[FANFICTION] [H] XOXO
HyoMin chậm rãi bước từng bước trên con đường quen thuộc, ngắm nghía cảnh vật xung quanh hai bên đường, ở nhà cũng chỉ có một mình, cô không vội về nhà.
"Nhìn kìa họ đẹp đôi thật"
"Hình như là đang cãi nhau đó"
"Ối, người kia là con gái à! Đẹp trai thiệt đó"
"Là nữ nữ sao??"
"Cũng sắp chia tay rồi"
. . .
Những lời bàn tán xì xào của mọi người đều lọt vào tai HyoMin, với bản tính tò mò HyoMin nhìn theo hướng của 'dư luận'. Đập vào mắt HyoMin lúc này là một gương mặt quen thuộc đến mức xuất hiện hàng đêm trong giấc mộng của cô "Là em ấy..... Em ấy và Qri unnie cãi nhau sao?" Những câu nói hồi sáng của BoRam hiện lại trong đầu HyoMin "Hình như JiYeon và Qri có xích mích đấy HyoMin, haizz nếu họ thật chia tay thì uổng quá, này này HyoMin em có nghe unnie nói không đó" Hai người ấy sẽ chia tay thật sao? Chẳng phải mối quan hệ của cả hai đang rất tốt? Yeonnie không phải rất yêu Qri unnie sao??? Đêm qua mình còn thấy họ.... hôn nhau, chắc sẽ không đâu . . . HyoMin nhìn hai con người ngồi trong quán cà phê đối diện đến xuất thần, mải mê chìm đắm trong đống câu hỏi của mình HyoMin hoàn toàn không hay biết có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ
"Park JiYeon! Park JiYeon! PARK JIYEON!!!" Qri hét lên nhưng người phía trước vẫn một mực đem cô làm thành không khí nhìn chằm chằm ra một hướng khác. Khoan, hướng khác??? Xoay lưng lại Qri nhìn thấy HyoMin, tựa như suy nghĩ chút gì đó, Qri cười nhạt "Là HyoMin đúng không" Cùng dạng như được gở bỏ lời nguyền, JiYeon khó khăn di dời tầm mắt khỏi HyoMin nhìn về người bên cạnh "Còn chuyện gì để nói nữa sao?" lạnh giọng "Lý do em chia tay với unnie là vì HyoMin phải không" Qri bây giờ chắc chắn những điều mình suy đoán là đúng, ngay từ đầu cô đã biết JiYeon không yêu cô, với người ngoài cả hai là một đôi hạnh phúc, hừ, tất cả chỉ là diễn trò, vở kịch này sớm muộn cũng sẽ kết thúc, chỉ là cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Với lại, cô cũng tò mò người JiYeon thích là ai, giờ thì cô đã có câu trả lời, chỉ là....... "Unnie nghĩ đi đâu vậy" nó cười lạnh, hơi chần chừ nói tiếp "Tuyệt đối là không" "Tùy em, nhưng unnie nói trước, đời người chỉ có một lần, bây giờ không giữ lấy mất đi đừng hối hận" cũng sớm đoán được câu trả lời này, cô quá hiểu Park JiYeon, cái con người này quá kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không thoải mái khi bị nói trúng tim đen a~~~
"Nếu không có chuyện gì thì em đi trước" nó không muốn tốn nhiều thời gian vào Qri, lúc nào cũng triết lí thật nhức đầu. Ra khỏi quán nó tiến nhanh về phía con người ngây ngô kia, gương mặt ấy, không trêu đùa một trận thì thật là phí~ "Này, unnie ở đây làm gì?"
"A . . a . . a Yeonnie.... là em sao"
Ngu ngốc, nhìn tôi nãy giờ không là Park JiYeon này thì còn ai vào đây "Ừ"
"Unn....unnie đi mượn BoRam unnie quyển từ điển tiếng Anh, giờ đang về nhà" Yeonnie thấy mình từ khi nào vậy, sao mình lại không hay biết gì hết
"Unnie thấy hết rồi đúng không" ngây người như vậy chắc lại nghĩ vớ vẩn gì nữa đây
"Un... unni..... unnie xin lỗi, không phải cố ý nhìn lén em với Qri unnie đâu chỉ là... chỉ là...."
"Không sao, đâu phải mình unnie"
"Yeonnie em đang buồn sao?"
"?"
"Ý...ý unnie là em với Qri unnie... lúc nãy .... nên unnie nghĩ...."
"Nếu tôi buồn thì sao?"
"Thì unnie sẽ làm cho em vui" HyoMin nói chắc nịch
"Tất là unnie sẽ trở thành "đồ chơi" của tôi phải không" nó híp mắt lại, mỉm cười
Đồ....đồ chơi????? Nếu như unnie trở thành đồ chơi của em mà có thể làm cho em mỉm cười vậy thì cũng tốt "Uhm, là đồ chơi"
"Uh, là đồ chơi của tôi. . . Tất là tôi có thể "chơi" đồ chơi của mình bất cứ lúc nào phải không?" lại cười
"Tấ.... tất nhiên"
Ngu ngốc, sao trên thế giới này lại có người ngu ngốc như unnie chứ. JiYeon biết rõ HyoMin đã hiểu sai ý của nó, nhưng nó cũng không buồn giải thích làm gì, một trò đùa tai quái xuất hiện trong đầu nó, đồ chơi sao, cũng không tệ "Được rồi, hiện tại tôi đang rất buồn, nhưng bây giờ có việc nên không thể chơi với unnie được, tối nay 9 giờ tại nhà tôi được chứ?" "Được thôi" HyoMin cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô lại không biết có cái gì không đúng trong chuyện này "Vậy thì tốt, đây là chìa khóa nhà, đêm nay nhất định chúng ta sẽ rất... vui vẻ" Nó thì thầm vào tai cô, rồi nhanh chóng sải bước đi về phía trước, để lại cô một mình nơi đây. Nhìn theo JiYeon cho đến khi không còn thấy được người nữa, HyoMin lại lần nữa xuất thần, Yeonnie hôm nay có gì đó. . . rất lạ
*********
[Tại nhà JiYeon]
"Hing~ gần 9 giờ rồi" HyoMin nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đây không biết là lần thứ bao nhiêu HyoMin lẩm bẩm như vậy
DING DONG
"Yeonnie em về rồi" HyoMin vội vàng chạy ra mở cửa, dự báo thời tiết sắp tới trời sẽ chuyển lạnh, HyoMin không muốn JiYeon phải chờ đợi cô lâu ở ngoài trời "Yeonnie, vào nhà đi, em muốn uống gì, trong tủ lạnh còn nước cam thì phải, hay để unnie đi lấy cho... uhm~" Từ lúc bước chân vào nhà JiYeon không nói tiếng nào, mà ngay lập tức đè HyoMin vào tường ấn môi mình xuống đôi môi căng mộng của HyoMin, điên cuồng mút lấy, nó dùng chiếc lưỡi của mình nhân lúc HyoMin còn hốt hoảng tách hai cánh mềm mại ra luồn vào bên trong tìm kiếm vật ấm áp đang núp ở bên trong, quấn lấy nó, cùng với nó chơi đùa. Đôi tay cũng không rãnh rỗi, một tay luồn vào bên trong áo không ngừng ma sát, vuốt ve tấm lưng bóng loáng của HyoMin, một tay thì giải khai nút áo. Chưa để cô phản ứng kịp nó dời môi xuống để lại trên chiếc cổ trắng noãn những ấn ký của mình. Hơi nóng trên da làm HyoMin bừng tỉnh, nóng quá, không thể tiếp tục như vậy "Yeonn....nie dừng lại, k... không được unn...." Chưa để cô hoàn thành hết câu, nó trực tiếp kéo chiếc bra cuối xuống ngặm lấy bầu ngực căng tròn, cắn, mút, liếm, vuốt ve đầu núm đã sớm vì nó kịch liệt đùa giỡn mà cương cứng, bên kia nó dùng tay xoa bóp ngắt nhéo, thỉnh thoảng còn bất ngờ siết lấy núm vú. JiYeon trêu đùa cô cho tới khi hai bên ngực đã đỏ ửng phủ đầy nước bọt của nó. Một loạt động tác của JiYeon làm HyoMin không phản ứng kịp, khi đã nhận rõ sự việc cô cũng sớm bị JiYeon rút đi toàn bộ khí lực, từng tấc da thịt bị nó chạm qua trở nên ửng đỏ, phía dưới cũng phát sinh biến hóa. Thỏa mãn, nó ngước lên nhìn cô "Unnie là đồ chơi của tôi, không cho phép cự tuyệt" Không phí phạm thời gian, nó quỳ xuống, cởi bỏ quần ngủ của cô, kéo chiếc quần lót xuống, ngắm nghía vùng đất ẩm ướt ở giữa hai chân, kia hồng nhạt nụ hoa dính chút dịch trong suốt càng phát ra mị hoặc trí mạng, ánh mắt JiYeon càng thêm nóng rực "Thật đẹp" Khẽ run rẩy, thật ngượng ngùng, cô khép chặc hai chân lại "Không được nhìn" JiYeon vuốt ve cặp đùi mật ong của cô, nhẹ giọng "Không phải unnie thích tôi sao, ngoan ngoãn mở chân ra" Ánh mắt HyoMin thoáng một cái mê ly, đúng vậy, cô thích JiYeon, đã từ rất lâu rồi, cô cũng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, khép mi lại rồi mở ra, cô đã có quyết định của mình. HyoMin hơi tách hai chân ra, ngầm đồng ý cho phép JiYeon. Nhận được sự đồng ý của HyoMin, hai tay nó giữ chặc eo HyoMin, vùi đầu vào mảnh đất ấm áp ấy, môi hôn dọc theo hai bên rìa rừng rậm, chiếc lưỡi khẽ liếm nụ hoa dò xét phản ứng của HyoMin "A~" Một tiếng thân ngâm vang lên trong không khí, hài lòng với phản ứng này, nó đem lưỡi của mình hơi tiến vào cái khe ướt rồi lập tức rút lui, tiến tới rồi rút lui liên tục như vậy, mắt dõi theo nơi ấy vì nó mà càng thêm ướt át, chảy ra càng nhiều hơn yêu dịch. HyoMin cảm thấy vô cùng thoải mái cùng với khó nhịn, chỉ có thể bất lực tiếp nhận JiYeon đem tới cho mình khoái cảm, hoặc là cảm giác khó chịu. Vặn vẹo thân mình, cơ thể của cô vì hành động kích tình của JiYeon càng thêm ửng đỏ, hai chân trụ đã ê ẩm, nếu không có JiYeon giữ lại, cô đã sớm trượt ra sàn, khàn khàn giọng nói "Ye....Yeonie, không thể ở đây" Rời khỏi dãy đất ấm áp, nó ngồi dậy dán môi mình lên cánh môi anh đào của cô, bế cô hướng tới phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, JiYeon ngồi lên bụng HyoMin, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình và phần vướng víu còn lại trên cơ thể cô. Cảm nhận trên bụng một mảnh ướt át càng làm HyoMin càng thêm ngượng ngùng, nhìn từng động tác của JiYeon, cô lại có cảm giác vi diệu khó tả, Yeonnie sẽ muốn nó sao, vậy còn Qri unnie???? "Hơ~" Cắt đứt HyoMin xuất thần, nó áp cơ thể mình lên HyoMin, môi nhắm nháp cặp xương đòn đầy quyến rũ của cô, từ từ di chuyển xuống dưới, liếm cắn mút mát lấy cơ thể cô, mỗi nơi nó đi qua đều để lại vệt hồng đỏ thắm, đó là dấu ấn của riêng nó, đôi tay của nó không ngừng vuốt ve thưởng thức thân thể hoàn mĩ ấy, không ngừng thiêu đốt linh hồn HyoMin, tay của nó như phóng ra lửa, đốt cháy cả thể xác lẫn lý trí HyoMin. "Ư~ nón..g..qu..á....Yeonn....ie...nó...ng..... Aaaaaaaaa" Thay cho cảm giác khoái cảm lúc nãy, bây giờ cô chỉ còn dư lại đau đớn, và đau đớn. Nó không hề báo trước, dùng ngón tay đâm thẳng vào phía dưới HyoMin, không phải là vùng đầm lầy đầy ướt át đang thoi thóp cầu mong nó tiến tới trêu đùa, mà là cái tiểu huyệt khít chặt bị nó đâm xuyên một cách mạnh bạo như muốn xé rách nơi chật hẹp đó ra thành nhiều mảnh "Gọi tên tôi" Ngón tay nằm yên trong cơ thể HyoMin bắt đầu hoạt động, liên tục rút ra đâm vào "Hức~ Ye...on....đ..a..u.." Đau quá, Yeonnie sao lại ... nơi đó, Yeonnie không muốn nó sao? Là vì Qri unnie nên mới như vậy? Thì ra nó chỉ là đứa thay thế, vậy mà nó còn nghĩ Yeonnie có tình cảm với nó. Nó đau quá
"Yeonnie a.... dừng ....lạ...i...xi....n em....." HyoMin cầu xin JiYeon, xin nó hãy dừng lại, đau quá, nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ có ý định chiếm cô làm của riêng. JiYeon rút tay ra khỏi cơ thể cô. Đứng dậy đi lại chiếc tủ, lấy ra một chiếc máy hình thù kì lạ HyoMin chưa nhìn thấy bao giờ. JiYeon dùng chiếc máy hình con nhộng nhỏ bằng ba ngón tay chụm lại có hai đầu, để vào tiểu huyệt của HyoMin, điều chỉnh chế độ cao, chiếc máy liên tục thúc mạnh vào bên trong nơi đó HyoMin, dòng máu đỏ từ phía trong theo rãnh chảy ra ngoài. Cô khóc nức nở cầu xin JiYeon dừng lại, nhưng nó vẫn tiếp tục để máy chạy
"Có chịu gọi tên tôi không?" JiYeon giọng thâm trầm. HyoMin cắn chặt môi nước mắt chảy dài xuống. "Là unnie cố chấp" Phả hơi thở vào tai HyoMin, nó bước xuống giường, lấy vài cục đá trong tủ lạnh ra. Đến bên giường, nó nhét một viên đá vào tiểu huyệt đỏ ửng đang thoi thóp của HyoMin, để viên đá bên trong tan chảy ra nước. Cảm giác lành lạnh của nước đá làm HyoMin càng thêm đau đớn, nước hòa cùng với máu vẫn tiếp tục chảy ra. Jiyeon cảm thấy hài lòng, tiếp tục nhét thêm một viên vào bên trong cùng lúc với chiếc máy, nó bật ở chế độ nhanh nhất. HyoMin không thể nhịn được nữa, bật ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, vết thương bên trong càng nặng hơn, dòng máu hòa với nước đá chảy ra một chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Mùi tanh của máu kích khích giác quan thú tính của nó, nó cố đem hai ngón tay chen chúc vào nơi chật hẹp, xoáy thật sâu vào bên trong, nhưng nó không di chuyển, chỉ để yên một chỗ. Chiếc máy thúc mạnh làm phía trong HyoMin đau đớn vô cùng, nay lại thêm ngón tay của JiYeon chen vào nơi đó của cô làm nó càng chật hẹp hơn, nó như làm nơi mông HyoMin muốn rách ra, không thể chịu nổi tổn thương và sự tra tấn như vậy, cô cũng không còn sức cầu xin, chỉ còn có thể năm yên một chỗ chịu sự tra tấn của JiYeon....... Không gian như quay cuồng, mụ mị, loáng thoáng bên tai cô nghe thấy một giọng nói dịu dàng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm "Em yêu unnie". . . . Mọi thứ dần trở nên tối đen
*********
[9:00 AM]
Trong ngôi nhà nhỏ ở Seoul, từng tia nắng tràn vào mọi góc ngách trong căn phòng, nơi hai con người đang quấn chặt lấy nhau, à không, phải nói là người phía trên đang "dán chặt" vào cái người vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng với lũ trẻ mang tả có cánh mới đúng, hai người đó không ai khác chính là HyoMin và JiYeon
Trên giường, HyoMin vẫn còn ngủ, mơ màng cảm giác trên cơ hể mình có gì đó đang di chuyển, cô cũng không phiền để ý "nó", tiếp tục ngủ! Nhưng cảm giác "phiền phúc" này ngày càng rõ ràng rõ ràng hơn, "Uhm~" Nhíu chặt mày, HyoMin cảm giác phía dưới mình bên trong đang có vật lạ xâm nhập, cảm giác đau rát đêm qua vẫn chưa dứt làm cô cực kì khó chịu, chợt, cô nhớ đến chuyện gì đó liền nhanh chóng mở hai mắt ra, đúng như cô đoán.... JiYeon lại muốn cô sao??? Phần vì cảm giác đau rát bên trong như muốn rách toẹt ra phần vì đêm qua JiYeon lại đối với cô thô bạo như vậy, làm cho cô chịu không ít ủy khuất, cô hôm nay không muốn bị tra tấn nữa nếu không thì cô chết mất, vặn vẹo thân mình phản kháng lại JiYeon mong rằng nó sẽ còn chút ít lương tâm mà buông tha cho cô. Ngược lại, hành động này làm JiYeon vô cùng ngứa mắt và như đang chọc ngứa con mãnh thú ngủ yên trong cơ thể nó, nó gầm giọng đe dọa "Nằm im." Thấy bên dưới mình đã ngoan ngoãn nằm yên, nó lại trượt xuống phía dưới tiếp tục công việc. Nặn một ít thuốc ra hai ngón tay, xoa xoa cho thuốc hơi ngấm vào hai đầu ngón tay, nó nhẹ nhàng đưa tay vào. Thì ra nó không phải tiếp tục tra tấn HyoMin mà nó đang giúp cô thoa thuốc vào vết thương. Nhưng dù sao cảm giác có vật lạ bên trong mình vẫn làm HyoMin cảm thấy bức rứt không ngăn được cô vặn vẹo thân mình vài lần, bỗng dưng như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, cô cảm nhận được sự khác thường ở đây "Dừng lại JiYeon" "Huh" "Unn... unnie xin em đó, dừng lại đi" mặc kệ những gì cô nói, nó vẫn phà hơi vào cái lỗ nhỏ của cô. Hơi thở nóng bỏng theo đường rãnh bay vào nơi vết thương chưa lành, làm kích khích tất cả giác quan, bên trong không ngừng co giật. Cảm nhận được cô phản ứng, xen lẫn một chút sợ hãi, nó nhẹ giọng nói "Trong tờ hướng dẫn sử dụng viết sau khi thoa thuốc xong phải làm vậy... chịu đựng một chút" Nắm chặt lấy gra giường, cô thật sự không thể chịu được "sự giúp đỡ" này của JiYeon, cảm giác ngứa ngáy nhột nhột nơi vết thương làm cô khó chịu, nhưng cũng có một cảm giác khó tả đang dâng trào bên trong "JiYeon à" Nó vẫn tiếp tục không nghe, từng đợt hơi thở nóng bỏng cứ đánh ập vào nơi đó, chiếc khe nhỏ của cô bắt đầu rỉ nước ra. Tất nhiên JiYeon nhìn thấy tất cả, cảm giác hứng thú nổi lên trong nó, ánh mắt tà ác ẩn sâu bên trong là một tia vui vẻ ngước nhìn cô, đôi môi vẫn không dừng lại việc thổi hơi. Cảm giác hưng phấn co thắt dần dần biến hóa hút chặt trong cô, một dòng nước phun thẳng lên mặt JiYeon. Với gương mặt ướt nhẹp phủ đầy dịch của cô, thoáng qua có một chút lúng túng nó không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như vậy được thay bằng cảm giác thỏa mãn đầy hứng thú với thứ đồ chơi mới này, liếm nhẹ môi dưới "Thật là một cơ thể dâm dục"
Xong, JiYeon đứng dậy mặc vào quần áo, rồi khoan khoái bước ra khỏi nhà đến công ty làm việc, bắt đầu một ngày mới, bỏ lại đằng sau HyoMin vẫn còn thất thần nằm trên giường...... Đêm qua . . . . JiYeon không thật sự muốn nó, thật sự nó chỉ là món đồ chơi của JiYeon thôi. HyoMin, mày đừng mơ giữa ban ngày nữa, Yeonnie không yêu mày.
Một giọt lệ từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro