03 | Đợi hoa đáp lời
Hoa sa mạc | Chương 03: Đợi hoa đáp lời
Author: Émilie
Genre: Bromance, Family, Hurt/Comfort, Fantasy, Fix-it, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du).
Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Nhất Chi Hoa
Summary: Trước khi Nhất Chi Hoa rời khỏi kinh thành, gã có đưa cho Lý Bính một viên ngọc trong suốt, bên trong là một đóa hoa trộn lẫn với cát sa mạc cùng với một tinh thể đỏ thẫm nhưng không hề nói cho y biết cách dùng, chỉ bảo là đó là để trả ơn chuyện viên đá.
Nói cũng hay quá ha. Nhưng mà, viên đá đối với Nhất Chi Hoa giống như tái sinh, như được sống một cuộc đời khác, vậy thứ trả lại cũng sẽ có ý nghĩa tương tự. Nhưng mà, đâu có ai cần tái sinh nữa?
Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ "Mùa hoa roi", Xuân Quỳnh.
.
.
.
"Khưu tướng quân, câu hỏi của ta ngày đó, điểm yếu của ngài là gì, ngài vẫn không trả lời ta."
Khưu Khánh Chi không muốn trả câu hỏi này, rất muốn trốn tránh, nhưng Lý Bính cứ nhìn anh rồi hừm môt tiếng rồi gõ nhịp trên bàn như nhịp vẫy đuôi của mèo, nhịp đuôi ấy ý là không hài lòng, Khưu Khánh Chi đành phải bắt đầu.
"Là Lý Bính. Ta không muốn Lý thiếu khanh biết chuyện mình bị bạn thân nhất biến thành mèo do ta vô dụng không thể bảo vệ được y. Ta cũng không muốn ngài tra thêm án để lộ nguyên hình, vốn mọi chuyện ta đã sắp xếp xong đâu vào đó rồi, chỉ chờ thời cơ mà thôi."
Lý Bính hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt của Khưu Khánh Chi, nhưng vẫn hỏi tiếp.
"Biết rồi sao còn dùng hai cái chặn giấy ném ta?"
"Lúc đó là không biết."
Cũng hợp lý, không ai rảnh rỗi hơn Trần Thập cả, mèo trắng có cả nghìn con nhưng cậu ta có thể chỉ mặt điểm tên từng con, còn nhìn một cái là biết đâu là linh miêu đâu là mèo thường cơ. Lý Bính nhướn mày, tạm chấp nhận câu trả lời này. Đúng là về sau có lẻn đến phủ tướng quân vài lần nhưng y bị Khưu tướng quân coi như tàng hình, có lẽ lúc đó giả vờ không thấy thật.
"Lúc ấy chỉ có ta, ngài và Nhất Chi Hoa, sao không nói?"
Khưu Khánh Chi thở hắt ra, câu này thực sự không biết làm thế nào để trả lời, người làm việc không theo ý mình thường giống như có quỷ theo sau, lúc nào cũng sợ hãi phập phồng, lo được lo mất. Tất nhiên không thể nói.
"Chuyện đó quá phức tạp, lại còn liên quan đến rất nhiều chuyện khác, không phải chuyện để nói trong lúc đó. Trong lòng ta áy náy với Lý thiếu khanh, càng không thể nói ra."
"Khưu tướng quân trả lời lệch trọng tâm rồi. Ý của ta là, vì sao ngài không nói cho ta biết điểm yếu của ngài là Lý Bính."
Cái đấy cũng nói được à? Khưu Khánh Chi lại thở dài thêm một lần nữa trong cái ánh mắt đầy tính khẳng định của Lý Bính, nói được chứ sao không? Nói được nhiều là đằng khác. Thật ra cũng là bởi, Khưu Khánh Chi không ngờ Lý Bính lại truy hỏi đến câu này. Lý Binh lại tiếp: "Thực ra ta có thể sẽ không truy hỏi tiếp nữa nếu nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng Khưu tướng quân đâu có trả lời ta."
"Không, nếu ngài biết ngài là điểm yếu của ta, ngài sẽ càng điên cuồng tra án, càng tra lại càng nguy hiểm.", Khưu Khánh Chi dùng một loại ánh mắt chân thành như một con chó lớn nhìn Lý Bính, "ngài chắc chắn không truy hỏi tiếp nhưng ngài sẽ âm thầm giấu ta làm những việc ta không kiểm soát được."
"Không bao giờ có chuyện đó, ta chắc chắn giữ mình bình an, vì ta có ràng buộc, nếu ta không bình an, tướng quân cũng sẽ càng dằn vặt mình."
Khưu Khánh Chi lắc đầu: "Không, lúc ngài hỏi câu đó, ngài không như thế. Sau này găp anh em ở Minh Kính Đường, trải qua rất nhiều chuyện, ngài mới biết tới việc bảo vệ bản thân bình an. Tại thời điểm ngài hỏi ta câu đó, ta chắc chắn hơn bao giờ hết, chuyện ngài giấu tất cả mọi người rồi điều tra riêng, sau đó dấn thân vào nguy hiểm là điều sẽ xảy ra. Sau đó, khi ngài biết phải bảo vệ bản thân rồi, thì ta không thể ở bên cạnh ngài thêm được nữa. Bởi khi ấy, lòng ta đã an tâm."
Lý Bính thở dài, đúng là có đôi khi Khưu Khánh Chi còn hiểu mình hơn cả chính mình, còn biết được cả khi nào tâm lý của mình thay đổi, vừa phải lo việc lớn, vừa phập phù để ý đến an nguy của mình, vừa để ý đến từng biến đổi cảm xúc của mình. Sao mà lại vất vả như thế? Nói đến đề tài này khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt, Lý Bính tự nhiên lại thấy mình đuối lý, thế nên uyển chuyển đảo mắt một vòng, nghiêng đầu chuyển chủ đề. Chuyện y muốn nghe còn có nhiều chuyện khác nữa cơ, có người ở đây phải hỏi ra cho bằng hết, sau này không còn cơ hội nữa.
"Hổ Tứ nói với ta, ngài là người đầu tiên bắt được Nhất Chi Hoa, bắt hắn thế nào?"
"Cái này nghe kể rồi, còn hỏi ta làm gì."
"Đây không phải câu trả lời, ta muốn nghe chính miệng ngài nói."
"Thế thì kể dài lắm, hay là kể hết nhé?"
Mắt Lý Bính sáng rực, nhìn chằm chằm Khưu Khánh Chi chuẩn bị nghe chuyện, giống hệt như ánh mắt của thiếu niên hồi xưa nghe hát, xem kịch, ý là y hồi hộp đợi đến cao trào, tò mò muốn lắng nghe. Nhưng vì trước mặt y là Khưu Khánh Chi, nên có vẻ giống như đang nhìn một người quý báu, như nhìn người hùng của mình vậy. Ánh mắt ấy đầy tự hào, chan chứa yêu thương không kìm nén.
Thế nên Khưu Khánh Chi bắt đầu kể, từ việc nhập ngũ tòng quân, đến việc ở trong quân doanh, binh lính xuất thân nô tịch bị đối xử ra sao. Mà mỗi lần đụng phải ánh mắt Lý Bính nhìn mình, anh đều cảm thấy rung động. Ánh mắt ấy đúng là ánh mắt chờ mong và hứa hẹn mà ngày đó đi nhập ngũ họ đã từng nhìn nhau, là ánh mắt khi nhìn thấy "tướng quân" khải hoàn. Đáng lẽ ba năm trước, họ đã có thể nhìn nhau như thế này, kể lại câu chuyện theo cách thế này.
"Này, Lý thiếu khanh, đừng... đừng nhìn ta như thế nữa."
"Ầy, Khưu tướng quân cứ kể tiếp đi, ta không được nhìn anh hùng của ta như thế hả?"
"Có gì mà anh hùng cơ chứ, ta đã nghĩ rằng ta chiến đấu hết mình, đổi lại Lý Bính ở kinh thành sẽ được bình an, nào ngờ ta phát hiện ra đó chỉ là hy sinh vô ích..."
Khưu Khánh Chi lại kể tiếp chuyện bị phạt, rồi quay trở lại gặp Nhất Chi Hoa, lôi hắn ta từ trong quan tài sống dậy, lợi dụng cát lún để bắt hắn ta. Nhất Chi Hoa dù có là thần thì cũng không thể thông thạo được hết địa hình của đại mạc rộng lớn. Ở nơi đó sảy chân thì thần linh cũng phải đầu thai thôi, mà Khưu Khánh Chi đã nghiên cứu địa hình nơi này rất kỹ. Kể say sưa đến nỗi, chính bản thân anh cũng quên mất mình đang kể chuyện, chỉ chống tay lên bàn, nhìn Lý Bính cũng đang chăm chú nhìn mình, chỉ còn thiếu nước mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy ngượng mộ mà nói rằng Khưu tướng quân của ta là số một. Khưu Khánh Chi giống như được an ủi, động viên, trong lời kể tựa như xen cả tiếng cười bất đắc dĩ.
"Gã ta rất ồn ào, như thể bị nhốt mấy chục năm mới được thả vậy, ta bắt được hắn xong thì kéo hắn đến một nơi không có cát lún mà khuất mắt quan binh. Gã vẫn cứ bảo nào là thần, nào là ma, nào là quái vật. Lý thiếu khanh từng hỏi ta sao không hỏi gì đã giết nhân chứng trên đường không phải sao? Thì sự thật là dù có chảy bao nhiêu máu thì gã ta cũng không chết, đao thương bình thường không làm hắn bị thương, giống như ngài, trừ khi chiến đấu bằng lửa hoặc bột lưu huỳnh. Thế nhưng phản xạ của gã rất nhanh, nên lửa cũng chưa chắc khắc chế được gã. Nhưng nói chung ngày ấy ta biết gã ta không chết, bắn tên chỉ để cảnh cáo thôi."
"Sao mà gã ta sợ Khưu tướng quân thế?"
"Bị bẻ răng đó mà. Gã dọa uống máu ăn tươi gì đó các thứ, ta thấy gã ồn quá nên đã bẻ răng khỏi ăn uống gì luôn."
Lý Bính đang lắng nghe nghiêm túc cũng phải bật cười: "Hóa ra ngài là lý do vì sao gã ta cay cú, gặp ai cũng nhổ răng."
"Có lẽ... Hắn ta là một kẻ đáng thương, không có ai "chơi" cùng nên thấy cái gì hay là học theo. Sau đó, ta vốn đã định đưa gã về kinh thành, đưa tới gặp ngươi để ngươi xử lý. Gã ta còn nói xấu ngươi nữa cơ, gã ta bảo người như ta mà có bạn chắc cũng chẳng tốt lành gì, thế là lại bị ăn một trận đòn nhừ tử nữa. Sao thế?"
Khưu Khánh Chi phát hiện ra ánh mắt của Lý Bính không nhìn mình nữa mà hơi cúi xuống như mèo nhỏ tổn thương, giấu mình đi nên hỏi han. Lý Bính khe khẽ lắc đầu, chỉ nói ý là mình không sao sau đó lại ngước mắt lên nghe anh kể tiếp. Lý Bính vẫn muốn nghe nên thật lòng không muốn Khưu Khánh Chi biết rằng y vừa cảm động khi biết có một người vẫn cứ luôn vô thức, thầm lặng bảo vệ y qua nhiều năm như thế. Thế nhưng nếu nói lời thật lòng, Khưu tướng quân biết y không thoải mái, sẽ không giãi bày nữa. Lý Bính ráng nhịn xuống, chỉ dùng một đôi mắt ngấn nước nhìn Khưu Khánh Chi. Anh chỉ khẽ cười rồi lại kể tiếp về chuyện cả hai gặp binh lính nô tịch bị ép chết oan uổng, Nhất Chi Hoa giúp anh cứu họ thế nào.
"Từ lúc đó, ta từ bỏ việc bắt Nhất Chi Hoa mà hợp tác với hắn, ta không xác định được khi nào hắn xuất hiện nhưng thường khi xuất hiện sẽ để lại dấu vết để ta đi tìm hắn, lần nhờ hắn cứu ngươi cũng là vì hắn ta tới sau khi nghe chuyện cha ngươi qua đời. Chỉ là, ta không thể giải thích với ngươi, chỉ cần tai mắt của Vĩnh An Các biết ta vẫn còn liên hệ với Lý gia, ta không thể giải oan cho các binh lính nô tịch đào binh năm ấy. Ta... ta tin rằng Lý Bính sẽ hiểu cho ta, ta chỉ không nghĩ rằng, vì ta không nói nên ngài lựa chọn làm tổn thương chính mình."
Giọng nói của Khưu Khánh Chi vẫn đĩnh đạc, đường hoàng, tựa như câu chuyện ấy đã từng được chuẩn bị rất nhiều lần để giãi bày với Lý Bính, thế nhưng lần này Khưu Khánh Chi phát hiện ra, Lý Bính không nhìn mình nữa, y cúi đầu, hoàn toàn yên lặng, cơ thể run lên khe khẽ, dường như nước mắt đang rơi. Khưu Khánh Chi ngây người. Mà Lý Bính chỉ muốn đánh cho mình một cái, cấu mình một cái để bản thân tỉnh táo lại, không rơi nước mắt, để Khâu Khánh Chi có thể kể hết được câu chuyện của mình, có thể nói hết ra những lời trong lòng mình. Thế nhưng bản thân y đã kìm nén quá lâu, dằn vặt quá lâu, vết thương lòng khiến Lý Bính không chịu nổi, chỉ có thể lặng yên rơi lệ. Y thực tình chưa từng hiểu lầm Khưu Khánh Chi, tất cả những lời nói tổn thương trước đây là vì muốn bức ép để tướng quân nói lời thật lòng, muốn nghe xem Khưu Khánh Chi đã trải qua chuyện gì. Y chỉ mơ hồ rằng điều Khưu tướng quân đang che giấu là thứ rất quan trọng, là việc nhất định anh phải hoàn thành, thế nhưng chẳng bao giờ ngờ được, dù là vì bất kỳ điều gì, Khưu tướng quân chưa bao giờ quên rằng mình phải bảo vệ Lý Bính bình an.
Được một người như thế che chở, bảo vệ, yêu thương mà không nói ra một lời, tâm tình Lý Bính dao động rất mạnh. Đúng như Nhất Chi Hoa nói, lòng người là thứ chơi đùa vui nhất, bởi một người không bao giờ dám chắc trong sâu thẳm trái tim của đối phương, vị trí của mình là gì đối với họ. Mỗi lần tỏ lòng giống như một canh bạc, hoặc là được một tấm chân tình, hoặc là tổn thương. Thế nhưng, yêu thương quá nhiều cũng khiến người ta đau đớn, vì sự dịu dàng của đối phương mà đau đớn. Mà trường hợp đó rất đúng với Khưu Khánh Chi. Từ đầu đến cuối câu chuyện của Khưu Khánh Chi, luôn luôn xuất phát điểm là Lý Bính, từ việc nhập ngũ tòng quân tới việc bắt Nhất Chi Hoa, tới việc giúp đỡ các binh lính nô tịch, tới rất nhiều chuyện sau đó, chưa bao giờ Lý Bính bị bỏ rơi trong câu chuyện của anh. Lý Bính có từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp cũng chẳng nghĩ được rằng người ấy lại thương y nhiều tới nhường ấy, thương đến mức đặt ở đầu quả tim, dùng tất cả dịu dàng nhất, yêu thương nhất để đối xử với mình.
"Lý Bính à, Lý Bính."
Khâu Khánh Chi khe khẽ nằm lấy tay y, gỡ móng tay găm sâu vào thịt ra khỏi tay y rồi nhỏ giọng an ủi.
"Đã bảo với ngài rồi không phải sao, mấy chuyện này kể ra ngài tổn thương biết mấy, vậy mà nhất định cứ muốn nghe."
Nghe chứ, sao lại không nghe, Lý Bính muốn nghe câu chuyện của người bạn mình, của người anh hùng đã hoàn thiện ký thác của mình, của một người yêu thương mình hơn tất thảy. Nếu không phải có Nhất Chi Hoa, không phải có mấy bông hoa sa mạc kia, chắc chắn cả đời này Lý Bính sẽ không bao giờ được nghe lời thật lòng của Khưu Khánh Chi, không được người ấy khẳng định bản thân yêu thương y nhiều biết mấy. Mất một lúc, tâm tình Lý Bính mới bình tĩnh lại, mắt hoen đỏ nhìn Khâu Khánh Chi, giọng y khản đặc, lời y nói dính vào nhau như mèo nhỏ mắc mưa, nhưng y vẫn nói: "Ngài vẫn luôn không nói cho ta, vậy nên ta chỉ biết ngài có việc cần làm, ngàn vạn lần không biết rằng trong lòng Khưu tướng quân, Lý Bính lại quan trọng tới nhường ấy, cũng không biết được rằng, rất nhiều năm vẫn được một người dõi theo bảo vệ và yêu thương."
"Xin lỗi, đáng lẽ phải nói ra sớm hơn. Nhưng mà nghĩ lại, nếu có quay lại thời điểm ấy, ta vẫn không thể nào mở lời với Lý thiếu khanh được. Sau đó, ta e sợ ngài giận ta..."
"Khưu Khánh Chi, chỉ cần ngài nói với ta một tiếng, ám hiệu với ta, dù là bất kỳ điều gì, ta vẫn tin tưởng ngài, nhưng ngài không hề nói, ngài không nói."
Chỉ cần ngài nói, vẫn có ngài, ở đây cùng với ta, ta cũng sẵn sàng sát cánh cùng ngài, bảo vệ ngài. Nhưng ngài không hề nói...
Khưu Khánh Chi cảm thấy Lý Bính dần dần hoảng hốt, vậy nên không nắm tay y nữa mà chuyển qua ngồi sát bên y, giống như rất nhiều lần họ đã không nói ra, rất nhiều lần khát khao ở bên cạnh vỗ về đối phương mà không thể, Khưu Khánh Chi không để vụt mất lần cuối cùng. Anh cẩn thận ôm lấy Lý Bính vào lòng, giống như ôm một bảo bối, mạnh tay sợ vỡ, lỡ tay sợ tan, anh kéo y vào trong ngực, một tay vòng qua eo y, một tay đỡ lấy ót y, còn bản thân thì vùi đầu vào hõm vai của Lý Bính, nhu thế này thật sự rất bình an.
"Ta xin lỗi vì đã không nói gì với huynh."
Nuối tiếc của đêm tuyết năm ấy, của lần cuối cùng tương phùng, tựa như dừng lại ở giây phút này. Dù tất cả đều đã muộn màng, chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa nhưng ít nhất họ vẫn được trao lại một cơ hội thứ hai, để bày tỏ tổn thương, để xin lỗi, để tỏ lòng mình.
.
.
.
Lý Bính giống như kìm nén từ rất lâu, Khưu Khánh Chi phải mất rất nhiều thời gian mới xoa dịu được y, đầu tiên chỉ là ôm như khảm cả người y vào cơ thể mình, sau đó là vuốt ve, là xoa đầu, xoa lưng. Anh chỉ sợ vết thương chưa lành của thiếu khanh lại rách ra, sợ tâm tình của Lý Bính không tốt thì bệnh cũ tái phát, nhưng Lý Bính lại giống như bị ù tai, chỉ đáp lại những hành động an ủi khe khẽ, hoàn toàn chẳng nghe thấy anh nói điều gì. Cho đến cuối cùng, khi Lý Bính mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình, trên mặt tùm lum toàn là nước mắt, Khưu Khánh Chi mới thả lỏng toàn thân. Kể lại tất cả trong vòng một đêm, có thể ôm lấy Lý Bính an ủi, có thể nói rằng y là người trân quý nhất, thế mà lại khiến anh nhẹ nhõm tới thế.
Trong mơ màng, Lý Bính lại tỉnh lại, ngoài trời chưa sáng hẳn mà Khưu Khánh Chi vẫn ôm lấy mình không buông, y ngửa đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Khưu Khánh Chi.
"Này, ta vẫn chưa hỏi xong đâu, ngài phải trả lời tiếp."
Khưu Khánh Chi bật cười, xoa hai mắt sưng đỏ của y rồi nói: "Mai hỏi tiếp, ngủ đi."
"Khưu tướng quân cũng phải đi ngủ!"
"Ừm, ta đang ngủ đây, Lý thiếu khanh làm ta tỉnh giấc."
"Không đúng, thế trong ba năm ấy, mỗi khi cô độc, Khưu tướng quân làm gì?"
"À... ta không cô độc mà. Lý Bính luôn ở bên ta, hình ảnh Lý Bính tươi cười, nhiệt huyết của Lý Bính, những điều Lý Bính nói với ta, cảm giác được Lý Bính che chơ cho ta, ta muốn Lý Bính được bình an. Ta không hề cô độc, là Lý Bính vẫn luôn ở cùng với ta."
Nói đi nói lại, tất cả chỉ toàn là Lý Bính.
"Cuộc đời ta sinh ra đã là nô tịch, có thể kiếm được ai đó nguyên ý trả tự do cho ta đã tốt lắm rồi. Thế nhưng ta lại tìm được một người còn hơn cả thế, cứu rỗi tâm hồn cằn cỗi của ta, chịu phạt để cứu ta khỏi lao lí, còn hơn cả trả tự do là đồng hành, che chở, yêu thương ta, cho ta tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chưa bao giờ hối hận khi đã cứu ta kể cả khi ta giương cung bắn cậu ấy, thậm chí ngay từ ban đầu còn chẳng cần hồi đáp. Một người như thế, chỉ là che chở, là yêu thương mà ta còn làm không được. Lý Bính à, ngài đã cho ta rất nhiều lần sống lại, đến cả lần này trở lại, nói ra lòng mình, cũng là ngài dùng cuộc đời ngài đổi lại cho ta."
Khưu Khánh Chi trân trọng đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc của Lý Bính, ban nãy do kích động mà tóc đã tuột ra, Khưu Khánh Chi cũng không tính buộc lại cho y, chỉ ôm y về phòng, lưu luyến hơi thở quen thuộc rất đỗi bình yên này, ôm lấy y rồi thiếp đi. Ở cùng Lý Bính lúc nào cũng có bình yên.
.
.
.
Ngày hôm sau, cả ngày Lý Bính cứ theo đuôi Khưu Khánh Chi, cứ đi mãi đằng sau mà không tiến lên phía trước, Khưu Khánh Chi lấy làm lạ, Lý Bính mới cười bảo: "À, ta muốn Khưu tướng quân cũng có cảm giác có ai đó bảo vệ ngài."
Ầy, không cần đâu, Lý Bính đã bảo vệ ta rất rất nhiều lần, mà đến chính y không thể nhớ hết. Y chỉ nhớ những điều Khưu Khánh Chi đã làm cho mình mà thôi.
Tối hôm đó, họ vẫn ngồi uống rượu cùng nhau nhưng tâm tình bình thản hơn, Lý Bính giống như một con mèo lười, lăn qua rồi lộn lại, không định hỏi Khưu tướng quân thêm bất kỳ câu nào, thế mà lần này, Khưu Khánh Chi lại hỏi trước.
"Từ khi gặp lại đến giờ, Lý thiếu khanh chưa từng gọi là Khưu Khánh Chi như trước."
Y nhớ là có mà nhỉ, chắc là quên rồi.
"Ầy, ta chỉ muốn gọi người hùng của ta là tướng quân, chút yêu cầu nho nhỏ ấy cũng không được à?"
"Tùy Lý thiếu khanh thôi."
"Khưu tướng quân, ta chỉ muốn hỏi thêm một câu này nữa thôi." Lý Bình vươn tay, cầm lấy tay trái của Khưu Khánh Chi, mắt mèo màu hổ phách sáng lên, tựa như đang tìm kiếm cái gì trên bàn tay ấy. Khưu Khánh Chi thấy mắt y đổi màu thì giât cả mình vội vàng can ngăn: "Này, đừng có dùng lung tung chứ."
"Không sao đâu.", Lý Bính lắc đầu, "Khưu tướng quấn giấu rất kỹ nên phải dùng cách này mới tìm ra."
Khưu Khánh Chi giấu rất kỹ, mà không phải kỹ, chỉ là thời gian trôi qua, vết thương cũng lành, vậy nên mắt thường khó phát hiện ra. Thứ Lý Bính muốn tìm là vết sẹo của đêm tuyết năm ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy, y đã cảm thấy rất kinh ngạc, ngoại trừ Nhất Chi Hoa và Lý Bính sau khi biến thành mèo, thực sự rất khó để có ai gây ra vết thương ở cự li gần như thế và ở vị trí quan trọng như thế cho Khưu Khánh Chi. Bây giờ mới biết, hóa ra đêm đó, có một người đã dùng toàn bộ sức bình sinh để quay lưng rời đi, để không tiến đến ôm lấy Lý Bính đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ để bảo vệ Lý Bính chu toàn. Khưu Khánh Chi biết Lý Bính tìm cái gì, anh cũng không định che giấu với y nữa, để mặc y tìm.
"Đêm tuyết năm ấy, tâm tình của tướng quân thế nào?"
Khưu Khánh Chi muốn thành thật, vậy nên cố gắng nhớ lại thời điểm đó, có lẽ là bi thương. Không ai có thể chịu nổi cảnh nơi mình trân trọng, yêu thương, người cho mình cuộc sống thứ hai, nơi nâng đỡ, bảo vệ mình sau một đêm chỉ còn là đống hoang tàn. Khưu Khánh Chi khi ấy trách mình vô dụng, trách mình đến không kịp, hơn tất cả, có lẽ là bi thương. Lúc ấy, anh muốn quỳ xuống, ôm lấy thi thể của người giống như là cha mình, cẩn trọng nâng niu phút giây cuối cùng ấy, muốn che chở cho Lý Bính khỏi trời tuyết lạnh, sợ rằng sức khỏe y yếu, không thể chịu nổi đả kích. Nhưng anh không thể làm được gì, thậm chí tới nước mắt cũng phải nuốt vào trong, giấu sau hàng vạn lớp áo giáp nặng nề của Kim Ngô Vệ.
"Đêm hôm ấy, ngài muốn làm gì, trả lời ta có được không?"
Khi ấy, Khưu Khánh Chi muốn... khóc. Muốn giống như Lý Bính, không quản gió lạnh, không quản thể diện, chỉ còn đau đớn lan tràn. Nghĩ tới đó, Khưu Khánh Chi phát hiện ra tầm mắt của mình mờ nhòe đi, Lý Bính nhìn thấy anh rơi lệ chỉ bật cười dịu dàng, tay xoa xoa vết sẹo đã mờ, cúi xuống trân trọng mà cọ lên vết sẹo ấy. Sau đó, anh cũng không biết Lý Bính từ khi nào đã tới bên cạnh, ôm lấy anh. Cái ôm không cách một lớp áo giáp này ấm áp và chân thực, kéo Khưu Khánh Chi ra khỏi hồi ức năm ấy. Lý Bính ôm lấy hai tai Khưu Khánh Chi, ngăn cách anh với tất cả hỗn độn thế gian, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng qua màn nước mắt và lời nói chân thành.
"Vậy là được rồi, cuối cùng Khưu tướng quân đã có thể chân thành với ta, có thể được khóc, được nói ra lòng mình, không phải một mình cô đơn chịu đau đớn nữa."
Lý Bính vẫn vĩnh viễn dịu dàng như là nước trôi. Khưu Khánh Chi nhìn thấy nụ cười của Lý Bính mơ hồ, chỉ ôm lấy y, nhưng lần này người khóc không phải là Lý Bính nữa, mà là Khưu Khánh Chi đã quá lâu rồi không tỏ bày lòng mình. Từ đầu tới cuối, Lý Bính không khát cầu gì cho bản thân, chỉ mong Khưu Khánh Chi trước khi rời đi có thể một lần nữa nói hết tất cả lòng mình, để lại tất cả cảm xúc tại đây, ra đi thảnh thơi như một người anh hùng của Lý Bính. Anh cảm thấy Lý Bính trong lòng mình cười khẽ đến khóe mắt cong cong, y vòng tay qua, khe khẽ vỗ lưng cho anh.
.
.
.
Trời đã tối đen, hai người đột nhiên cảm thấy thời gian đã cạn. Không phải là họ không biết, bởi Nhất Chi Hoa để lại cho họ tổng cộng ba cánh hoa, một đóa của Khưu Khánh Chi, một đóa của Lý Bính và đóa cuối cùng là đóa hoa trên mộ. Có lẽ bao nhiêu đóa hoa là bấy nhiêu ngày.
"Lý Bính à, nhớ ăn uống đầy đủ, huynh rất là gầy, so với lần gặp nhau ở Vĩnh An Các còn gầy hơn."
"Sao mà huynh biết?"
À thì... cái lúc mà Lý Bính ngất xỉu trước mặt Nhất Chi Hoa, là Khưu Khánh Chi ôm y đi, nhìn mèo nhỏ vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi, vừa hoang mang, thật lòng Khưu Khánh Chi không nỡ giao y cho người khác. Đành phải lấy cớ Lý Bính quan trọng, phải do đích thân mình đưa đi, Nhất Chi Hoa còn cười anh, một trăm ngàn lần nói rằng anh là đồ ngu xuẩn khi thấy ánh mắt đau lòng, cẩn trọng ôm lấy Lý Binh trong lòng. Gã ta bảo với anh, mấy anh mắt lúc anh ta lén nhìn Lý Bính khi y không biết, đủ để gã ta cười một đời, chế giễu anh một đời. Rất là đáng ghét.
"Lúc ở... lúc huynh gặp Nhất Chi Hoa, là ta đưa huynh tới Vĩnh An Các."
"Trần Thập và Minh Kính Đường chăm sóc ta rất tốt, ngày ba bữa không thiếu bữa nào, là do trong lòng ta không thoải mái."
"Nếu cần gặp thì giữ lại một bông, năm sau gặp lại."
Lý Bính lắc đầu.
"Không cần đâu, ở kiếp này huynh đã sống vì quá nhiều người, mấy năm đầu thì không có tự do, tới khi gặp ta lại chỉ sống vì ta, vì Lý gia, tới khi làm Khưu tướng quân cũng chỉ sống vì mọi người, vì Lý thiếu khanh. Nếu thực sự muốn gặp lại, thì gặp lại ở một nơi khác, hạnh phúc hơn. Nơi Khưu tướng quân không làm nô, không cô độc, có thể cười, có thể khóc, có thể giải bày lời trong lòng mình, có thể sống vì mình. Ta chỉ muốn, huynh luôn bình an, được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn."
"Ta biết, nếu ta không ra đi ngày đó, sau này cũng khó có thể bước tiếp, ta đã biết quá nhiều, cũng toan tính quá nhiều. Chỉ là trước khi đi, ta muốn Lý thiếu khanh, Lý Bính, cuộc đời này, chỉ còn hạnh phúc. Kinh thành không an toàn, cẩn thận đừng để người ta dùng lửa đốt."
Lý Bính biết kinh thành không an toàn, biết rằng tướng quân của mình chỉ có thể dừng lại ở đây, ít nhất anh ấy có thể ra đi trong vòng tay y, có thể mượn cơ hội để sống lại một vài ngày giãi bày cùng y. Hơn là sau này bị cáo buộc một tội lỗi vô hình, ra đi trong oan ức. Y cũng biết, kinh thành không an toàn. Nhưng biết là một chuyện, hiểu là một chuyện, trái tim tổn thương lại là một chuyện khác.
"Nhưng ta tin Minh Kính Đường. Vậy nên mới thấy an tâm khi để huynh lại."
Lý Bính chỉ cười, có đầy đủ vẫn tốt hơn, nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào nữa, đi trên con đường này chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay đầu. Nhưng bọn họ chắc chắn chưa bao giờ hối hận.
.
.
.
Vây nên sáng sớm hôm ấy, hai người họ cùng về Đại Lý Tự, về phòng của Lý thiếu khanh. Lý Bính kéo căng bản thân trong quá nhiều ngày, vết thương thì chưa lành, nên sáng hôm đó oanh liệt sốt cao, mọi thứ mơ mơ hồ hồ. Khưu Khánh Chi đành ôm y về Đại lý Tự, bởi y sợ ở Lý phủ quá lâu, ngày mai đám báo sẽ lật tung kinh thành lên tìm mèo trắng. Khưu Khánh Chi ôm lấy Lý Bính, đặt y lên giường, kiểm tra vết thương lần cuối, đắp lại chăn cho y. Thời gian của anh cũng sắp hết rồi, thế nhưng khi nhìn thấy cái hộp trên bàn của Lý Bính, anh tiến lại xem, trong hộp giống như là nhật ký của Lý Bính, trang cuối cùng là ngày cha y mất, trên đó có ghi: "Tuyết rơi, rời kinh thành, không thấy cố nhân, lạnh."
Còn mấy trang trắng ở phía sau, Khưu Khánh Chi lấy một tờ, vội vàng lấy bút, viết một vài dòng, rồi đặt lại phía sau trang giấy kia, rồi xếp tất cả vào vị trí cũ. Sau đó thấy Lý Bính mơ màng ngủ, có lẽ đám báo Minh Kính Đường đón Tiết Thanh Minh xong cũng trở lại làm việc, Khưu Khánh Chi ngồi lại bên giường, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán của thiếu khanh. Mà Lý Bính cũng tự nhiên cho anh một cái dụi mũi rất khẽ, thì thào tựa như là mèo kêu: "Lên đường bình an."
Khưu Khánh Chi kịp mỉm cười, kịp vươn tay lên lau đi giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má người mình yêu thương.
.
.
.
Khi Lý Bính tỉnh lại, lại là tiếng khua động quen thuộc của Trần Thập bên tai. Đầu y đau như búa bổ, khi ngồi lên cảm giác choáng nhẹ khiến y ôm đầu, Trần Thập cuống quýt đánh rớt cả cái khăn đang lau bàn, sau đó vội vàng tiếng lại: "Bính gia, ngài tỉnh rồi."
Lý Bính cân bằng lại cảm xúc, định hình lại mọi chuyện, đầu tiên là y đi tế tổ, thăm cha và Khưu Khánh Chi, sau đó họ ở với nhau ba ngày. Lý Bính một lần nữa xác định lại, đây có phải là mộng không, nhưng tất cả những lời Khưu Khánh Chi nói với y, là những chuyện chưa từng có ai nói, giờ trong đầu ý sống động giống như câu chuyện trong đèn kéo quân. Đó chắc chắn là những chuyện chỉ Khưu tướng quân mới trải qua, nhưng tâm tình mà chỉ Khưu tướng quân mới có.
"Ngài nằm thế này hai ngày rồi, từ sau tiết Thanh Minh, lúc mọi người về tới Đại Lý Tự thì đã thấy ngài hôn mê ở đây, vết thương của ngài đỡ rất nhiều, chỉ là lại bị cảm lạnh. Bính gia à, hay là từ năm sau, Tiết Thanh Minh ta đi cùng với ngài nhé. Năm ngoái ngài cũng bệnh."
"Ai đưa ta về Đại Lý Tự?"
Trần Thập lắc đầu: "Không biết, có lẽ là ai đó cứu ngài, lúc về đây, người ta chỉ bảo người đó mặc áo tím, ôm theo một con mèo trắng, tiến vào Đại Lý Tự như chốn không người, mà người gác cổng không hề ngăn cản. Ta nghĩ phải là người Bính gia rất tin tưởng thì ngài mới biến thành mèo, vậy nên..."
Trần Thập tự nghĩ tự thấy vô lý, chỉ nói tới đây rồi bỏ lửng. Mà Lý Bính cũng biết, ba ngày này là thật.
"Bính gia, còn cái này nữa.", Trần Thập cậy mở tay y, đặt vào một đóa hoa cánh hồng, Lý Bính trợn mắt ngạc nhiên. "Ta thấy nó rơi ở bên chăn ngài, đóa hoa này giống với đóa hoa ở trong viên ngọc mà Nhất Chi Hoa đưa cho ngài, ta sợ nó quan trọng nên để trên bàn, muốn đưa cho ngài cất cẩn thận."
Lý Bính cầm lấy, đóa hoa này còn tươi, như thể chẳng vì lý do gì mà phải héo tàn. Y lấy cái hộp trong ngực áo, bên trong vẫn còn viên ngọc mã não, thế nhưng giọt máu đỏ thẫm đã biến mất rồi. Có lẽ Khưu Khánh Chi đã lên đường bình an. Lý Bính để đóa hoa lại vào hộp, đóng lại cẩn thận. Sau đó y tung chăn xuống giường, tìm lại cái hộp đựng nhật ký của mình. Trần Thập muốn ngăn cản nhưng thấy Lý Bính không mất thăng bằng, cũng không định chạy đi xa nên chỉ đứng canh ở cửa. Nếu Lý Bính mà chạy, thì đứng ở sát quá cậu không kịp phản ứng.
Với cả, vị trí này vừa an toàn để thiếu khanh nhà mình có sự riêng tư.
Lý Bính mở hộp ra, kiểm tra một lượt, nhật ký có ghi chép mới, thế nhưng khi giở đến trang cuối cùng dính máu, mặt sau lại không phải là nét chữ của y.
"Tuyết rơi, cố nhân luôn ở sau người, nguyện một đời bình an."
Lý Bính nhìn dòng chữ kia, khe khẽ mỉm cười, trong đầu là hình ảnh trưởng thành của Khưu Khánh Chi, trong mắt tuôn ra dịu dàng vô hạn, đứng phía xa thật xa nhìn Lý Bính tự do chạy tới cùng trời cuối đất. Thiếu niên Khưu Khánh Chi ngày ấy cuối cùng đã trưởng thành rồi, cũng sẽ tìm kiếm chân trời của anh ấy.
.
.
.
– KẾT THÚC –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro