiến trái tim người nào đó rung động.

-------------------------------------

Sau năm phần thi, cũng đã đến 10h sáng. Tức là cuộc thi trải qua ba tiếng đồng hồ, sắp đến hồi kết. Đến phần thi đặc biệt, cô Haruko và thầy Machirou quay lại, còn Ma Kết, Song Tử tới phòng y tế để thăm Thiên Bình.

- Không được rồi mấy đứa, năm nay họ bốc thăm vào thi nấu ăn! - Thầy Machirou sau khi biết tin liền thông báo lại.

Mọi người nghe vậy đồng thanh hét lên:"Sao cơ??!"

- Có đổi người được không? - Cô Haruko lên tiếng hỏi, thầy giáo liền lắc đầu.

Có lẽ phần thi này phải bỏ cuộc rồi, họ không nghĩ đến sẽ có trường hợp thi này, Song Ngư biết đàn, giỏi cả hát, hội họa nhưng không biết nấu ăn. Yune thì không mong chờ được. Dù biết nhưng những món ăn biết làm cũng không thể đem ra làm món thi. Nhân Mã là con trai, chắc gì đã biết nấu ăn đây?

Thầy Machirou và cô Haruko định sẽ rút cơ hội thi nhưng Nhân Mã ngăn lại. Cậu muốn thử sức mình.

Cuộc thi nấu ăn được diễn ra trong 45', ai làm ngon, đẹp mắt nhất sẽ chiến thắng. Nhân Mã đeo tạp dề. Có vẻ cậu không hề lo lắng gì cả. Bột, sữa, đường, trứng,...

- Nhân Mã làm món bánh hôm qua sao? - Song Ngư nói - Nó ngon lắm!

Mọi người trừ Kim Ngưu đều quay sang nhìn Song Ngư hỏi bánh nào. Thì Kim Ngưu lên tiếng trả lời:

- Bánh ngọt. Hôm qua mới cho Nhân Mã xem một lần mà đã có thể làm được. Cậu ấy có năng khiếu đấy chứ!

Song Ngư nghe vậy liền hiểu ra. Thì ra miếng bánh cô ăn là của Kim Ngưu làm. Phải công nhận là ngon tuyệt.

45' trôi qua nhanh chóng. Chiếc bánh của Nhân Mã đã hoàn thành rất hoàn hảo.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

.

.

.

Cả khán đài im lặng. Tiếng thở nhẹ của mỗi người đều đặn, rõ ràng. Dường như tất cả đang hồi hộp chờ đợi phần kết.

- Nhóm chiến thắng của cuộc thi năm nay chính là...TRƯỜNG HOTARU!!

-----------------------------------------

Trong phòng y tế.

- Không biết tình hình thế nào rồi nhỉ? - Thiên Bình ngồi trên giường bệnh, hỏi mông lung. Cô muốn biết kết quả. Ma Kết và Song Tử cũng muốn như vậy.

"Tít...tít...tít..." Điện thoại của cả ba người reo lên cùng một lúc, đều mang một nôi dung: " Chúng ta thắng rồi!"

Ba người đọc xong, bỗng cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Ma Kết, Song Tử ôm chầm lấy Thiên Bình . Dường như có điều gì đó gắn kết niềm vui của họ tới nhau. Nó gọi là tình bạn.

---------------------------------------

Quán ăn trưa.

- Nào, nào, vào chỗ ngồi mau, hôm nay cô và thầy sẽ bao tất, muốn ăn gì cứ gọi! - Cô Haruko hào phóng nói trong khi, thầy Machirou thì đổ mồ hôi lạnh. Túi tiền của thầy đã ít rồi lẽ nào sắp chỉ đựng toàn không khí!?

Ăn trưa xong, mọi người bắt đầu ra về. Kim Ngưu đi ở cuối hàng, thấy vậy, Song Ngư dừng lại một chút đợi đi cùng cậu. Cô bắt chuyện trước.

- Kim Ngưu, cậu đang buồn sao? - Song Ngư hỏi. Kim Ngưu chỉ gật đầu, không nói gì.

- Thắng thua không quan trọng, cậu buồn làm gì chứ. Cười lên xem nào! - Song Ngư nói tiếp.

- Tôi không buồn vì điều đó. Tôi thất vọng về bản thân mình. Tôi yếu đuối về mọi mặt đúng như lời Kirito. Cậu ấy chẳng bao giờ sai cả...

- Nếu tôi nói Kirito-kun sai thì sao? - Song Ngư chặn lời Kim Ngưu, cô nói quả quyết. Kim Ngưu không như vậy.

Nếu cậu thật sự là con người yếu đuối, cậu đã không âm thầm ra sân bóng lúc đó. Cậu cũng đã chẳng cần cố gắng như vậy. Cuộc thi này chẳng qua chỉ là một trò chơi may rủi. Thắng không phải để khẳng định mình mạnh. Thua càng không phải để khẳng định mình là người kém cỏi.

Kim Ngưu hơi sững sờ khi nghe lời Song Ngư nói. Kirito sai?

Song Ngư muốn vỗ vào lưng cậu an ủi. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn giơ lên giữa không trung, lưỡng lự. Đúng lúc đó, phía trên bỗng phát ra tiếng nói, cô liền rụt tay lại ngay tức khắc.

- Túi của mình đâu rồi?? - Thiên Bình nói, cô đột nhiên không thấy túi sách của mình đâu nữa.

- Hình như cậu để quên trên ghế ăn thì phải? Để tôi đi lấy cho. - Sư Tử nói, cô định chạy đi nhưng Nhân Mã lại kéo tay cô muốn đi cùng.

Ma Kết thấy vậy liền bảo hai người không cần đi để mình cô quay lại lấy là được. Ma Kết quay lại quán ăn thì mọi người tiếp tục đi đứng đợi ở bến xe bus. Chẳng mất bao lâu đã có một chuyến xe bus đi tới. Xe đã khá đông nhưng có lẽ vẫn còn đủ chỗ trống để đứng. Mọi người lần lượt lên xe nhưng chưa hết thì đã chật cứng, chỉ còn Thiên Yết và thầy giáo Machirou chưa lên. Nhưng không muốn chen lấn xô đẩy, thầy Machirou nói với bác tài cứ lái xe tiếp chờ chuyến sau. Bác tài gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu cho xe chạy.

- Ma Kết sao đi lâu vậy nhỉ? - Thầy Machirou lên tiếng hỏi.

- Có cần em đi xem không? - Thiên Yết nói.

- Thôi, nhỡ đâu em ấy sắp tới nơi rồi. Đi tìm thì lại mất công.

Thầy trả lời. Song, ngay lập tức có một cô gái từ đâu chạy đến đâm sầm vào hai người. Bộ dạng rất hốt hoảng, sợ hãi.

- Cứu với, đằng kia có người bị...

_End chap 9.2_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro