"Tôi sẽ không bao giờ quên lời thề của mình: Bất kể thời gian hay địa điểm, đàn ông hay phụ nữ, chăm sóc tốt cho bệnh nhân là mục đích duy nhất của tôi."
Sau khi nhờ Fiona lấy thuốc và trò chuyện với Luchino một lúc lâu về bệnh tình của Norton thì trời cũng đã tối. Emily đi tắm và thay một bộ váy mới, bây giờ không còn là survivor nên cô không cần suốt ngày mặc đồ y tá nữa rồi. Xong xuôi, cũng đã đến giờ dùng bữa, cô rời khỏi phòng mình để tiến đến phòng ăn.
Vì có vài hunter không còn là con người nữa nên họ chẳng cần ăn uống, chỉ có vài người xuống để ăn tối. Bàn ăn rất dài, mỗi người đều chọn cho mình một chiếc ghế, để vị trí của ai nấy cũng đều cách nhau thật xa.
Hunter không kết bạn.
Emily đã nhận ra điều này khi tiếp xúc với bất kì hunter nào khác, họ đều không thích nói chuyện với "đồng nghiệp", luôn xa cách dù có sống chung một trang viên. Có khi, đối với hunter, con mồi còn gần gũi và đáng yêu hơn những hunter khác nhiều. Dù sao Emily cũng không cần bạn, cô cũng chọn một vị trí cho mình, chờ quản gia đưa bày thức ăn lên bàn.
Quản gia trong trang viên hunter cũng là một ông già, nhưng ông ta không sáng sủa như quản gia bên survivor, ông ta rất lùn với chiếc đầu to, thân người gầy gò và lúc nào cũng khom lưng, làn da nhăn nheo, tái xanh với những vết đồi mồi. Trông ông ta giống như một con quái vật hơn là một quản gia. Dù sao, ông ta cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhanh nhẹn bày thức ăn lên bàn với dáng vẻ khá là... cục súc.
Mọi người dùng bữa trong yên lặng, không ai làm phiền đến ai.
Emily để ý thấy Luchino và Tạ Tất An đều mang thức ăn về phòng sau khi ăn xong.
Phải rồi, chiều nay cô đã định đi thăm Emma, có lẽ bây giờ cũng không muộn đâu nhỉ.
Emma bị Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu mang về trang viên của hunter, giống như Norton vậy. Nhưng chuyện đó xảy ra từ lâu rồi, Emily từng khá lo lắng, nhưng Fiona bảo rằng Emma tự nguyện, nên cô cũng không lo cho con bé nữa, không biết bây giờ Emma sống có tốt không.
Emily không biết phòng của Wu Chang ở đâu, nên cô nhanh chóng đi theo Tạ Tất An. Cô thấy hắn bước vào một căn phòng, liền bước đến gõ cửa.
Ngay sau đó, Tạ Tất An mở cửa cho cô, hắn biết chắc rằng cô sẽ đến. Tất An và Vô Cứu đều rời khỏi phòng, để lại nơi này cho Emily và Emma.
"Lâu rồi mới gặp chị, em nhớ chị lắm, Emily."- Emma chạy đến ôm chầm lấy Emily, đầu rúc vào ngực cô, khuôn mặt vẫn rực rỡ và đáng yêu như trước đây, Emily biết chắc rằng cô bé đang sống rất hạnh phúc.
"Chị cũng nhớ em."- Emily ôm lại cô bé, một lúc sau, hai người mới buông ra, ngồi xuống chiếc giường to lớn.
Emily nhìn xung quanh, đúng như suy nghĩ của cô, căn phòng này chỉ có hai màu trắng đen hết sức đơn điệu, nhưng thay vào đó, trên tường và trên bàn có rất nhiều bông hoa đầy màu sắc khiến nơi này rực rỡ hẳn lên, chắc chắn đó là kiệt tác của Emma. Emma vui vẻ kể cho cô về những điều đã xảy ra khi cô bé đến đây, Wu Chang rất bao bọc và chiều chuộng cô bé, Emma muốn gì cũng được, chỉ là cô không được tự ý rời khỏi căn phòng này, nếu muốn ra vườn chăm sóc hoa cũng phải có bộ đôi trắng đen kia đi theo, nếu không sẽ bị hunter khác gây phiền phức.
"Ba người ở trong một phòng sao?"- Dù trong trận đấu Tất An và Vô Cứu là một, ngoài trận đấu bọn họ sẽ tách ra thành hai người. Emilly nhìn thấy vết đỏ trên cổ Emma, cô biết ngay đó là gì.
"Hai anh ấy bảo với em rằng, hãy coi họ là một."- Mặt của Emma hơi đỏ, không biết là vì xấu hổ hay hạnh phúc.- "Em đều yêu bọn họ."
Emily cười nhạt, ba người ấy vui là tốt rồi.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, đến tận khi trời khuya, Emily trở về phòng của mình trong ánh mắt tiếc nuối của Emma và vẻ mặt khó chịu của Vô Cứu.
----------------------------
Trận đấu đầu tiên của Emily với vai trò là một hunter.
Emily chậm rãi đến cạnh Helena, nhìn cô bé đang chăm chú giải mã. Vì đã từng là survivor nên Emily có được sự tin tưởng của họ, đồng thời, cô cũng có thể thu lại sát ý của mình, chính vì thế, Helena không hề có cảm giác sợ hãi khi Emily đến gần như những hunter khác.
Nhưng Helena vẫn rất nhạy bén với âm thanh, cô nghe thấy tiếng chân quen thuộc, liền vội vã dời tay khỏi máy mã hóa để chạy đi.
"Đừng chạy mà, tôi sẽ không làm tổn thương em."- Thanh âm ngọt ngào của Emily vang vọng trong không gian tĩnh lặng, cô vươn tay, dễ dàng bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Helena.
Helena run rẩy vì sợ hãi, cô bé không thể chạy được, Emily nắm cánh tay của cô bé rất chặt. Emily vẫn sử dụng giọng nói ấm áp ấy để trấn an cô, nhưng bây giờ Helena không thể nào tin tưởng Emily như lúc trước nữa. Giờ đây, người chị mà cô bé yêu quý chẳng khác nào ác quỷ, buông lời đường mật để dụ dỗ con mồi.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ."- Emily ôm Helena vào lòng, một tay giữ lấy cô, một tay đâm chiếc kim tiêm của mình vào cánh tay của cô bé. Emily cúi người, kề miệng sát vành tai Helena, thanh âm ma quái của cô cứ vờn quanh.- "Xin chào, tôi là Emily. Một bác sĩ."
Helena cảm thấy cánh tay nhói lên như bị kim châm, sau đó nơi ấy nóng ran, truyền khắp cơ thể, và rồi cô bé chẳng thể cử động được nữa nhưng tâm trí vẫn thanh tỉnh. Helena không bị mù, cô chỉ bị khiếm thị, cô bé mở to đôi mắt, lờ mờ thấy Emily đặt mình xuống một gốc cây, Emily không đưa cô lên ghế sao?
"Em bị thương này."- Emily cẩn thận nhìn những vết thương ngang dọc trên tay và chân cô bé, cảm thấy hơi kì quái. Trước đây, Helena luôn được mọi người bao bọc rất kĩ, dù trong trận đấu có gặp phải hunter thì cũng không bao giờ bị nhiều vết thương như vậy. Đây chắc chắn là những vết thương từ rất nhiều trận đấu, trang viên survivor không có bác sĩ, không có ai bôi thuốc và băng bó cho cô bé nên mới thành như vậy.- "Thật đáng thương. Để tôi chữa thương cho em nhé."
Nói rồi, Emily bôi thuốc cho Helena, trước khuôn mặt ngỡ ngàng và khó tin của cô bé. Helena vẫn không thể cử động, nhưng cô bé có thể nói chuyện.
"Tại sao..."
Emily mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé. Nhưng cô chưa kịp trả lời, một lưỡi dao sắc bén đã đâm trên lưng của cô. Helena có thể thấy rõ nét mặt ngỡ ngàng của Emily, cùng đôi mắt lạnh lẽo của lính thuê ở sau lưng cô ấy.
Chiếc dao được rút ra, mang theo màu máu đỏ tươi, ngay lập tức, Emily biến mất, để lại một làn khói đen.
Naib đến gần Helena, cúi xuống đỡ cô dậy.
"Em không sao chứ?"
Lúc này, Helena đã cử động được, nước mắt cứ rơi trên gương mặt của cô bé, cô hất tay Naib ra.
"Sao anh lại làm thế với chị Emily."
Tuy Emily đã trở thành hunter, nhưng vừa rồi cô ấy không hề có ý định giết Helena, còn chữa thương cho cô bé nữa.
Naib thấy Helena như vậy, cũng không muốn đỡ cô bé nữa, cậu lùi lại, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt.
"Cô ta là hunter."
"Nhưng chị ấy không giết em, vừa rồi, chị Emily còn chữa thương cho em nữa."- Helena gào lên, sau đó, cô bé vuốt tay áo xuống để che vết thương trên cánh tay của mình và đứng dậy bỏ đi.
Naib cứng người, cậu nhìn chiếc dao mà mình cầm trên tay, đỏ tươi màu máu của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro