Chap 7 : Tỉnh Dậy

Sáng ngày hôm sau,
Cô thức dậy từ rất sớm VSCN, chuẩn bị hồ sơ đến công ty. Ngày hôm qua, cô đã xin phép ba mình cho cô đến công ty để làm việc.

Cô sẽ không học Đại học vì chỉ với bằng tốt nghiệp cấp ba thôi, ba cô đã đồng ý cho cô đi làm rồi.

Hôm nay cô diện áo ren trắng có đính một nơ đen ở dưới cổ áo kết hợp với chiếc váy đen ngắn và khoác cô mình một cái áo len sọc. Tóc cô bây giờ không còn búi cao nữa thay vào đó nó được uốn và xõa xuống qua vai.

Cô bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà thí chẳng thấy ai ngoài các người làm và quản gia.
- QG : Thiếu Phu Nhân! Cô xuống rồi, cô có muốn ăn gì không?
- JN : Tôi không muốn ăn! Tôi đi đây.
- QG : Vâng...
- JN : À, hắn ta đâu?
- QG : Cô hỏi về Thiếu Gia?
- JN : Ừa.
- QG : Cậu ấy đã không về từ đêm qua.
- JN : Cảm ơn. Lát nữa đưa hai cái thùng ở đằng kia lên công ty Han thị cho tôi.
- QG : Vâng!!!

Cô cười khẩy một cái rồi rời đi bằng chiếc Audi A1 màu đỏ của mình.

.....

Han thị,
Chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cổng công ty. Cô bước ra, mọi ánh nhìn đều hướng về cô.
- ??1 : Ê! Con gái của Chủ tịch kìa.
- ??2 : Phải ha! Đẹp thật...
- ??1 : Ngày hôm qua mấy cái ảnh nhà báo chụp lại cô ấy cực đẹp luôn ấy.
- ??2 : Thôi thôi nhanh nhanh vào trong làm đi! Trễ giờ mất.
- ??1 : Ừa...

Xã hội này là vậy đấy, bạn có thể nhận được sự quan tâm từ họ nhưng nhớ chỉ trong vài phút. Dù cho bạn có bị thương nặng thì họ cũng chỉ đi nganh qua hỏi thăm vài câu rồi rời đi.

Cô đi thẳng lên phòng Chủ tịch để nhận vị trí của mình.
- JN : Tôi làm ở bộ phận nào?
- Ba : Bộ phận? Không bao giờ!
- JN : Chứ ông muốn tôi làm gì?
- Ba : Chiếc ghế Tổng Giám Đốc đang thiếu người ngồi. Và từ này chiếc ghế đó sẽ là của con.
- JN : Ông tin tưởng tôi đến vậy sao?
- Ba : Ta tin con là con gái của ta nên mới giao vị trí đó cho con. Mong con làm tốt!
- JN : Vậy cảm ơn! Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình.
- Ba : Thư kí của ta sẽ đưa con đến phòng làm việc!

JN's pov
Chức Tổng Giám Đốc này sẽ giúp rất nhiều cho mình sau này. Ông ta quà ngu ngốc!
End JN's pov

Cô được đưa đến phòng làm việc của mình. Căn phòng được trang trí khá rộng rãi, chỗ làm việc rất thoải mái.

Một lát sau, hai thùng đồ cô nhờ quản gia mang đến đã được đặt trong văn phòng. Cô bắt đầu sắp xếp hết mọi thứ lên bàn và vào tủ sách. Chỉ sau 30 phút căn phòng làm việc đã xong.

Cô bắt đầu công việc của ngày đầu tiên bằng việc phải xem qua tất cả các bản hợp đồng, tài liệu của công ty để nắm bắt tình hình của công ty hiện tại.

JN's pov
Bây giờ mình cần phải nắm làm việc thật chăm chỉ để lấy được lòng tin của các cổ đông. Đến lúc khi tất cả các cổ đông đã về tay mình thì mọi chuyện sẽ dễ như ăn bánh.
End JN's pov

.....

Amsterdam,
- QG : BÀ CHỦ!!! CẬU ẤY TỈNH RỒI!!!
Người phụ nữ đang làm việc nghe tin anh tỉnh. Mọi công việc đều gác qua một bên.

- SY : Đau đầu quá...
Anh nhìn xung quanh mình, đây không phải nhà anh cũng chẳng phải bệnh viện. Thứ anh nhớ cuối cùng là anh bị bắt đến một nơi nào đó và ba của cô đã cho người đánh đập anh.

"Cạch"
- ?? : Soonyoung! Con tỉnh rồi...*Ôm*
- SY : Bà là ai? Sao biết tên tôi?
- ?? : Ta là Kim Su Haeng!
- SY : Tôi quen bà sao?
- SH : Tất nhiên là có! Ta là mẹ ruột của con.
- SY : Bà nói bậy bà gì vậy! Mẹ tôi đã chết rồi, bà đừng có đụng tời người đã khuất.
- SH : Thật ra người chăm sóc cho con từ nhỏ chính là hai người mà ta đã nhờ nuôi con. Vì lúc đó ta thật sự không có khả năng để nuôi con nên đành đưa cho người bạn thân là người mà con gọi là mẹ suốt mười mấy năm qua đấy.
- SY : Vậy tại sao bà không tìm tôi?
- SH : Sau khi gầy dựng lại công ty ta đã cho người tìm con. Mọi thông tin của con đều biến mất khi hai người ấy chết do tai nạn. Ta đã định tìm họ nhưng họ đã chết....
- SY : Chuyện đó tôi cần thời gian để làm quen với nó. Nhưng đây là đâu và tôi đã ở đây bao lâu?
- SH : Con không còn ở Hàn Quốc nữa, đây là Amsterdam. Và con đã hôn mê suốt 1 tháng qua.
- SY : Một tháng!?!
- SH : Phải! Thôi con mới tỉnh lại, nghỉ ngơi một chút đi, bác sĩ sẽ đến thôi.
- SY : Vâng...
- SH : Mọi thứ sẽ nhanh chóng quen thuộc với con thôi, con trai.

Bà ấy rời khỏi phòng, còn anh thì nằm xuống suy nghĩ không biết một thằng qua chuyện gì đã xảy ra. Cô có tìm anh không, còn chuyện hôn ước mà anh đã nghe ba cô kể không biết cô có đồng ý hay không.

Trong đầu anh đang có một đống câu hỏi về một tháng qua. Anh bây giờ nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày anh bị đánh đập. Anh chỉ mong mình khỏe nhanh rồi về bóp chết ông ta mà thôi.

Một lát sau, một cô bác sĩ bước vào.
- SH : Soonyoung, đây là bác sĩ, Mi Hwa!
- MH : Tôi sẽ là bác sĩ cho anh trong suốt quá trình giúp anh hồi phục hoàn toàn. Trươc hết tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của anh một chút cái đã.

Kiểm tra xong Mi Hwa nói rằng chẳng có gì đáng lo ngại. Vài ngày nghỉ ngơi cho cơ thể tỉnh táo là có thể đi lại và hoạt động bình thường rồi.
- SH : Cảm ơn con, Mi Hwa!
- MH : Không có gì, cháu về trước!
- SH : Ừa...

Mi Hwa rời đi...
- SH : Soonyoung à! Ta thấy Mi Hwa rất được đấy. Sao sau khi con khỏe lại không thử tìm hiểu con bé?
- SY : Con vẫn không quen với việc tìm hiểu ai đó. Nên con nghĩ cứ từ từ...
- SH : Đợi con khỏe lại ta có một chuyện quan trọng muốn giao cho con.
- SY : Sao cũng được...Con mệt quá, con nằm chút đây.
- SH : Ừa! Cần gì thì kêu quản gia.
- SY : Vâng.

.....

Chiều tại Han thị,
Cô mệt mỏi tự sáng đến giờ với đống tài liệu và hồ sơ chồng chất. Cô ưỡn vai nhìn lên qua đồng hồ. Bây giờ cũng đã 5h tới giờ tan làm rồi.

Cô nghĩ mình nên đi dạo và ăn chút gì đó. Công việc để về nhà làm cũng được. Dù như thế nào cũng cần thời gian thư giãn một chút.

Mới là những ngày đầu tiên nên phải biết tận hưởng việc ít và thời gian nghỉ ngơi. Sau này khi đã quen rồi thì công việc sẽ còn nhiều hơn như vầy cơ.
_______________________________________
End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro