Chap 37
- ................
- Đừng sợ đã có mình ở đây rồi nên không có gì phải sợ nữa
- Là.....là...là.....Jung Ra Hee
- Cậu nói gì cơ ?? Là Ra Hee làm sao ???
- Phải.....phải....
- ..............* Rơi vào trầm mặc *
- Cậu.....cậu tin mình đúng không ???
- Mình......mình tin cậu chứ.....Min Young chưa bao giờ nói dối mà * Nắm lấy tay Min Young *
- Mình chỉ sợ cậu không tin mình mà thôi.....dù sao thì......Ra Hee cũng là bạn thân của cậu mà
- Giờ thì không còn nữa rồi......* Giọng trầm hẳn *
- Vậy....tại sao cậu ta lại bắt cậu chứ ??
- Mình.....giờ nói không tiện.....mình sẽ nói cho cậu sau
- Ừm
- Mà An Hye này......
- Hả sao ??? * Ngước mắt nhìn Min Young *
- 2 năm nay.....khụ.....cậu.....cậu đã ở đâu ?? Bọn mình tìm cậu rất cực khổ đấy , có biết không hả ?? Tại sao còn sống mà không trở về ?? Cậu đã ở đâu ??
- Mình.....mình.....lúc đó mình vẫn chưa về được.....mình có lý do riêng.....
- Cậu.....biết chuyện của Yeon Won chưa ?? * Nhìn ra cửa sổ *
- Biết chứ ??
- Cậu ấy.......vẫn nằm đó kể từ lần cuối mình gặp cậu ấy......vẫn bất động như thế.....cậu có về thăm cậu ấy không ??
- Mình cũng rất muốn về thăm cậu ấy nhưng......mình không thể
- Rốt cuộc là lý do gì mà 2 năm trước cậu lại biến mất chứ ?? Còn để lại một tờ giấy cho anh Jimin nữa sao ?? Mình không biết rõ nội dung cụ thể là ra sao ??? Nhưng........mình nhớ là có nhắc rằng đứa con.....khụ....đứa con trong bụng cậu không phải đứa con của anh ấy.....
- Mình......mình......không hề để lại tờ giấy nào cả ??? Cậu có nhớ nhầm không ???
- Mình......mình không.....
- Nói ra chuyện rất dài nhưng năm đó mình....mình là bị bắt cóc bán sang Nhật Bản
- Cái gì ?? Rồi.....rồi cậu có sao không ??
- Mình vẫn ổn....thậm chí hơn thế nữa mình gặp được người mua mình.....anh ấy rất tốt.......cứu mạng hai mẹ con của mình......giúp mình bình an sinh ra Ji Jun......mình rất biết ơn anh ấy
- Ji Jun ?? Là....đứa bé đó nó.....là con trai sao ??
- Ừm.......* Cô mỉm cười khi nhớ đến Ji Jun *
- Vậy chẳng nhẽ năm đó có người hãm hại cậu.....làm cho anh Jimin hiểu lầm cậu sao ?? Không được ta phải trở về làm sáng tỏ hết tất cả
- Không.....mình không về được.....xin lỗi
- Tại sao ??
- Mình...mình có chuyện này.......muốn nói với cậu nhưng....cậu nhất định không được nói với ai , được chứ ???
- Ừm
- * Nói thầm vào tai Min Young *
- Gì chứ ?? Nếu cậu trở về thì anh Jimin sẽ bị nguy hiểm sao ???
- Ừm.......cũng có thể nói là như thế
- Vậy.......giờ....cậu phải làm sao ??
- Đừng lo cho mình......bây giờ cậu mới là người mình lo nhất đấy * Nhìn Min Young *
- Giờ cậu tính sao Min Young ?? Có định trở về gặp anh Yoongi không ???
- Mình.....mình....mình không biết nữa....khụ...khụ
- Thôi được rồi......cậu bị bạo hành một thời gian dài.......cậu cần nghỉ ngơi.....đợi khi nào cậu khỏe hẳn ta sẽ bàn về vấn đề này sau được chứ ?? Nằm xuống nghỉ nào * Đỡ Min Young nằm xuống *
- Ừm
- Mình về đây.......chiều mình sẽ ghé thăm cậu
- Tạm biệt * Chào cô *
* Ở một căn hộ cao cấp *
* Xoảng *
- Cái gì ?? Bây vẫn chưa tìm cô ta sao ??? * Ả Jung Ra Hee tức giận *
- Bọn em đã cố hết sức rồi nhưng.....
- Nhưng.....nhưng.....nhưng bọn bây chỉ biết viện lý do thôi......tao không cần biết phải nhanh chóng tìm ra Yoon Min Young cho tao......KHÔNG THÌ TAO GIẾT HẾT LŨ CHÚNG BÂY RÕ CHƯA HẢ ???
- Vâng.......vâng bọn em biết rồi ạ
* Tiếng chuông điện thoại *
- Alo * Quát *
- ..........
- Ai vậy ?? Tại sao không lên tiếng ?? Có biết tôi đang rất bận không hả ??
- Tôi là Park Jimin * Giọng anh trầm ấm vang lên *
- Jimin......là anh à ??? Em.....em đang bận họp nên.....nên em có hơi cáu một chút khi có người gọi đến......xin....xin lỗi anh.....anh gọi em có chuyện gì không ?? * Ả giả tạo cười nói với Jimin *
- Cô ở Busan bao lâu ???
- Em công tác đợt này chắc tầm 1 tháng lận anh à........bộ có chuyện gì sao ??
- Bà tôi muốn gặp cô
- Vậy thì phải làm sao ?? Em vẫn chưa về được
- Tôi sẽ nói lại với bà
- Vâ.....
- * Cúp máy *
Ra Hee có hơi tụt hứng khi anh cúp máy nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ giận dữ quát tháo lũ đàn em
- Còn ngồi đó.....mau đi tìm cô ta cho tao
- Vâng ạ bọn em đi
- Chị Ra Hee * Một tên lính xông vào *
- Có chuyện gì ???
- Bọn em có tí tin tức về Yoon Min Young rồi
- Ở đâu ?? Cô ta đang ở đâu ??? * Sốt sắng *
- Dạ ở bệnh viện Busan
- Được lắm......lần này nhất định tao sẽ khiến cô ta ghi nhớ tội bỏ trốn nặng thế nào.......bệnh viện là chỗ đông người......phải chú ý hành động.....biết chưa ??
- Dạ rõ thưa chị
* Công ty của Lee Ki Hyun *
- Em đã đi đâu sáng nay ?? Anh gọi cũng không bắt máy ??
- Em đã nhờ thư ký nói lại với anh.....bộ cậu ta chưa nói sao ạ ??
- Đã nói gì đâu ??
- Em phải phạt cậu ta mới được
- Em có biết em đi như thế làm anh rất lo không ?? * Nắm lấy tay cô *
- Em xin lỗi......lần sau em sẽ chú ý hơn.....không để anh lo nữa * Rút tay khỏi tay anh ta *
- Nhóc Ji Jun sáng giờ nghe vú nuôi nói nó cứ khóc đòi mẹ mãi.......dỗ cũng chẳng nín.....lúc nãy do khóc mệt quá nên mới lăn ra ngủ rồi đấy
- Tại sao thế ạ ?? Bình thường Ji Jun rất ngoan cơ mà ?? Dù vắng em nhưng cũng chẳng thèm quấy khóc gì hết ?? Sao tự dưng hôm nay.......
- Chắc nó cũng lo lắng cho mẹ nó đấy......
- Em......
- Vậy rốt cuộc sáng nay em đã đi đâu ??
- Em....em gặp lại một người bạn....cô ấy bị người khác truy đuổi.....tình cờ được em nhìn thấy.......nên em đưa vào viện
- Ra là thế.....thôi em vào làm việc đi....
- Vâng
- Và lần sau tuyệt đối không được đi như thế nữa được chứ ?? Ít nhất cũng phải gọi anh báo một tiếng
- Vâng em biết rồi thôi anh đi đi
* Trưa *
* Bệnh viện Busan *
- Cô ăn xong nằm nghỉ đi nhé mấy vết thương của cô nếu chịu khó nghỉ dưỡng thì không thành vấn đề * Bác sĩ *
- Vâng tôi cảm ơn bác sĩ
* Một lát sau *
Min Young nằm trên giường bệnh bỗng cảm thấy khát khô cổ họng thì định ngồi dậy lấy ly nước trên bàn uống thì có một nữ y tá mặt đeo khẩu trang đi vào , thấy thế nên Min Young nhờ cô ta
- Cô y tá ơi !!!! Có thể nào lấy giùm tôi ly nước được không ??
Cô ta không đáp tay cầm ly nước đưa cô
- Cảm ơn nhiều nhé
- * Gật đầu *
Uống xong Min Young nằm xuống ngủ đâu ngờ được cô y tá đó tay cầm tiêm còn đang định tiêm thứ gì đó vào cô thì có một y tá khác đi vào
- Cô đang làm gì thế ?? * Cô ấy nghi hoặc nói *
- * Quay lại hốt hoảng *
- Không nghe tôi hỏi à ??? Tôi hỏi cô đang làm gì với bệnh nhân vậy ??
- Tôi....tôi có....cô ấy đòi uống nên tôi.....
- À ra thế
- Tôi ra ngoài trước.....
- Ờ
* Chiều hôm đó *
- Min Young mình đến thăm cậu đây
- An Hye cậu đến rồi à ?? Lại đây đi
- Mình có mua cho cậu ít cháo với trái cây......cậu ngồi dậy ăn đi
- Cảm ơn cậu.....
- Rồi.....sao rồi ?? Cậu có thể kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra để Ra Hee cô ta bắt cậu và hại cậu ra nông nỗi thế này không ??
- Cậu thật sự muốn biết ?? * Nhìn An Hye *
- Ừ
- Mình......mình đã thấy một đoạn băng ghi hình ngày mà Yeon Won bị hại.....bên trong phòng của Jung Ra Hee......thì ra cậu ta là người đã đẩy Yeon Won.....khiến cậu ấy nằm như thế
- Sao có thể chứ ??
- Phải lúc đầu mình cũng không tin đâu vì rõ ràng anh Jimin đã cho người điều tra camera lúc xảy ra vụ việc.....nhưng chẳng tìm thấy gì cả.......nhưng nghĩ lại có thể băng ghi hình đó đã bị tráo....nên mình mới đem đoạn băng mà người của anh Jimin tìm thấy đến gặp một người bạn của mình chuyên về công nghệ và......cậu ấy nói.....đó là giả.....nó đã qua chỉnh sửa....nó càng khiến mình tin rằng Jung Ra Hee là người đẩy ngã Yeon Won
- Vậy tại.....tại sao cậu không nói cho anh Yoongi biết ??
- Sau khi biết sự thật mình mới nhanh chóng tìm đến anh ấy nhưng trớ trêu lại bị cậu ta phát hiện.....cậu ta bắt mình lại.....rồi vờ như mình bị mất tích....rồi đem mình đến một nhà kho bỏ hoang ở Busan.....ngày ngày đánh đập tra tấn mình.....
- 1 năm nay mình sống không bằng chết với cậu ta....mặc cho mình van xin cậu ta vẫn cứ hành hạ mình......cho đến một hôm dây trói bị lỏng mình nhân lúc bọn lính ngủ say mà trốn khỏi nơi đó rồi bị chúng truy đuổi và gặp được cậu.....mình vẫn còn may mắn lắm
- Mình hiểu rồi......cậu có muốn đi dạo không ?? Mình đi với cậu
- Ừ cũng được
* Sân bệnh viện *
- An Hye
- Hửm ???
- Cậu có nhớ anh Jimin không ??
- Nhớ chứ.....nhớ rất nhiều là đằng khác nữa.....thế còn cậu có nhớ anh Yoongi không ???
- Rất nhiều là đằng khác.......
- Nói có hơi tự tin mình nghĩ anh ấy cũng nhớ mình.......nhưng mình vẫn lo.....
- Lo gì chứ ?? Mình tin anh ấy cũng rất nhớ cậu.....anh ấy rất yêu cậu mình có thể thấy điều đó.....vậy nên vui lên đi nhé
- Ừm cậu nói phải
* Min gia *
Một người đàn ông ngồi trên bộ sofa đắt tiền giữa phòng với phong thái quý tộc , mắt nhắm nghiền tay anh cầm một ly rượu vang là loại anh thích uống có vẻ như đang thưởng thức rượu . Ngũ quan cân đối làm khuôn mặt anh sáng hẳn so với căn phòng tối chỉ lấp ló ánh đèn mà anh đang ngồi . Bỗng có một người khẽ mở cửa bước vào
- Min lão đại...........
I'm comeback hehe đăng hơi trễ xíu 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro