Chap 2

Chap 2:

_Cảm ơn Ngài đã hạ cố tới đây.

Hắn cúi đầu, không quên nở nụ cười chào đồi tác sau khi tiễn khách ra tận cửa xe. Hợp đồng tuy đã được ký nhưng hắn vẫn mang ra kiểm tra lại. Trong thế giới trắng có thể hóa đen chỉ trong một tích tắc thì cẩn thận không bao giờ là thừa.

_ Bên kia đã thông báo lại chưa?

Hắn ngả lưng tựa vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau, tạo điểm tựa cho khuôn mặt vuông vức.

_ Thưa Chủ tịch, vẫn chưa ạ.

_ Tối nay có lịch trình gì không?

_ Dạ, không ạ.

_ Vậy chúng ta về.

Lớn lên trong những luật lệ hà khắc, đôi khi phải sử dụng nắm đấm để giải quyết công việc nhưng con người hắn thỉnh thoảng vẫn tỏa ra một chút ấm áp khó tả. Nhưng khi khoác lên mình bộ vest chín chắn kia, chút ấm áp đó sẽ nhường chỗ cho gương mặt lạnh lùng, thái độ cương quyết đến tàn khốc. Chiếc xe lắn bánh, hòa mình vào màn đêm đen. Buổi gặp mặt diễn ra lâu hơn dự kiến của hắn vì xuất hiện những điều khoản mới trong hợp đồng. Đôi bên đều muốn có lợi, và nếu không phải hắn được tôi luyện trong môi trường này một thời gian dài, có lẽ lợi thế đã bị xoay ngược về bên kia. Hắn cũng không tự hào vì điều đó. Hắn không cần lợi nhuận khủng, hắn cần công việc cho những người đang phụ vụ hắn, hắn cần duy trì những điều tối thiểu mà những người làm công cho hắn phải có được.

_ Lịch trình ngày mai thế nào?

_ Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một vài cuộc họp nhỏ tại các chi nhánh.

Hắn mở cửa xe, bước vào căn biệt thự sang trọng. Hắn là một ông chủ tầm cỡ thì sống trong biệt thự đâu có gì lạ.

_ Chủ tịch.

Đám gia nhân lại cúi đầu chào hắn. Giơ tay ra hiệu rồi hắn đi thẳng về phòng nghỉ. Ném chiếc áo khoác lên bàn, hắn thả tự do cho cả cơ thể mình rơi xuống giường. Nhiều lúc hắn nghĩ không hiểu vì sao hắn lại chọn con đường này. Tại sao không phải con đường khác dễ đi hơn? Có ai đó đã nói rằng con đường chúng ta lựa chọn vốn không hề có sẵn mà do chính chúng ta tạo nên. Nếu giờ thời gian có thể quay ngược lại, liệu bản thân hắn có chọn một cuộc sống khác? An toàn hơn? Không tranh đấu, không áp lực, không trách nhiệm?

_ Đây là những gì cậu yêu cầu.



_ Nhanh vậy sao? – Nhóc nhận tập tài liệu từ người đối diện với chút hoài nghi. Tuy nhiên từng dòng thông tin trước mặt đã nhóc được thu nạp một cách nhanh nhất có thể.

_ Có chuyện gì mà cần thông tin về người này vậy?

_ Biết càng ít càng tốt đấy.

_Từ bao giờ nhóc Tùng của tôi đã biết nói những lời này vậy?

_ Dẹp cái giọng đó đi. Bao giờ xong việc, tôi sẽ đãi anh một bữa.

_ Ok.




Chọn một trong số những đĩa nhạc yêu thích, để mức âm thanh vừa phải rồi lại chọn quyển sách chưa được đọc trọn vẹn, hắn ngồi xuống ghế, tĩnh tâm hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi này.

_ Chủ tịch, đối tác vừa điện tới, họ xin gặp mặt tối nay.

Hắn không chút cao giọng, vẫn chú tâm vào những dòng chữ trước mặt.

_ Địa điểm tại đâu?

Chất lỏng đen tuyền trong chiếc tách nhỏ được đặt gần hắn, theo hướng chiếc thìa khuấy động tạo thành từng vòng tròn nhỏ.

_ Họ sẽ trực tiếp qua đây luôn ạ.

_ Nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn và gia nhân chuẩn bị đón khách.

_ Vâng.

Hắn đặt quyển sách về vị trí cũ, rời khỏi căn phòng. Tiếng nhạc vẫn ngân nga.

Em là ai bước đến nơi đây dịu dàng chân phương

Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương

Ngắm nhìn em thật lâu con tim anh yếu mềm

Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm

Tuy là người đứng đầu của nhiều tập đoàn lớn mạnh nhưng sự bài trí trong căn biệt thự lại được hắn lựa chọn theo phong cách tối giản. Màu chủ đạo là màu vàng chanh tạo nên cảm giác mát mẻ vào những ngày oi nóng nhưng sẽ là chút ấm áp vào những ngày gió bỗng lạnh lùng. Hắn khoác lên người bộ vest màu xanh than, chỉnh lại chiếc cravat. Vị thế của hắn lúc này buộc hắn không được phép có bất kỳ sơ hở nào dù chỉ là trang phục.

_ Chủ tịch, đối tác đã tới.

Hắn thẳng người không nhanh không chậm từng bước tiến ra cửa chính. Bên ngoài, một chiếc Limousine màu đen cũng vừa dừng lại.

_ Xin thứ lỗi vì chúng tôi đã không đúng hẹn.

Một người đàn ông trung tuổi bước xuống trước, cúi người trước hắn.

_ Không có gì. Xin mời vào.

Hắn cúi người đáp lại với nụ cười thân thiện.

_ Xin chào.

_ Xin chào.

Một chút ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt hắn, nhưng cũng rất nhanh chóng được thay thế bằng vẻ lạnh lùng cố hữu.

_ Làm phiền Chủ tịch.

_ Không có gì.

_ Vậy xin phép được bắt đầu vào chủ đề luôn, được chứ?

_ Xin mời.

_ Vậy xin phép được vào chủ đề chính, phía bên chúng tôi là nhân tố mới nên chắc Chủ tịch cũng hiểu cho sự viếng thăm đường đột này. Phía chúng tôi cần một đối tác thực sự mạnh.

_ Mạnh?

Hắn đặt ly rượu xuống bàn. Tên nhóc hắn gặp hôm trước tại quán bar lại chính là đối tác mới của hắn? Lại là nụ cười lịch thiệp rất đặc trưng được vẽ lên trên gương mặt vuông vức lãnh đạm.

_ Nói vậy là quá lời rồi.

_ Nói ngắn gọn là thế này. Tổng công ty của chúng tôi được đặt ở nước ngoài, hiện muốn phát triển thị trường tại đây nên cần một đối tác có đủ khả năng về cả tài chính và tiếng tăm. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu tất cả thông tin về anh nên quyết định lựa chọn anh sẽ là đối tác của chúng tôi.

Giọng điệu của tên nhóc không chút kiêng nể. Rất thẳng thắn và dứt khoát. Hắn nhướn mày.

_ Anh đã tự tay gây dựng cho mình một cơ ngơi thế này, chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Chắc anh đang thắc mắc tại sao?

Nhóc ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên một chút.

_ Không một ông chủ nào khi đưa ra quyết định ký hợp đồng với khách hàng mà lại không tìm hiểu đối phương như thế nào, phải không?

_ Tại sao tôi nên chọn bên cậu làm đối tác?

Hắn cũng ngả người ra sau, khoanh hai tay trước ngực. Mặt đối mặt, nhãn đối nhãn. Có chút thú vị. Trong số vô vàn những lần giao dịch thì đây là lần đầu tiên lại có một kẻ nhìn hắn với ánh mắt này, nói chuyện với hắn bằng giọng điệu thách thức này.

_ Thứ nhất, bên anh đang mở một chi nhánh mới, tức là muốn mở rộng thị trường. Mở rộng thị trường tức là cần tìm một nguồn sản phẩm mới hoặc một hình ảnh mới, thay đổi những hình ảnh đã cũ. Chúng tôi lại là những cái tên mới, cần một đại diện quen thuộc nhưng có tiếng nói để song hành. Thứ hai, đầu tư nào cũng cần tính đến lợi nhuận. Chúng tôi thì không. Chúng tôi đặt sự bền chặt của các mối quan hệ lên trên hết. Thứ ba, nếu không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp.

_ Nghe cũng thú vị. Tuy nhiên tôi cần suy nghĩ thêm. Được chứ?

_ Được. Đây là số điện thoại của tôi.

Tên nhóc đứng dậy, đặt về phía trước mặt hắn chiếc card visit.

_ Không làm phiền anh nữa. Chúng tôi xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro