Ngày gặp gỡ

 Patricia run rẩy bò đến chiếc hầm, nhưng mọi hi vọng của cô đã bị dập tắt cùng với âm thanh ngân nga từ xa vọng lại. Kẻ đó đang đến đây- tên sát nhân khát máu trong vỏ bọc một người phụ nữ xinh đẹp.

 Giờ cô cũng đã biết cách chơi thật sự của trò lừa đảo điên khùng này, trận đấu không chỉ có bốn người bọn họ, mà có tới năm người. Bốn con mồi bé nhỏ và một "thợ săn" với sức mạnh mà chẳng ai có thể kháng cự. Những lời nguyền rủa tàn bạo và độc ác nhất mà cô đã học từ nhỏ đến giờ cũng không thể tác dụng lên kẻ đó, có chăng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi.

 Ba người kia đã chết, hoặc biến mất theo đúng nghĩa đen. Bọn họ bị cột lên chiếc ghế tên lửa kì quái và bay lên bầu trời cùng đống pháo hoa.

 Giờ sẽ đến lượt cô ư?

 Patricia tuyệt vọng, chiếc hầm đã cách rất gần rồi, nhưng máu của cô càng lúc càng chảy nhiều hơn, sinh mệnh dần dần xói mòn khiến cô mệt mỏi đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi nữa. Khung cảnh trong mắt cô mờ dần, mờ dần, đến khi chỉ còn màu đỏ thẫm, chẳng biết là màu của máu hay màu của bộ Kimono.

------------------------------

 "Cô tỉnh lại rồi ả?"

 Patricia mở choàng mắt, cô thật sự bất ngờ vì bản thân chưa chết.

 "Đây là đâu?"

 "Đây là trang viên, những người không thể thoát khỏi sau trận đấu sẽ bị đưa về đây để tham gia trò chơi khác."- Một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ của không quân kiên nhẫn giải thích cho cô.- "Ba người cùng trận đấu với cô đều đã ở trong phòng của họ rồi."

 "Vậy sao..."- Patricia lầm bầm, cô định đứng dậy, nhưng cơn đau nhói từ lồng ngực truyền đến khiến cô khựng lại.

 "Trước khi vết thương lành, cô sẽ không phải tham gia trò chơi."- Cô gái kia nói và đỡ Patricia nằm lại xuống giường.- "Mà quên giới thiệu, tôi là Martha Behamfil, cô có thể gọi tôi là Martha, tôi ở phòng 05, cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi."

-----------------------------------

 "Chào buổi sáng, Aesop."- Aesop giật mình khi vừa ra khỏi phòng đã đối mặt với Norton, phòng cậu ta ở đối diện phòng cậu, sự trùng hợp này không tốt một chút nào.

 Aesop lạnh lùng nhìn gương mặt tươi cười đó, vết sẹo bên mắt trái của Norton càng dị dạng hơn khi cậu ta cười. Với khuôn miệng méo mó và làn da không ngừng co giật, tròng mắt trái dãn ra một cách quỷ dị, khuôn mặt của cậu ta như bị chia thành hai nửa, một bên là ánh mặt trời lan tỏa, một bên là con quái vật đang trỗi dậy.

 Norton, cậu biết rằng khi bản thân cười thì nó sẽ đáng sợ như thế nào chứ?

 Nhưng Aesop không có ý định nhắc nhở cậu ta, cậu gật đầu một cách lịch sự và bỏ đi. Cậu cần tìm Vera, hôm qua khi cậu tỉnh lại thì cô ta đang ở trong phòng và giới thiệu bản thân là người chăm sóc cho cậu. Nhưng sau khi cô ta rời đi, một cậu con trai trở về và bảo rằng mình là người duy nhất đã giúp cậu, cậu ta ra ngoài một lúc để lấy thuốc, cậu tin Naib hơn cô gái kia, vì chẳng phải thật kì lạ khi một cô gái giúp người một con trai không hề quen biết băng bó khắp người sao? Hơn nữa, Naib còn bảo rằng Vera là người rất ghét mùi thuốc sát trùng, cô ta sẽ không bao giờ chủ động chăm sóc vết thương cho người khác.

 Và lí do quan trọng nhất khiến cậu phải đi tìm cô ta là: một số đồ đạc trong chiếc vali cậu hay mang theo đã biến mất.  

 Còn có một điều khác khá thú vị về Vera, ánh mắt của cô ta ngày hôm qua khiến một người quen nhìn tử thi như cậu dễ dàng nhận ra. Ánh mắt của một người đã chết, tại sao nó lại xuất hiện trên gương mặt của một cô gái trẻ tuổi đến thế? Nếu cậu không nhầm, cô ta sẽ sớm kết liễu sinh mạng của chính mình mà thôi, bằng đôi bàn tay xinh đẹp đó chứ không phải vì trò chơi chết chóc này. Mà cậu, một người tẩm liệm, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

 Aesop đến trước phòng Vera, hôm qua cậu đã cố tình hỏi Naib xem cô ta vào phòng nào. Gõ nhẹ cánh cửa, nó mở ra lâu hơn cậu nghĩ, dường như cô ta đang bận làm một việc gì đó.

 "Ồ, xin chào, Aesop."- Vera chủ động bắt chuyện, cô ta luôn giữ dáng vẻ như vậy- một quý cô dịu dàng và lịch sự. Đôi môi đỏ thẫm thật xinh đẹp nhếch lên tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn, đôi mắt cũng tràn ngập sự dịu dàng, nhưng chẳng thể che dấu những tia u ám nơi đáy mắt. Cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy, nhưng chẳng khác nào một con búp bê bằng da người, từ từ thối rữa bởi vì nó không phải thứ vải thích hợp để làm búp bê.

 "Xin chào, tôi đang làm phiền cô sao?"- Aesop cụp mắt nhìn những sợi vải được băng bó qua loa trên cánh tay của Vera, máu nhanh chóng thấm qua nó, màu đỏ tươi nở rộ trên nền trắng như những đóa hoa.

 "Không hề. Cậu có thể giúp tôi một chút chứ?"- Vera nhìn theo ánh mắt của Aesop, thấy cánh tay mình, cô vẫn tiếp tục nở nụ cười dịu dàng, đứng qua một bên, ra hiệu Aesop vào trong phòng.

 Nhìn thoáng qua căn phòng, trên bàn đặt đầy những chai lọ dựng chất lỏng nhiều màu sắc, một con dao nhỏ còn dính máu và đống băng vải lộn xộn. Aesop không chần chừ mà bước vào bên trong, nơi đây không có mùi tanh quen thuộc của máu, mà chỉ có hương thơm ngọt ngào của nước hoa. Aesop không thích thứ mùi này, cậu thích mùi hương tươi mới của hoa, chứ không phải một chất độc khiến người ta ảo giác.

 "Cậu có thể sử dụng thứ nước hoa này và cho tôi cảm nhận chứ? Tôi mới tạo ra nó, rất cần nhận xét của một người khác. Thật may vì có cậu ở đây."- Vera đến bên bàn, tay nâng một chiếc cốc thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu lam, nhợt nhạt và trong suốt, giống như nước mắt của nhân ngư, mang theo nỗi buồn man mác.

 Tại sao lại như vậy? Aesop không cử động, cậu ngạc nhiên nhìn Vera đang tiến về phía mình, mọi suy nghĩ và hành động của cậu như bị tê liệt, mùi nước hoa trong căn phòng này quả thật là một chất độc!

 Cậu nhìn ba ngón tay mảnh khảnh, trắng muốt của Vera nhúng vào thứ chất lỏng xanh nhạt, rồi chạm nhẹ lên cổ cậu, lành lạnh rồi dần dần ấm áp, dán sát vào da thịt. Thời khắc này như trở thành mãi mãi, chưa bao giờ Aesop cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Dường như ba ngón tay ấy đã trở thành một phần của cơ thể cậu, miên man toàn thân khiến cậu nóng ran.

 Khuôn mặt của người con gái đang mờ dần, đôi môi đỏ thẫm hé mở, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại khép lại, cong lên tạo thành một nụ cười.

 Thân thể mảnh mai của cô gái dán sát vào chàng trai, trao cho cậu một nụ hôn bị ngăn cách bởi chiếc khẩu trang, trong không gian nhuốm đậm thứ mùi tanh tưởi.

-------------------------------

 "Jose, anh thật sự không nghĩ lại sao?"

 Trong khu vườn của trang viên, một cô gái xinh đẹp đang níu lấy cánh tay của một chàng trai, với khuôn mặt đau khổ pha lẫn tức giận. 

 "Margaretha yêu quí, anh đã nói rồi, chúng ta thật sự không hợp nhau."- Jose khẽ mỉm cười, nụ cười đầy ngả ngớn và trêu đùa, hắn ta thản nhiên gạt tay của Margaretha ra. Một tay kia của hắn đặt lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve nó, và khi Margaretha tưởng rằng Jose đã đổi ý, hắn nhanh chóng nghiêng đầu, kề môi sát bên tai cô, thì thầm: "Đồ chơi nhỏ, em đã hết giá trị giải trí rồi."

 Nói rồi, hắn rời đi, để lại Margaretha phẫn nộ đằng sau.

 "Thằng khốn nạn." 

"Bộp, bộp, bộp..."

 Bỗng nhiên có một thứ gì đó nảy trên mặt đất, vừa hay đập trúng lưng của Margaretha. Vốn đang tức giận, cô khó chịu quay người lại.

 "Ai đó..."

 Âm thanh nghẹn bên cổ họng, sắc mặt cô ta bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy và đôi mắt đầy hoảng loạn. Margaretha chẳng dám cử động, thân thể run nhè nhẹ như chỉ sợ làm người đối diện chú ý.

 Một chú hề với mái tóc bù xù màu vàng, đôi môi đỏ choét luôn tươi cười, khuôn mặt trắng toát với viền mắt một bên là hình ngôi sao, một bên là hình con thoi được tô vẽ cẩn thận. Cậu ta mặc một chiếc áo sặc sỡ, đứng đó giống như một bức tranh, một bức tranh sống động đến mức khiến cô muốn phát điên! Nụ cười đó châm chọc cỡ nào, nó từng mang lại hạnh phúc cho biết bao con người, nhưng giờ đây, nó là ác mộng kinh khủng nhất đối với Margaretha.

 Khoảnh khắc dừng lại ấy thật ngắn ngủi, hắn bắt đầu chuyển động, Mike đang tiến về phía cô!

 Margaretha không tự chủ được mà lùi lại phía sau, đôi môi run rẩy hết khép ra lại đóng lại, cô chẳng biết phải nói gì, bên trong tâm trí chỉ tràn ngập sự sợ hãi.

 Mike cúi xuống nhặt quả bóng của mình, những sợi tóc vàng bù xù khúc xạ tia sáng của ánh nắng mặt trời, khiến nó càng trở nên rực rỡ, lại vừa lúc che khuất đôi mắt biết nói của Mike.

 Tất nhiên lúc này Margaretha không có hứng thú thưởng thức mái tóc tuyệt đẹp mà chính cô cũng đã từng sở hữu ấy, cô nhìn chằm chằm động tác cúi người chậm chạp của Mike, lí trí gào thét hãy mau rời đi nhưng hai chân nặng nề chẳng thể di chuyển, còn người thì vẫn run bần bật.

 Trong giây phút kinh khủng này, giọng nói của Norton đã cứu rỗi cô.

 "Mike, tôi muốn cho cậu xem thứ này."

 Không biết Norton đứng sau Margaretha từ lúc nào, nhưng dù sao cậu ta cũng không thèm để tâm đến cô, trong mắt của cậu ta chỉ có mỗi Mike mà thôi.

 "Được thôi."- Mike trả lời, hai mắt cong cong cùng với miệng cười tạo nên một khuôn mặt thật vui vẻ, cậu ta đi về phía Norton, lướt qua Margaretha trong khi bàn tay tung quả bóng theo thói quen, quả bóng màu đỏ lượn trên không trung một vòng đẹp mắt rồi trở về nơi xuất phát, Margaretha không để tâm đến quả bóng, những gì trong đầu cô lúc này chỉ là nụ cười chán ghét và ánh mắt đầy chế nhạo ấy, Mike... đồng nghiệp cũ... cậu ta thật sự nhận ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro