Chap 9 : Kế Hoạch Bắt Đầu
Tua nhanh 3 tháng sau,
Chỉ 3 thàng ngắn ngủi nhưng cuộc sống cô và anh đều thay đổi đến chóng mặt.
Cô thì ngày ngày phải vùi đầu vào đống hồ sơ, bản báo cáo,...Nhưng cũng vì tính siêng năng và tỉ mỉ trong từng bản thiết kế và hợp đồng. Nên chỉ sau 2 tháng làm việc cô đã khiến mình có rất nhiều ấn tượng tốt trong lòng các cổ đông trong công ty.
Hôm nay là ngày cô nhận chức Phó Chủ tịch Han thị. Lòng cô vui vô cùng, nếu đã lên được tới chức này thì cũng là lúc cô thực hiện kế hoạch của mình. Chức Chủ tịch đã không còn xa đối với cô nữa rồi.
Còn về anh, anh đã được mẹ mình toàn tâm giao cho quản lý cả công ty KAV. Lúc đầu khá là khó khăn nhưng nhờ người trợ lý lâu năm của mẹ. Nên bây giờ anh có thể điều hành và giải quyết mọi việc trong công ty.
- TK (Thư kí) : Chủ tịch! Vài hôm nữa chúng ta sẽ ký hợp đồng với bên Yun thị.
- SY : Được rồi! Cứ sắp xếp mọi thứ cho bên đó đi. Chúng ta phải tiếp họ thật đàng hoàng. Đừng để có sai sót gì.
- TK : Vâng!
Anh bây giờ đã chửng chạc hơn, không còn là một cậu nam sinh nghéo khổ phải vất vả làm việc mỗi đêm. Không còn phải ở căn nhà cũ kĩ, không còn phải lo về cái ăn, cái mặc.
.....
Về phía cô,
Cô đứng giữa phòng họp cổ đông, dáng người thon thả, gương mặt tự tin, phong thái chững chạc.
- JN : Tôi là Janey Han! Từ nay sẽ giữ chức Phó Chủ tịch của công ty Han thị. Mong các cổ đông sẽ nhiệt tình giúp đỡ tôi!!!
Một tràn vỗ tay lớn vang lên chào mừng vị Phó Chủ tịch mới này. Ba cô thì ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch vui mừng.
JN's pov
Chỉ cần mấy tháng nữa thôi thì cái ghế của ông bây giờ sẽ do tôi ngồi lên. Han thị sẽ thay thế bằng Lim thị, tôi sẽ lấy lại tất cả của nhà họ Lim từ tay ông. Cho dù ông có phải là ba tôi hay không.
End JN's pov
Ngồi trong văn phòng mới, một chức vụ mới. Cô cảm thấy vô củng thoải mái và vui vẻ.
- JN : Thư kí! Sắp xếp cho tôi một nhà hàng thật tốt chiều nay tôi có hẹn với một người.
- TK : Vâng!
Kết thúc cuộc gọi, cô lại bắt đầu công việc của mình. Cô sẽ thâu tóm công ty từ bên trong. Điều này giống như một cái cây bị sâu phá hủy từ bên trong. Không một ai biết đến chỉ khi nó chết đi.
.....
Chiều 5h,
- TK : Phó Chủ tịch! Đã đến giờ hẹn rồi.
- JN : Đi thôi! Ra xe chờ tôi một chút.
- TK : Vâng!
Anh thư kí rời đi, cô cũng nhanh chóng xếp văn kiện của mình một cách ngay ngắn rồi rời đi.
Cô đi đến nhà hàng Gae Hwa Oak, nơi đây là nhà hàng rất sang trọng và món ăn ở đây cực ngon.
Bước vào căn phòng VIP chỉ có cô và Park Nam Sook. Ông ta là người nắm giữ số cố phiếu nhiều thứ ba trong các cổ đông. Nếu nắm thóp được ông ta thì cô đã xong 1/3 kế hoạch.
- JN : Chào ông Park!
- NS : Chào Phó Chủ Tịch! Hôm nay không biết sao cô lại mời tôi tới đây nhỉ?
- JN : Nếu ông đã muốn vào vấn đề chính thì tôi sẽ không vòng vo chi cho mệt.
- NS : Vậy thì mời cô!
- JN : Ông là người đang nắm giữ số cổ phiếu nhiều thứ ba trong công ty.
- NS : Cô nói về chuyện này làm gì?
- JN : Ba tôi đang có trong tay 30% số cổ phiếu trong công ty, cũng là người có cổ phiếu cao nhất trong công ty.
- NS : Vậy là cô...
- JN : Tôi muốn 15% số cổ phiếu của ông!
- NS : Không được! Cổ phiếu không phải là thứ muốn cho thì cho. Nếu có sự chấp thuận từ Chủ tịch thì tôi sẽ không giao nó cho cô.
- JN : Vậy thì tôi có một thứ muốn ông xem qua.
Cô đẩy về phía ông ta một sấp tài liệu. Trong đó ghi chép toàn bộ những thứ ông ta đã được nhận. Nói thẳng ra là Hối lộ. Và các cuộc làm ăn phi pháp đã trót lọt của ông ta.
- NS : Sao cô....có thể!?!
- JN : Ông thích thì cứ xé. Đó chỉ là bản copy thôi. Bản gốc thì tôi vẫn đang cất giữ.
- NS : Cô!!!
- JN : Nếu bây giờ ông chịu giao cho tôi 15% cổ phiếu của ông đang có thì những thứ này sẽ được giữ kín. Sau này thì ông sẽ được tôi thưởng hậu hĩnh.
- NS : Tôi...
- JN : Ông có 5 phút để suy nghĩ. Đây là giấy chuyển nhượng, nếu đồng ý thì ký vào đó. Nếu không thì ngày mai cả gia đình ông chuẩn bị đi làm ăn xin và ông cũng nhanh về chuẩn bị lịch cho mình đi.
- NS : ...
5 phút trôi qua, ông ta cắn răng ký vào tờ giấy chuyển nhượng. Một bên đã có chữ kí của cô, cô vui vẻ nhìn cánh tay ông ta.
"Xoẹt xoẹt" vài cái là chữ kí hai bên đã có trên tờ giấy chuyển nhượng. Cô hài lòng, lấy tờ giấy và sấp tài liệu cất vào trong túi xách của mình.
- JN : Cảm ơn ông Park nhiều! Suỵttt, tôi sẽ giữ kín chuyện này chỉ trừ khi ông dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Tạm biệt, ông Park!
Cô đứng dậy rời khỏi căn phòng đó trong sự sợ hãi của Park Nam Sook. Ông ta chuyển từ sợ hãi thành tức giận đập xuống bàn một cái thật mạnh.
- NS : Mày đã năm mươi mấy tuổi mà lại bị một con nhóc miệng còn hôi sữa chứ. Nhưng nếu những thứ đó bị giết lộ thì công sức mười mấy năm qua của mình đi tông. Aisss!!!
Trong kia tức tối đến cỡ nào thì người con gái ngoài này càng vui đến nấy. Cô mừng rỡ lên xe và đi về nhà.
Ba cô nắm 30% cổ phần công ty, cô nắm 10% cổ phần công ty. 50% là của Park Nam Sook và Kim Jong Su nắm giữ.
Bây giờ trong tay cô đã có 25% cổ phiếu. Bây giờ Kim Jong Su mới là vấn đề đáng lo ngại với cô.
- TK : Phó Chủ tịch! Cô nghĩ chúng ta có nên dùng chiêu uy hiếp với ngài Kim không?
- JN : Không nên! Ông ta là một người rất kiên quyết, ông ta sẽ tìm mọi cách để ngăn chúng ta. Vì vậy chỉ còn cách nhờ vào lòng tin tôi đã có trong ông ta mà lấy số cổ phiếu kia.
- TK : Vậy sao...Bây giờ cô muốn về nhà sao?
- JN : Ừa!
.....
Công ty KAV, Amsterdam.
Anh đang làm việc rất chú tâm thì một cuộc điện thoại cắt ngang. Anh khó chịu bắt máy nhưng vì thấy người mà gọi anh chính là mẹ. Nên anh cũng dễ chịu lại một chút.
- SY : Có chuyện gì không mẹ?
- SH : Soonyoung à! Tối nay 7h con tới nhà hàng XX đường YY nha.
- SY : À vâng! Con sẽ tới đó.
- SH : Ừa! Nhớ đừng làm việc quá sức.
- SY : Vâng!
"Tút tút tút"
Vừa cúp máy anh đã nhanh chóng quay về hiện trạng vài phút trước. Anh bây giờ đã nhìn khác rồi. Mái tóc màu đen tuyền đã thay bằng mái tóc màu tím nhạt được vuốt lên rất gọn gàng. Anh chăm chú làm việc, từ khi vào công ty đã biết bao cô nàng nhân viên hướng sự chú ý của họ vào anh.
.....
Anh vẫn làm việc mãi miết không biết giờ giấc. Chỉ khi thư kí của anh vào nhắc thì anh mới nhớ đến. Chỉ trong vài phút anh đã có mặt trên xe và di chuyển đến nhà hàng.
Tại nhà hàng, mẹ anh đang ngồi đợi. Và kế bên còn có cả Mi Hwa nữa, hai người họ ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
- SY : Chào mẹ!
- SH : Làm cái gì mà lâu quá vậy?
- SY : Con ngồi làm việc nên quên mất. Xin lỗi vì để cô phải chờ, Mi Hwa!
- MH : Không có gì! Ngồi nói chuyện với Phu Nhân cũng vui.
- SY : Hôm nay mẹ gọi con đến có việc gì không?
- SH : Không có gì cả! Chỉ là để cảm ơn Mi Hwa đã chăm sóc con suốt 1 thời gian qua. Nên mẹ mời con bé một bữa, con cũng cần phải nghỉ ngơi nữa nên mẹ cũng kêu con đến đây.
- SY : Vậy sao!
- SH : Mẹ đã gọi món rồi, có mấy món con thích nữa. Ngồi vào bàn ăn đi!
Ba người ngồi nói chuyện khá vui vẻ cả buổi ăn tối. Sau khi nai xong thì mẹ anh kêu anh chở Mi Hwa về nhà. Anh cũng không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Dù gì Mi Hwa cũng từng giúp anh trong việc hồi phục sức khỏe.
- SH : Nhớ thực hiện đấy!
- MH : Bác à! Con không dám đâu, lỡ anh ấy ghét con mất. *Lo lắng*
- SH : Có bác ở đây làm gì! Ta đã cho người để chai nước ấy trên xe rồi. Mau lên xe nhanh đi.
- MH : À vâng....*Miễn cưỡng*
Nói rồi Mi Hwa lên xe để anh chở về, còn mẹ anh thì đứng cười toe toét. Trên đường về nhà bà chỉ mong tới ngày hôm sau mà thôi, mọi thứ bà đều cho người sắp xếp hết rồi.
_______________________________________
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro