Naib x Lucky Guy
"Đừng có nhìn nữa."
Tôi hết chịu nổi những ánh nhìn đó rồi, tại sao tôi lại phải mặc cái thứ quái quỷ này chứ. Tất cả là tại Emma và Emily, hai người họ cùng nhau gài bẫy tôi...
Chết mất, muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó nằm khỏi lên luôn quá!
"Ờ... ừm..."
Cái người mặc áo có mũ trùm đầu màu xanh len lén liếc tôi rồi cúi đầu, mặt đỏ đỏ. Hả, biểu cảm ngu ngốc đó là sao, thà cậu ta giả vờ như chưa nhìn thấy gì còn hơn đấy. Hai người kia bắt đầu cười cười, điều đó càng làm tôi muốn tức điên lên.
Khó chịu kinh khủng, tôi cứ như vật lạ được trưng bày vậy.
Cuối cùng cũng vào trận, ngồi trong cái sảnh chờ với những con người xa lạ và những ánh mắt đáng ghét ấy khiến tôi ngột ngạt kinh khủng. Mong trận đấu này sẽ mau chóng kết thúc, dù thua cũng chẳng sao, hôm nay còn điều gì tồi tệ hơn việc tôi phải mặc chiếc váy này cơ chứ!
Khởi đầu có vẻ không tệ, tôi lấy được cây súng pháo sáng trong hòm đồ, bây giờ phải đi tìm máy để giải mã ngay thôi.
Kia rồi, một chiếc máy ở ngay gần đây... và cả tên hunter nữa.
"Chào quý cô bé nhỏ."
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, một tay để sau lưng, một tay giơ cành hoa hồng xinh đẹp lên. Tên Jack này dám trêu trọc tôi...
Lồng ngực thật khó chịu, nó như muốn vỡ tung vì tức giận ấy, tôi cười lạnh đáp lời hắn ta, và không chút chần chừ giơ cao khẩu súng.
"Khốn nạn!"
Cho hắn một phát súng đau điếng và một câu chửi trong phẫn nộ, tôi lập tức bỏ chạy. Hắn đuổi ngay sau tôi, nhưng sau một hồi lượn lách qua những bức tường và bụi cỏ rậm rạp, hình như hắn đã bị mất dấu, nguy hiểm thật, dù sao The Ripper cũng là một hunter rất mạnh.
"Đừng cau có như thế, em mặc thứ đó rất xinh đẹp mà."
Lại một lần nữa!
Tôi mặc kệ cái người mặc áo trùm đầu màu xanh kia, bỏ đi chỗ khác để tìm máy giải mã. Cậu ta cứ đi ở sau tôi và xông vào giải mã chung.
Không biết vì sao nhưng đến khi sửa xong chiếc máy này vẫn chưa có ai bị thương cả, thường thì tên Jack đó độc ác lắm mà nhỉ, có lẽ những đồng đội lần này của tôi rất mạnh. Họ cũng ở chung trang viên với tôi nhưng ở khu khác, tôi chưa từng gặp họ bao giờ, nên mới cảm thấy cực kì xấu hổ... khi phải đối mặt với những người lạ trong bộ dạng này...
"Cẩn thận."
Giọng nói ấy vang lên cũng là lúc một cánh tay vòng qua eo tôi... Do mải suy nghĩ quá, tôi vấp phải tảng đá và bị cậu ta kéo lại ôm vào lòng... Cả người tôi đều nóng lên, tôi luống cuống muốn đẩy cậu ta ra, nhưng không thể, tại sao cậu ta lại mạnh quá vậy.
"Thơm thật đấy."
Cậu ta còn chôn đầu vào cổ tôi mà hít ngửi cái gì nữa chứ! Lúc này tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa, đầu óc đều trống rỗng, cổ họng nghẹn ứ không nói ra lời nào được, đây là lần đầu tiên có người làm hành động thân mật vậy với tôi... Và tôi không có cách nào chống trả... Tôi muốn dừng nó lại...
Muốn khóc quá...
"Tôi sẽ không làm gì em đâu, đừng có để vẻ mặt như vậy."
Cậu ta rời khỏi cổ tôi rồi cười khì... Nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như vậy, tôi nhận ra... cậu ta thật sự rất đẹp, nụ cười ấy như ánh mặt trời vậy, khiến tôi có cảm giác ấm áp... Tôi điên rồi sao, cậu ta còn đang ôm tôi đấy!
"B-buông ra..."
"Ngoan nào."
Cậu ta càng ôm chặt tôi hơn khi tôi muốn giãy ra, thân thể tôi càng lúc càng nóng, và cậu ta cũng vậy.
Tôi hơi hối hận vì khi nãy dùng cây súng kia để bắn tên Jack rồi đấy...
Ngay lúc tôi đang cực kì bối rối không biết nên làm gì, âm thanh còi hú vang lên, khắp nơi ngập tràn ánh sáng, 5 chiếc máy đã được giải mã xong, chỉ cần nhập mật mã chiếc cổng là có thể thoát khỏi nơi này rồi. Chưa bao giờ tôi mong giây phút này như vậy, cuối cùng cậu ta cũng buông tôi ra. Có chút mất mát... dừng ngay... chắc chắn đó là ảo giác mà thôi.
Tôi và cậu ta chạy đến chiếc cổng, không biết Jack từ đâu chui ra, đuổi ở ngay sau tôi với đôi mắt đỏ lòm, bây giờ là lúc sức mạnh của hắn lên cao nhất, chỉ một đòn từ hắn thôi vivor sẽ gục ngay lập tức.
Tôi không nghĩ mình có thể thoát được, tôi chẳng có thứ gì trên tay cả, và tôi phải thú thật là mình chơi mấy trò đuổi bắt này không giỏi chút nào, Jack thì lại quá mạnh. Trận này chỉ cần 3 người thoát là thắng rồi, mong là họ mau mở cánh cổng và rời khỏi đây.
Lúc nghe thấy tiếng xé gió bên tai tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chịu đòn, nhưng thật kì lạ, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi quay đầu lại, cái người vừa ôm tôi đó chạy ở ngay đằng sau, những giọt máu vương vãi trên mặt đất...
Cậu ta đỡ đòn giúp tôi...
Tôi biết... tốc độ của cậu ta nhanh hơn tôi nhiều, và cậu ta hoàn toàn có thể sử dụng kĩ năng của mình để trốn thoát.
Tại sao vậy?
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cậu ta, vết thương đó chắc chắn rất đau, nếu là tôi hứng chịu thì đã mất năng lực ngay lập tức rồi.
Cổng ở ngay phía trước, hai người kia đứng đó chờ chúng tôi, liệu tôi có kịp chạy vào cổng không chứ... Tôi biết là tôi sẽ thoát, vì người đó vẫn ngay sau tôi, luôn sẵn sàng đỡ thay tôi một đòn đánh nữa...
"Chịu đựng được lâu quá nhỉ."
Thanh âm ngả ngớn ấy của tên Jack vang lên, hắn cột cậu ta vào chùm bóng bay và mang đến chiếc ghế. Cậu ta đã bị bắt.
Tôi biết mình nên rời khỏi đây, chỉ cần 3 người thoát thôi thì chúng tôi sẽ chiến thắng, cậu ta sẽ được gửi về trang viên, được chữa thương và mọi thứ sẽ lại tốt đẹp cả. Nhưng sao tôi không thể di chuyển được thế này...
Tôi không thể bỏ mặc một người hi sinh vì tôi được.
Chiến thắng này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu ta không rời khỏi đây cùng tôi...
"Đừng có đứng ở đó nữa, vào cổng đi."
Cô gái rất xinh đẹp, hình như là tiểu thư quý tộc kéo tôi vào cổng, nhìn tôi vẫn đang hoang mang, cô ấy còn mỉm cười mà xịt xịt chai nước hoa vào cổ tôi.
"Mùi hương này được chứ? Giúp tâm hồn thanh thản, quên đi những lo lắng."
Người kia là một chàng trai trẻ che kín mặt bởi một chiếc khẩu trang, cậu ta thản nhiên nhìn chúng tôi, bên cạnh cậu ta là... Một chiếc quan tài? Điều đáng kinh ngạc hơn là trong quan tài, cái người mặc áo xanh đó thật quen thuộc... đáng lẽ ra người đó phải đang ngồi trên chiếc ghế tên lửa kia...
Người trong quan tài thật sự mở mắt, mỉm cười nhìn tôi. Kĩ năng cứu người từ xa này tuyệt thật...
"Tôi là Naib. Naib Subedar. Tôi có thể biết tên của em chứ?"
Tôi không trả lời cậu ta, vì trái tim trong lồng ngực đang càng lúc càng dồn dập, hunter đang tới.
"Không muốn nói thì thôi vậy, lần sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại, bé mèo hoang ạ."
Naib mỉm cười, dường như cậu ta rất thích cười, và nụ cười ấy đẹp thật.
Và khi tôi mải ngắm nhìn nó, cậu ta đặt nhẹ môi mình lên môi tôi...
Một nụ hôn chớp nhoáng, ngay khi tôi chưa kịp phản ứng, cậu ta đã kéo tôi thoát khỏi nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro